Ba: Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba
Tương tư

8.

Thoáng chốc một mùa đông giá rét lại trôi qua, trên những cành cây vệ đường đã nhú những mầm xuân xanh mướt. Mặc dù đầu tháng ba không khí lạnh vẫn vương vấn nhân gian, nhưng nhờ có nắng xuân dịu dàng đến mang hơi ấm lan toả, nhẹ nhàng sưởi ấm lòng người, ai ai cũng cảm thấy dễ chịu.

Không khí xuân tràn ngập về khắp lối, sắc xuân như lại được tô đậm hơn vào ngày khai giảng của các em học sinh. Trên mọi nẻo đường đến trường hôm nay đầy ắp tiếng cười nói từ những cô cậu học trò đang sánh vai đi cùng nhau, nhìn từ xa tạo thành một bức tranh buổi sáng rạng rỡ.

Kim Taehyung thức dậy từ rất sớm, tranh thủ xuống bếp làm cơm gói vào trong hộp, sau khi ăn sáng cùng cha mẹ xong thì phóng lên xe đạp chạy đến chỗ chung cư cũ ở đầu khu phố.

Buổi sớm nên nhiệt độ vẫn còn thấp, cậu đưa hai bàn tay đã lạnh ngắt của mình lên xoa xoa, vừa xoa vừa đem lên miệng thổi phù hơi nóng.

Đã mười lăm phút trôi qua nhưng Kim Taehyung vẫn không thấy người mình muốn gặp. Cậu kiên nhẫn đợi thêm mười lăm phút nữa, kết quả vẫn là đợi không được, cuối cùng lại bị đi trễ vào ngày khai giảng.

Trường học có quy định rất nghiêm ngặt, dù là ngày đầu đi học trở lại nhưng thầy giám thị vẫn không du di bỏ qua. Thầy bắt cậu vừa ôm cặp vừa chạy năm vòng quanh sân trường, may mắn là cậu không cô đơn vì ở đấy có thêm bốn học sinh khác nữa.

Hai bạn nữ vì sức khoẻ kém nên chạy tụt ra đằng sau, chỉ có ba bạn nam trong đó có cậu là chạy trước cách đó hơn bốn mét. Vừa chạy các cậu học sinh vừa tranh thủ làm quen nhau, cậu trai với dáng người cao ráo, đô con là người bắt chuyện trước:" Hey, chào cậu, tớ là Kim Namjoon, hay còn gọi là Nathan." Namjoon nói xong liền chỉ tay vào một cậu đẹp trai khác bên cạnh, "Cậu ấy là Kim Seokjin, tên tiếng Anh là Daniel. Chúng tớ học lớp mười một B."

Seokjin hướng đến cậu nở nụ cười tươi rói: "Cậu là Jack lớp mười một A đúng không?", Kim Taehyung định hỏi "làm sao hai cậu lại biết tớ" thì Seokjin đã đá lông nheo, "Cả trường này ai cũng biết cậu hết, hôm nay được phạt chung với siêu sao cảm giác lạ thật đó nha."

Namjoon đen mặt nhìn Seokjin giữa ban ngày ban mặt lại quái gở bày trò đá mày, đá mắt, cảm thấy thật không nhìn nổi liền nói: "Cậu gặp ai là cũng chớp mắt, đá mày như thế đó hả?"

Seokjin đang cố tỏ ra hài hước để làm quen siêu sao thì bị tên bạn thân chọc cho quê độ, cậu tức giận hướng đến Namjoon quát lớn: "Ừ đấy, thích thế đấy, cậu ghen à?"

Namjoon cứng họng, sau đó quay mặt qua chỗ khác mới nói lí nhí trong miệng: "Cậu không nhìn ra à?"

Năm vòng sân đối với học sinh nam đều dễ như ăn một cái bánh, chỉ trong tích tắc cả ba cậu đã hoàn thành xong. Trước khi ai về lớp nấy Kim Taehyung mới lấy điện thoại ra, nói: "Hai cậu cho tớ xin kakaotalk đi, rảnh thì cùng nhau nói chuyện."

Kim Seokjin định nói tài khoản của mình thì Namjoon đã giành nói trước: "Cậu thêm tài khoản hai chúng tôi vào một nhóm đi, cả ba cùng nói chuyện là được rồi."

Seokjin khó hiểu nhìn tên bạn thân, ê tự nhiên lại phải bắt buộc vào chung một nhóm, chẳng lẽ nói chuyện riêng sẽ không được à?

Và rồi một nhóm chat đã được lập ra dưới tên "năm vòng sân trường", cái tên này cũng chính là do Kim Seokjin đề xuất.

Kim Taehyung vào lớp học, chưa kịp định hình xem sẽ ngồi ở đâu thì Andy từ bàn học cạnh cửa sổ gần cuối lớp đã hô to: "Jack đẹp trai! Ngồi ở đây nè!"

May sao Andy đã vào sớm và dành được chỗ ngồi yêu thích giống như năm học vừa rồi, Kim Taehyung hớn hở đi tới ngồi xuống: "Tuyệt vời lắm anh bạn. Trưa nay tớ bao cậu một chầu nhé."

Andy vừa ngậm kẹo mút chùn chụt vừa nói: "Triển luôn! Ê mà sao hôm nay cậu đi học muộn thế?", đang nói tự nhiên mặt Andy dần trở nên nguy hiểm, "Hay là... sáng nay có hẹn gặp ai?"

Andy chỉ trêu vậy thôi, chứ thật ra cậu chẳng biết gì về nỗi niềm thầm kín kia của Taehyung cả. Taehyung nhẹ vỗ đầu Andy, cười nói: "Cậu đoán như thần vậy, trưa nay muốn ăn gì tớ bao tất!"

Taehyung đem cặp treo đằng sau lưng ghế, quay sang hỏi nhỏ Andy: "Hồi nãy tớ vào trễ, chủ nhiệm năm nay của mình là ai thế?"

Andy đem hộp bút đặt lên bàn, miệng vẫn ngậm kẹo: "Thầy Jeon đó. Nhưng mà ban nãy thầy giám thị Min có đến thông báo, hai tuần này thầy Jeon vì bận nên không đến dạy."

Kim Taehyung nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, hoá ra là thầy Jeon có việc, làm cậu sáng giờ cứ lo không biết thầy có vấn đề gì không.

Tiếng chuông bắt đầu tiết học, tiết một của thứ hai đầu tuần rơi vào ngay môn Vật Lý thần thánh, Kim Taehyung năm nay đã không còn là một cậu trai dốt Vật Lý như năm ngoái nữa, hiện tại đã khá lên rất nhiều cho nên cậu cũng không còn thấy áp lực.

Người dạy thế cho thầy Jeon là thầy Jung Hoseok, tên tiếng Anh gọi là Edric. Cảm nhận của Taehyung nói riêng và cả lớp nói chung là thầy Jung rất hài hước, đôi khi thầy còn pha trò cho cả lớp cười rầm lên. Nhưng đối với Taehyung mà nói, mỗi giáo viên đều có cách truyền đạt khác nhau và từ đó mức độ tiếp thu học sinh cũng khác nhau, Taehyung nghe thầy Jung giảng thì vẫn hiểu, nhưng có đôi chỗ vẫn còn vướng nhiều thắc mắc.

Taehyung liếc nhìn qua Andy ngồi bên cạnh, phát hiện ra tên nhóc này đang lim dim mắt, đầu gật lên gật xuống mấy lần, cơ mà tới lúc thầy Jung mời Andy lên bảng giải bài, chẳng hiểu sao cậu ta vẫn làm được.

Hai tiết Vật Lý trôi qua thuận lợi, năm phút chuyển tiết Taehyung vẫn ngồi ngây người nhìn quyển sách Lý trước mặt, trong đầu tự nhiên hiện lên hình ảnh của thầy Jeon đứng trên bục giảng. Đã ba tháng trôi qua nhưng giọng nói của người nọ đôi khi vẫn vang rõ trong đầu như thế, hôm nay thật muốn nghe lại, nhưng đành phải chờ đến hai tuần trôi qua đi.

Trong một tuần có hai ngày cả lớp sẽ học môn Vật Lý. Hôm nay là thứ sáu, hai tiết cuối cùng cũng rơi vào tiết Lý.

Cả ngày lịch học dày đặc, đã vậy còn là thứ sáu nên mặt mày cô cậu học sinh nào cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thầy Jung bước vào lớp thấy thương học trò nên mở đầu tiết học bằng một câu chuyện cười ngắn, cả đám nghe xong ôm bụng cười lăn lộn, liền được nạp thêm năng lượng để tiếp tục học nốt hai tiết cuối của tuần.

Học xong tiết đầu thầy Jung cho bài tập làm tại lớp, vì đa số đều là bài cơ bản nên Taehyung cũng không cảm thấy khó khăn lắm. Lúc cậu giải xong thì quay sang đã thấy Andy gục mặt ngủ khò khò, cũng không tám chuyện được nên cậu đành cúi mặt vẽ.

Cậu vẽ đủ thứ linh tinh trên đời, từ chiếc cốc cà phê nhỏ, lá thư tay có dán một trái tim, con mèo ngao mặt mày ngốc nghếch, cho đến tháp Paris hoa lệ. Đến khi tiếng chuông báo giờ học kết thúc vang lên, Kim Taehyung mới giật mình nhìn lên hình vẽ chân dung thầy Jeon tự khi nào đã nằm trên trang sách Lý.

Vì vẽ bằng bút bi nên cậu cũng không xoá được, nghe chuông báo xong thì gấp sách lại và cùng bạn bè ùa ra khỏi lớp.

Mỗi buổi chiều tan trường Kim Taehyung vẫn ghé ngang khu chung cư cũ, bâng quơ nhìn xung quanh khu chợ, sau lại ngước mắt nhìn lên các tầng nhà, cậu chỉ nhìn như vậy rồi luyến tiếc đạp xe rời đi.

9.

Thứ hai vào học trở lại, mặc dù chuông trường đã reo nhưng vẫn còn mười lăm phút trước khi vào tiết một, Taehyung lại chợt muốn xuống căn tin mua sữa lên uống.

Căn tin nằm dưới sảnh, lúc đi xuống cậu nhìn ra sân trường, và từ xa có thấy hai cậu "năm vòng sân" đang ôm cặp hì hục chạy phạt.

Hai cậu kia chạy xong cùng rủ nhau vào căn tin mua nước, lúc này cả hai cũng tình cờ gặp Taehyung, Seokjin vui vẻ chào: "Morning, Jack!"

Taehyung đưa tay chào lại: "Morning, Daniel!", chào xong lại tiện hỏi, "Các cậu hôm nay lại đi trễ hả?"

Seokjin cười khà khà, không thấy xấu hổ mà còn nói: "Sáng thứ hai ai dậy sớm cho nổi, cùng lắm chạy năm vòng sân cho khoẻ người."

Namjoon đứng cạnh trưng ra bộ mặt chào thua: "Vì sáng nào cũng đợi Daniel dậy mà tớ bị vạ lây. Cậu ấy ngủ như chết vậy đó!"

Seokjin cảm thấy có chút xấu hổ liền cầm chai nước đưa cho Namjoon: "Nathan à đừng giận, cậu hiểu cái nết xấu của tớ mà. Nè uống đi, uống một tí sẽ thấy mát người ngay."

Cả ba sau đó cũng không nói chuyện được lâu, vừa chào hỏi dăm ba câu thì đã co chân chạy lên lớp vì sợ trễ giờ học.

Hôm nay thời tiết rất dễ chịu, bên ngoài gió mát thổi vào lớp học, man mác lả lướt trên mái tóc ngắn bồng bềnh màu nâu nhạt của Kim Taehyung. Đột nhiên Taehyung lại nghĩ không muốn nghe giảng nữa, sau này nếu không hiểu sẽ tìm thầy Jeon hỏi lại, xem như đây là một cái cớ để được gặp thầy nhiều hơn.

Cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ, một đợt gió lớn thổi xào xạc trên tán cây xà cừ gần đó. Lá tung bay uốn lượn trong không khí, cũng tựa như những nàng vũ công nhảy uyển chuyển dưới nắng vàng rực rỡ, vẽ nên một khung cảnh thơ mộng đẹp nao lòng.

Những lúc như thế này tâm trí con người rất nhạy cảm, chỉ một thoáng gió thoảng đã đem hình ảnh người trong mơ ùa về lửng lơ trong đầu.

Thầy Jeon, thầy đẹp trai lắm.

"Jack!"

Giọng nói thầy cũng ngọt ngào nữa.

"Jack!"

Nụ cười của thầy thật sự rất tỏa nắng, thầy có biết không?

"Jack!"

Thầy Jeon...

"Học trò Jack! Em đang mơ mộng cái gì vậy hả?"

Tiếng gọi lớn của thầy Jung lập tức kéo cậu từ viễn cảnh trên mây bay ngã nhào xuống mặt đất, Kim Taehyung giật mình xoay mặt nhìn thầy Jung, thấy mặt thầy ấy đỏ như quả gấc. Cậu xấu hổ đứng dậy cúi đầu chín mươi độ: "Thầy Jung! Em xin lỗi!"

Thầy Jung bực bội đem cây thước gỗ dài gõ lên bàn cái bộp: "Lên bảng giải bài cho tôi!"

Kim Taehyung nãy giờ làm gì có nghe giảng, chỉ biết đứng vò vò viên phấn trắng trong tay, trong đầu thì rỗng tuếch.

Làm bài không được Taehyung liền bị thầy Jung cầm thước đánh chát vào mông: "Toàn lo nhìn ra cửa sổ nhớ đến em nào, học không lo học! Cho không điểm vào sổ, tuần sau thầy Jeon vào tôi sẽ mách lại cho thầy ấy!"

Taehyung lúc này chỉ muốn kiếm cái lỗ nào to to để chui luôn đầu xuống đó, chắc hẳn là thầy Jeon nghe xong sẽ thất vọng về mình lắm đây.

Cậu lủi thủi trở về bàn học, mấy đứa bạn xung quanh nhìn theo nói đùa: "Không sao đâu Jack à, dù sao thì cậu vẫn đẹp trai phết!"

Tên Andy bé bự ngồi cạnh cũng hùa theo: "Đúng rồi, đẹp trai là coi như không có tội, đừng buồn nha Jack."

Dù ai nói gì đi nữa, cả ngày hôm đó cậu đẹp trai kia vẫn buồn thối ruột.

Buổi chiều tiếng chuông trường vang lên, tiết học cuối đã kết thúc. Taehyung bỏ tập sách vào cặp định ra về thì lại nghĩ đến chuyện gì đó, sau lại quyết định chạy đến chỗ lớp trưởng Park Jimin: "Jimmy, cậu có số điện thoại của thầy Jeon không? Nghe nói là thầy ấy không dùng số cũ nữa."

Jimin hiền hoà gật đầu: "Tớ có, hôm thứ sáu thầy Min có đưa cho tớ nhưng tớ chưa kịp phổ biến cho các cậu." Jimin đem điện thoại của mình ra, nhấp vào danh bạ tìm số của thầy Jeon, "Nè, số của thầy ấy."

10.

Tối hôm đó, Taehyung làm xong đống bài tập cũng đã chín giờ hơn. Cậu uể oải vươn mình ngáp dài một cái cho giải toả căng thẳng, sau cậu vừa cầm ly nước lên uống vừa mở điện thoại lướt mạng xã hội.

Andy bé bự đăng một bức tranh màu nước mới vẽ lên instagram, kèm theo đó là một dòng suy nghĩ "đêm rồi nhưng không thể ngừng thao thức về em". Kim Taehyung bật cười rồi nhấn nút thả tim, kéo xuống dưới để lại một bình luận "sến sẩm!".

Một phút sau liền có thông báo từ Andy trả lời bình luận "đỡ hơn ai đó ngồi mơ mộng trong giờ Lý, bị thầy Jung cầm thước đánh mông!" Kim Taehyung đọc xong lại nhớ đến tiết học Lý xấu hổ vào buổi sáng, cả ngày hôm nay cậu đi đến đâu cũng nghe mọi người trong trường xì xầm "anh chàng Jack đẹp trai lớp mười một A bị thầy giáo đánh đòn", trong phút chốc bao nhiêu hình tượng đẹp đẽ trước giờ đều một lần bị vụt tắt hết.

Taehyung ảo não ném điện thoại lên bàn, vươn tay mở cửa sổ đón chút không khí lành lạnh của ban đêm, cậu nhìn lên màn trời, thấy trên đấy đã được thêu dệt ngàn ánh sao lấp lánh. Cậu đưa ngón tay mình lên giữa không trung, nheo một bên mắt lại tưởng tượng như mình đang chạm vào những vì tinh tú ấy.

Đầu óc nghệ sĩ thơ thẩn thả hồn vào cảnh đẹp, ngón tay lại bắt đầu như một chiếc bút vẽ lên nền trời, nguệch ngoạc vài đường theo trí óc bay bổng tạo thành một toà tháp Paris toả sáng cùng các vì sao. Kim Taehyung lại vẽ thêm hai đường cong, nối với nhau thành hình trái tim bao xung quanh tháp Paris tráng lệ. Nếu bức tranh này được cậu đăng lên mạng xã hội, cậu sẽ ghi "Paris trong trái tim anh chính là em" thì liệu có được nhiều "like" không nhỉ?

Kim Taehyung nghĩ ngợi xong thì chợt nhớ đến cái tên của một ai đó, cậu nắm lấy điện thoại trên bàn, mở vào danh bạ và tìm số điện thoại của người đang hiện hữu trong nỗi nhớ.

Cậu đăm chiêu nhìn vào dãy số của người nọ, nhìn hoài nhìn mãi cho đến khi thuộc luôn lúc nào cũng không hay. Gọi hay không gọi? Không gọi hay là gọi đây?

Giờ này thầy đang làm gì? Thầy đã ngủ chưa?

Bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang cứ thế chiếm lấy tâm trí của kẻ đang ôm trong mình một mối tương tư là cậu.

Đoạn Kim Taehyung hít thở sâu để chuẩn bị lấy dũng khí nhấn vào dãy số trên màn hình, tim đập thình thịch như xe đua phóng hàng trăm cây số, thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng lời gọi nhỏ nhẹ truyền vào: "Con trai, mẹ vào phòng được không?"

Kim Taehyung luống cuống tay chân làm rơi điện thoại một cái bịch xuống đất, cậu vừa đau xót nhặt lên vừa hô lớn: "Con không có khoá cửa, mẹ vào đi ạ."

Mẹ Kim bước vào với một khay đồ ăn trên tay, trong đó có chiếc bánh ngọt chà bông trứng muối, một ly sữa nóng và một ly nước lọc. Mẹ đặt khay đồ ăn lên bàn, mỉm cười xoa đầu con trai: "Con trai ngoan của mẹ, học bài xong chắc mệt lắm đúng không? Mẹ có mang chút đồ ăn lên cho con nè."

Taehyung vui vẻ ôm ôm mẹ, tựa như một chú cún con nịnh nọt: "Mẹ là nhất, lúc nào mẹ cũng thương con hết."

Mẹ Kim tiếp tục xoa đầu con trai, mẹ từ tốn nói: "Bây giờ con chưa lập gia đình thì tranh thủ chăm sóc cho con, sau này sẽ có người khác thay mẹ ở bên con, lúc đó mẹ làm sao có thể từng chút lo lắng cho con như lúc này được chứ."

Taehyung dụi đầu trong lòng mẹ, dù cậu nay đã trở thành một chàng trai cao lớn nhưng vẫn muốn làm một đứa trẻ ngoan của mẹ mà thôi. Cậu suy nghĩ một chút rồi mới đỏ mặt hỏi: "Mẹ, hồi đó cha làm sao để cưa đổ được mẹ thế?"

Mẹ Kim có hơi bất ngờ một chút vì đây là lần đầu tiên đứa con trai nhỏ hỏi về vấn đề này, nhưng sau đó mẹ vẫn cười hiền, nói: "Nói thật là ban đầu mẹ chỉ ấn tượng bởi vẻ đẹp trai của cha con thôi, mà lúc cha mẹ biết nhau thì bên cạnh mẹ đã có một người con trai khác. Dần về sau cha con vẫn thầm lặng theo đuổi, lúc mẹ khóc vì thất tình cha lau nước mắt cho mẹ, sau lại khiến cho mẹ cười trở lại, lúc nào cũng sẵn sàng chạy đến cạnh mẹ mỗi khi mẹ gặp khó khăn. Theo mẹ nghĩ là do tình yêu của cha con chân thành nhưng lại rất mãnh liệt, chính vì vậy mà mẹ đã rơi vào lưới tình của của cha con."

Kim Taehyung vừa nghe vừa gật gù, mẹ Kim thấy vẻ mặt ngô nghê của con trai liền đưa tay vỗ vỗ nựng mặt: "Con trai của mẹ, con đang thích ai rồi đúng không?"

Taehyung bị nói trúng tim đen, cậu mắc cỡ đến độ hai vành tai đỏ ửng lên, vì vậy cũng chẳng còn đường để chối.

Mẹ Kim nhẹ nhàng cười bảo: "Độ tuổi của con là một độ tuổi rất đẹp, vì vậy đừng ngần ngại thích một ai đó, thầm lặng cũng được mà bày tỏ cũng được, tất cả đều là những rung động và tình cảm đáng quý sẽ nuôi dưỡng trái tim con."

Mẹ Kim chúc cậu ngủ ngon và rời khỏi phòng. Kim Taehyung ngồi nghĩ mãi về câu nói của mẹ, trong tay vẫn là chiếc điện thoại hiện lên dãy số của người nọ.

Lần đầu tiên trong đời Taehyung thấy con tim mình bối rối đến như thế, cậu thật sự rất muốn gặp thầy, nghe giọng nói của thầy để không phải hằng đêm cứ mãi lăn lộn trong nỗi nhớ.

Đánh liều một lần, Kim Taehyung nhấn vào dãy số kia gọi đến cho người nọ. Tay cậu run đến độ thấm đẫm mồ hôi, một tay vừa cầm điện thoại còn một tay vừa đưa lên miệng cắn cắn.

Sau vài giây nhạc chờ, từ bên kia đầu dây truyền đến âm thanh trong trẻo: "Alo, Jeon Jungkook nghe đây ạ."

Đột nhiên miệng lưỡi Kim Taehyung cứng lại, mọi suy nghĩ trong đầu đều mọc cánh bay đi mất tiêu.

"Alo? Alo?" Thầy Jeon từ phía bên kia lên tiếng hỏi.

"Thầy Jeon..." Kim Taehyung cố gắng bình tĩnh nói:" Em là Jack ạ."

"Ồ Jack hả, em gọi thầy có gì không?"

Taehyung nuốt nước bọt, đưa tay vò mớ tóc rối tung trên đầu để cố tìm ra một cái cớ: "Dạ, em... dạ thầy có khỏe không ạ?"

Jeon Jungkook cười hoà nhã: "Thầy khoẻ. Mấy hôm nay em học với thầy Jung sao rồi, có ổn không?"

Kim Taehyung xấu hổ vì nhớ đến cái "trứng vịt" tròn xoe mà thầy Jung ném cho cậu sáng nay, cậu ngập ngừng: "Em bị ăn trứng vịt thầy ạ, vì trong lớp em không chú ý nên không làm được bài tập."

Jeon Jungkook không mắng, chỉ dịu dàng nói: "Thứ sáu này thầy đi dạy lại rồi, nếu có chỗ nào không hiểu thì ở lại một chút, thầy sẽ giảng cho em."

Kim Taehyung: "Thầy Jeon, em có thể tiếp tục học phụ đạo vào thứ bảy và chủ nhật không ạ?" - bởi vì bây giờ Taehyung đã học khá lên, cũng không tệ đến nỗi phải đi học phụ đạo nữa.

Jungkook ngạc nhiên nói: "Em đã học tốt lên rồi, không cần phải tham gia phụ đạo nữa đâu."

Kim Taehyung buồn bã nghĩ "nhưng em muốn gặp thầy nhiều hơn", sau lại cũng không biết kiếm cái cớ nào phù hợp đành nói: "Dạ em đã hiểu. Bây giờ thì muộn rồi, thầy ngủ ngon nhé ạ."

Jeon Jungkook chúc cậu học trò của mình ngủ ngon, sau đó cả hai cùng tắt máy.

Cả tối hôm đó cậu nằm lật qua lật lại trên giường, vừa gác tay lên đầu vừa suy nghĩ viển vông đủ thứ về mình và thầy Jeon. Một giây cậu nghĩ về thầy, một phút hay thậm chí là một giờ cũng là nghĩ về thầy.

Mối tương tư cứ thế bén rễ trong tâm trí, mỗi giây mỗi phút trôi đi lại như mọc thêm một nhành cây, đâm chồi nảy lộc, và kết tinh thành một tình cảm đầy xao xuyến gọi là "tình đầu".

Thế nhưng chàng trai mười bảy tuổi bỡ ngỡ vẫn chưa hiểu rõ trái tim mình, lúc nào cũng không ngừng tự hỏi chẳng lẽ là mình đã thích người nọ rồi sao?

Trái tim không biết nói, chỉ biết rung động. Nhưng hết thảy đều là bồi hồi mỗi khi nhung nhớ về người mà thôi.

-3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro