Hai: "Tớ thích con trai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai
"Tớ thích con trai"

5.

Kể từ hôm đó trở đi, chiều nào tôi cũng cùng thầy Jeon đứng đợi ở một chỗ. Thầy thì đợi xe buýt, còn tôi thì chờ cha tôi. Trong trường tôi gặp thầy, tan học tôi cũng gặp thầy, dần dà trong tôi bắt đầu hình thành một thói quen khó bỏ. Cho nên cứ mỗi lần đến cuối tuần, tôi lại thấy trống vắng như thiếu đi một thứ gì đó thú vị trong cuộc sống của mình, rồi lại mong cho đêm chủ nhật trôi nhật nhanh để sáng thứ hai được đến lớp chỉ vì để gặp được một người tôi muốn gặp mà thôi.

Tôi không biết tại sao tôi lại có những suy nghĩ nôn nao đến cả bản thân tôi cũng khó hiểu đến mức như vậy. Tựa như mặt nước yên ả phẳng lặng lại được khuấy động bởi cái chạm nhẹ của chiếc lá vàng rơi, cách mà thầy Jeon xuất hiện trong cuộc sống của tôi cũng bình yên đến lạ.

Bởi vì tôi học không tốt môn Vật Lý nên lại càng được thầy Jeon đặc biệt chú ý. Mỗi sáng thứ bảy và chủ nhật thay vì được nghỉ học như bao học sinh khác thì tôi phải đành ôm cặp lên trường học phụ đạo. Trong tốp năm học sinh học yếu môn Vật Lý của lớp, đáng xấu hổ thay tôi là đứa đứng nhất.

Buổi học phụ đạo kéo dài chỉ có hai tiếng, thế nhưng vì tôi quá kém nên phải ở lại giải cho xong đống bài tập mà thầy đã giao. Mấy đứa kia tụi nó đã giải xong hết và hớn hở về nhà, chỉ còn có tôi ngậm ngùi ngồi cắn bút, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể tìm ra được đáp án.

Thầy Jeon tuy vậy vẫn kiên trì đến ngồi cạnh tôi, chậm rãi giảng lại cho tôi cặn kẽ từng lý thuyết mà tôi đã bị mất căn bản từ trước. Học phụ đạo được hai tháng hơn tôi đã không còn làm gặm nhấm cắt bút nữa, mà thay vào đó tôi đã có thể bắt kịp nhịp độ chung với bạn bè và hoàn thành bài sớm.

Vào một buổi sáng học phụ đạo nọ, vừa tan giờ xong tôi cố tình nán lại chờ thầy Jeon. Đợi thầy vào phòng giáo viên cất giáo án và tài liệu, lúc thầy vừa ra khỏi phòng thì tôi đã chặn lại gọi: "Thầy Jeon."

Thầy ấy cũng có chút ngạc nhiên, thầy vừa đẩy gọng kính vừa hỏi tôi: "Em chưa về nữa hả Jack? Đã đến giờ cơm trưa rồi, ăn cơm muộn không tốt cho bao tử đâu."

Tôi cười cười: "Em cũng định đi ăn đây ạ.", sau đó tôi có chút suy nghĩ nên hơi ngập ngừng, nhưng tôi lại nói tiếp, "Hôm nay em đi xe đạp đến, thầy có muốn đi ăn cùng em không ạ?" - ý định mời thầy đi ăn cùng đã được tôi chôn giấu hơn một tháng, nay tôi mới có đủ dũng cảm để nói ra. Bởi tôi biết mối quan hệ giữa thầy cô và học trò cũng không nên thân thiết đến độ có thể cùng nhau đi ăn cơm, nhưng tôi biết làm sao được, nên đành phải chịu thích thì nhích thôi.

Thầy Jeon ban đầu nhìn tôi có hơi lúng túng, nhưng có lẽ vì thầy thấy được gương mặt nhễ nhại mồ hôi vì cái nắng chang chang cộng với biểu tình năn nỉ của tôi, thế nên là cuối cùng thầy ấy cũng gật đầu: "Hẹn gặp em trước cổng trường nhé."

Chúng tôi sau đó tách nhau mỗi người mỗi hướng, thầy thì đi ra cổng, còn tôi thì vào bãi đỗ xe để lấy xe đạp.

Hơn mười lăm phút sau, chúng tôi đã đến một quán cơm gần trường học.

Cả hai chúng tôi lúc đầu ai cũng ngại muốn chết, tôi đã ít nói rồi mà gặp thầy còn ngại ngùng và kiệm lời hơn cả tôi.

Tôi nghĩ nghĩ một lúc thì tôi đành phải đem môn học tôi ghét nhất là Vật Lý ra để mở đầu câu chuyện, vậy mà cuối cùng lại có hiệu quả. Thầy và tôi say sưa nói về môn học ấy một lúc, sau đó chúng tôi mới bắt đầu bẻ hướng sang qua nhiều chủ đề khác. Nhờ trò chuyện như vậy tôi mới phát hiện ra giữa thầy và tôi có cách suy nghĩ lẫn biểu đạt rất tương đồng. Kẻ tung thì người hứng khiến cho bữa cơm trưa ngắn ngủi nhưng lại đầy ắp tiếng cười. Lúc thanh toán tiền, thầy ấy nhất định phải giành lấy phần trả mà không chịu chia đôi với tôi, thầy ấy chỉ nói: "Em còn là học sinh, cứ để dành tiền mua đồ ăn vặt cho mau lớn.", làm tôi cảm thấy thầy chỉ xem tôi như một đứa con nít.

Ăn cơm xong tôi cũng ngỏ ý muốn chở thầy về nhà, trên đường đi trời nắng chói chang, nhưng thầy Jeon lại không có nón để đội. Đi được một chút tôi chịu không được liền đem nón của mình đưa cho thầy: "Thầy cầm lấy nón đội đi ạ, thầy mà bệnh là bọn em chết ngủm với môn Vật Lý hết."

Hôm nay tôi đưa thầy về nên tôi mới có cơ hội biết được là thầy chuyển đến sống ở khu phố M nhà tôi. Có điều là thầy ở hướng khu dân cư tập thể, còn nhà tôi thì phải đi xa hơn một chút vì nằm ở khu phố biệt thự.

Chúng tôi dừng lại ở một chung cư cũ, ở dưới là một khu chợ tự phát bán đủ thứ đồ ăn và các nhu yếu phẩm đầy màu sắc.

"Đến nơi rồi, nhà thầy ở đây. Hôm nay cảm ơn em nhé." Thầy Jeon cười hiền nhìn tôi, trên đầu vẫn còn đội chiếc nón của tôi rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Lúc thầy định rời đi, tôi có nán lại hỏi thầy một chút: "Buổi sáng thầy thường rời khỏi nhà lúc mấy giờ ạ?"

Thầy Jeon hơi khựng lại một tí, nhưng sau đó vẫn nhẹ nhàng nói: "Bình thường thì bảy giờ, riêng thứ hai thì sáu giờ ba mươi vì thầy phải họp sớm ấy."

"Vậy thầy thường ăn sáng như thế nào ạ?" Tôi lại tiếp tục hỏi, và rồi thầy cũng không chần chừ nghĩ nhiều liền trả lời, "rời nhà xong thầy sẽ đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn."

Tôi gật đầu, miệng cười tươi rói: "Vâng, em đã hiểu. Thầy lên nhà đi ạ, em về nhé."

Sau đó tôi hướng lên đằng trước và bắt đầu đạp xe chạy về nhà. Đi được một đoạn thì tôi có nhìn lại về phía thầy một chút, đợi đến khi thầy bước vào chung cư rồi thì tôi mới yên tâm chạy đi.

Vừa chạy tôi lại vừa nhớ đến bữa ăn trưa ban nãy, trong lòng tôi lúc đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ "biết vậy mình đã mời thầy ăn cơm sớm hơn."

6.

Sáng thứ hai đầu tuần đều khiến cho người ta có cảm giác lười biếng, uể oải khó tả. Ai ai cũng muốn đặt chuông báo thức muộn hơn năm phút để được ngủ nướng thêm một chút, thế nhưng từ hôm nay đối với Kim Taehyung chính là ngoại lệ.

Cậu đặt chuông báo dậy từ rất sớm, tranh thủ tắm rửa vệ sinh cá nhân xong lại chạy vội xuống bếp. Mẹ cậu thấy con trai lần đầu thức sớm như vậy có chút tò mò liền hỏi: "Ôi con trai yêu, hôm nay chắc hẳn trời mưa rất to đó. Mẹ có bao giờ thấy con thức sớm như vậy..."

"Mẹ, mẹ chỉ con cách chiên trứng đi."

Mẹ cậu chưa kịp nói xong đã bị cậu chen ngang vào, trên tay cậu thì một bên cầm chảo một bên cầm hai quả trứng gà.

Mẹ Kim ngạc nhiên đến độ không còn lời nào để trêu thằng con trai nay đã lớn của mình nữa, mẹ cười dịu dàng nói: "Lại đây mẹ chỉ cho, dễ lắm."

Kim Taehyung làm xong món trứng chiên do được mẹ chỉ dẫn liền đem trứng, cơm nóng, rong biển và kim chi gói vào trong một hộp cơm. Sau đó cậu ngồi xuống ăn bữa sáng của mình, ăn xong cậu lễ phép chào cha, chào mẹ để đi học.

Cha cậu đang ăn dở dang liền nói theo: "Ủa con trai, hôm nay không chờ cha đưa đi học hả?"

Kim Taehyung vừa buộc dây giày ngoài bậc cửa vừa nói vọng vào: "Con lớn rồi, cha không cần đưa đi học nữa đâu ạ! Từ nay con sẽ đi xe đạp nhé!"

Cha Kim nghe xong liền ngẩn người nhìn mẹ Kim nói: "Tôi thấy có gì đó lạ lắm mẹ nó à", sau đó mẹ Kim vỗ vỗ vai chồng mình cười tít mắt, "Con trai mình đã lớn rồi đó ba nó ơi."

Đúng sáu giờ hai mươi tám phút, Kim Taehyung thắng một cái "kít" trước khu chung cư cũ của thầy Jeon. Cậu bắt đầu chỉn chu vuốt vuốt chỉnh sửa lại tóc tai, quần áo của mình, vừa xong thì liền thấy thầy Jeon từ cổng chung cư bước ra với vẻ mặt vẫn còn hơi ngái ngủ vào buổi sáng.

Thầy Jeon mơ hồ nhìn ra ngoài cổng về phía cậu trai nào đó đang ngồi trên xe đạp. Cậu ấy còn vẫy tay vui vẻ chào mình, sau đó anh dụi dụi mắt thì mới nhận ra đó chính là cậu học trò tên Jack.

Jeon Jungkook đi tới chỗ cậu, không khỏi ngạc nhiên nói: "Jack, tại sao em lại đến đây...", anh chưa kịp nói xong thì cậu đã đưa một hộp cơm trước mặt, "em đến mang bữa sáng cho thầy ạ!". Nói rồi cậu lại cười cười, "Và chở thầy đi học, ý em nhầm, là đi làm ạ."

Thầy Jeon á khẩu hết nói nổi, trong đầu ngô nghê nghĩ "không lẽ mình là thầy giáo tốt đến độ được học sinh yêu quý như vậy luôn sao", và sau đó cũng đành leo lên xe để cho cậu học sinh nhiệt tình kia chở đến trường.

Họp giáo viên xong thầy Jeon đem cơm hộp ra ăn, cô giáo Park ngồi kế bên thấy được liền cảm thán: "Ôi hôm nay thầy Jeon mang cơm theo ăn ạ? Hẳn là được người nào đó đặc biệt làm cho ăn phải không?", nói rồi cô ấy còn chớp chớp mắt.

Jeon Jungkook nghe xong mắc cỡ gần chết, chẳng lẽ anh lại nhận đây là do học sinh mang cho nên cũng đành gật đầu cho qua. Jungkook mở hộp cơm ra ăn ngon lành vì sáng giờ chưa có gì bỏ vào bụng, mà anh cũng đâu biết rằng món trứng chiên này là hai quả trứng gà đầu tiên được Kim Taehyung lần đầu vào bếp chiên lên.

"Vị cũng không tồi." Jungkook vừa ăn vừa nghĩ.

Buổi chiều hôm đó, vừa bước ra khỏi cổng trường Jungkook đã thấy học trò của mình đứng khoanh tay trước cổng. Cậu vừa thấy anh liền hô lên: "Thầy Jeon! Em ở đây nè, chúng ta cùng về thôi!", làm cho đám học sinh trong trường nhìn theo.

Jungkook đi lên, ngại ngùng nhìn cậu nói: "Jack, chúng ta đang đứng trước cổng trường, em đừng nói lộ liễu như vậy chứ." Ngay cả bản thân Jungkook cũng khó hiểu, bởi vì Taehyung cũng đơn thuần chỉ là học sinh của mình, tại sao mình lại phải cảm thấy ngại vì những hành động nghịch ngợm của cậu ấy chứ?

"Thầy Jeon đừng để tâm, em chỉ là muốn đưa thầy về nhà thôi mà."

Cuối cùng thì cậu cũng chở thầy Jeon về đến nơi.

Jungkook cứ nghĩ là học sinh của mình thỉnh thoảng lại tốt với mình như vậy là do "tôn sư trọng đạo", cho nên hôm nay được cậu học sinh kia đối đãi tốt như vậy cũng là chuyện bình thường thôi. Ấy vậy mà Kim Taehyung lại thường xuyên đến đưa đón anh như một thói quen khó bỏ, lúc nào cậu học trò ấy cũng nằng nặc một hai muốn chở anh đến trường, làm cơm cho anh ăn, và chiều thì lại chở anh về nhà.

Có lúc anh cũng cố kiếm lời muốn từ chối cậu: "Jack, em cứ đưa đón thầy như vậy hoài làm thầy ngại lắm."

Taehyung nghe xong liền xua xua tay: "Thầy đừng ngại, là vì thầy đã giúp đỡ em học tốt lên rất nhiều trong môn Vật Lý, em chỉ muốn cảm ơn thầy thôi ạ." - Kim Taehyung lúc này chỉ đơn giản là suy nghĩ như vậy, bởi vì thầy Jeon đáng mến và đáng kính, thầy đã vất vả vì cậu học trò này rồi nên cậu đương nhiên muốn tốt với thầy để cảm ơn thôi.

Kết thúc học kì hai, mẹ Kim cầm quyển sổ liên lạc của con trai mình mà muốn rớt nước mắt vì hạnh phúc. Mẹ Kim đem khoe cho cha Kim, mừng rỡ nói: "Tổng kết năm lớp mười con trai mình được học sinh giỏi, cha nó xem điểm Vật Lý thật sự đã được cải thiện đáng kể rồi này. Trưa nay em đi họp phụ huynh thì mới biết chủ nhiệm Jeon là thầy giáo mới chuyển đến học kì này, và cũng là người đã kèm cho Taehyung nhà mình học phụ đạo Vật Lý. Hôm nào em phải gửi quà cảm ơn thầy ấy mới được."

Kim Taehyung đương nhiên là người mừng hơn cả, cậu vừa ăn tối cùng cha mẹ vừa được họ khen rôm rả đến nở cả lỗ mũi: "Con trai ngoan, lần này con làm tốt lắm. Con muốn mua quà gì không nào?"

Cậu nghe xong liền hào hứng nói: "Cha mẹ mua cho con một bộ màu nước mới được không ạ?" Sau đó cha mẹ gật đầu cái rụp, và tối hôm đó mẹ cậu liền đưa cho cậu một số tiền thưởng, "Nè, cha mẹ tặng con, mua màu nước mà con thích và quần áo nữa, trời sắp lập đông rồi."

Vì học kì hai kết thúc và cậu cũng chuẩn bị được nghỉ đông trước khi bắt đầu lên lớp mười một, cho nên cậu đành phải tạm rời xa mái trường quen thuộc gần ba tháng.

Kim Taehyung vừa mua màu nước xong liền dành cả buổi tối nằm vẽ vời đủ thứ trong phòng, bỗng nhiên cậu nhớ đến vào buổi chiều hôm nọ khi cậu cùng thầy Jeon đứng chờ trước cổng trường.

Taehyung bắt đầu cầm cọ vẽ, tay hí hoáy phác họa lại toàn bộ khung cảnh chiều hoàng hôn rực rỡ có bóng dáng của thầy Jeon trên mặt giấy. Cậu vẽ xong thì cười thầm và nghĩ "lúc khai giảng năm học mới mình sẽ tặng thầy bức tranh này."

Ba tháng nghỉ đông Kim Taehyung được cha cho tham gia một khoá học rèn luyện thân thể tại một trung tâm dành cho thanh thiếu niên. Cậu học ở đấy mà cứ ngỡ mình đang đi nhập ngũ, bởi vì tối phải ngủ sớm để sáng mai dậy sớm tập thể dục, cả ngày đều chơi các môn thể thao như bóng rổ, bơi lội và cầu lông, buổi chiều tối thì mới được tự do làm việc riêng hoặc học thêm ngoại ngữ tại trung tâm ngôn ngữ nằm sát bên cạnh. Kim Taehyung có rủ Andy đi học cùng, chỉ mới một tháng đầu mà Andy từ một thằng nhóc bé bự đã sụt kí đi rất nhiều, hai mắt đã không còn híp lại chặt thít như lúc trước nữa. Kim Taehyung vì sinh hoạt điều độ và có rèn luyện nên trên người đầy cơ bắp rắn chắc, chiều cao thì phát triển vượt trội, thấm thoắt cậu đã cao hơn cả Andy.

Ngoài giờ học thể thao Taehyung còn đi học thêm tiếng Pháp tại trung tâm bên cạnh, Andy biết được liền trêu: "Ái chà, định học tiếng Pháp để đi cưa con gái Pháp đúng không?"

Kim Taehyung liền lấy tay gõ gõ đầu Andy: "Không hề nhé, học tiếng Pháp để sau này nếu có cơ hội đưa người yêu sang Paris, lúc đó còn biết đường để giao tiếp chứ."

Andy nghe xong há hốc mồm, không ngờ là thằng bạn đã từng trề môi chê bai tình yêu sến sẩm nay đã có thể mở miệng nói ra hai chữ "người yêu". Andy nhận ra có gì đó không được bình thường, cậu liền hỏi tiếp: "Này Jack, cậu đang yêu đúng không?"

Andy vừa dứt lời thì liền bị Kim Taehyung đập cho một phát đau điếng ngay vai: "Yêu cái đầu cậu!" và rồi nhún vai bỏ đi.

Andy vừa nhìn theo thằng bạn vừa vuốt vuốt cằm mình "không thể nào sai được, nhất định là Jack đang yêu!"

7.

Buổi tối ở phòng kí túc xá, bọn con trai ở chung một chỗ với nhau thì cũng giống như bọn con gái thôi, vẫn thường đem chuyện thầm kín ra rủ rỉ với nhau trên trời dưới đất.

Kim Taehyung xui xẻo nằm cạnh một đám ông tám, vì tuổi mới lớn nên toàn tò mò về vấn đề nhạy cảm kia. Cậu đương nhiên cũng có suy nghĩ giống đám bạn, nhưng cũng không phải là thường xuyên đến nỗi phải quan tâm quá mức về chuyện đó.

Có một lần đám con trai đó gan hùm gan hổ, giữa đêm thanh vắng lén lút thầy giáo trực nhật bên ngoài mở laptop lên xem phim nóng. Taehyung cũng bị bọn con trai đó kéo vào ngồi xem phim chung, cậu khi xem đương nhiên cảm nhận được cơ thể mình có chút phản ứng.

Cảnh tưởng người phụ nữ và người đàn ông kia trần trụi trước mặt, người phụ nữ bị người đàn ông đem vật đó liên tục ra vào chỗ nhạy cảm, tiếng rên rỉ của hai người vang dội cả một góc phòng, khiến cho bọn con trai thèm thuồng bắt đầu đem cậu nhỏ của mình ra giải quyết.

Kim Taehyung biết là chỗ đó của mình cũng lên đến phát nghẹn, nhưng cậu không hiểu vì sao mình vẫn không thể đạt được đến cực điểm để có thể phát tiết được. Cậu khó chịu đâm đầu chạy vào nhà vệ sinh, sau đó dùng nước lạnh xối ướt thân thể mình cho dịu đi cảm giác nóng ran trong người ban nãy.

Tối hôm đó đi ngủ, Kim Taehyung đã gặp một giấc mơ kì lạ.

Ở trong mơ cậu thấy hai thân thể không một mảnh vải ướt đẫm mồ hôi quấn lấy nhau, mà đáng xấu hổ thay đó không là một nam một nữ mà là cảnh tượng của hai người đàn ông. Họ quấn quít lấy nhau, điên cuồng hôn môi nhau như ở trên phim mà cậu đã xem lúc nãy, và rồi người đàn ông nằm trên đã đem cậu nhỏ của mình đâm thẳng vào người đàn ông nằm dưới, sau đó mạnh mẽ di chuyển phần eo của mình. Kim Taehyung mơ mơ hồ hồ thấy được người đàn ông nằm trên kia chính là mình, còn người nằm dưới là...

Cậu choàng tỉnh giấc. Toàn thân cậu mồ hôi đầm đìa, còn phía dưới quần đã nhớm nháp một mảng dịch lỏng.

Kim Taehyung hốt hoảng ôm quần áo chạy vào phòng tắm, cậu đem chiếc quần ướt kia của mình xả dưới dòng nước cực mạnh.

Lần đầu tiên cậu biết cái gì gọi là mộng tinh. Mà người trong mơ đang làm tình với cậu lại chính là người nọ.

Cậu liên tục vốc nước xối lên mặt mình, tựa như muốn trấn an xem liệu mình có còn tỉnh táo nữa hay không. Giấc mơ hôm qua thật sự là không hợp lệ, cậu không thể nào nghĩ về người nọ như vậy được! Làm sao mà cậu lại dám nghĩ đến cảnh tưởng nóng bỏng kia giữa mình và người nọ được!

Mình là học trò, còn người nọ là thầy giáo!

Kim Taehyung suốt cả ngày như bị rơi vào trạng thái mất năng lượng, chơi thể thao liên tiếp để bị thua, khả năng tập trung cũng bị giảm sút đáng kể.

Buổi trưa Andy cùng ngồi ăn cơm với cậu, thấy cậu rầu rĩ buồn bã như vậy liền không khỏi hỏi thăm từ chuyện này sang chuyện khác, thế nhưng Taehyung vẫn một mực không nói gì.

Tối hôm đó trước giờ ngủ, Kim Taehyung trầm mặc đứng tựa vào ban công ngắm trời đầy sao, còn trong đầu thì chứa chan biết bao nhiêu là suy tư khó có lời giải thích.

Andy từ xa chậm rãi đi tới, đưa cho đứa bạn mình một hộp sữa: "Nè uống đi, cậu làm gì mà sáng giờ nhìn như người mất hồn vậy đó."

Kim Taehyung đón lấy hộp sữa, lặng lẽ uống hết chỗ sữa đó rồi mới ngập ngừng nói: "Andy, cậu đã bị mộng tinh chưa?"

Andy đang uống nước nghe vậy liền sặc sụa, ôi cái tên bạn mình hôm nay nó lạ lắm đó nha: "Cậu, sao cậu lại đột nhiên hỏi chuyện này. Ờ thì, rồi..."

"Trong giấc mơ đó cậu đã cùng ai?" Kim Taehyung không gượng miệng liền hỏi tiếp.

Andy lúc này muốn cứng cả miệng, chơi hỏi cái gì kì vậy bạn tôi ơi: "Nè! Không lẽ tớ phải khai cho cậu biết hả? Làm sao mà tớ nói được chứ!"

Kim Taehyung biết mình hỏi ngu xuẩn, nhưng cậu lại đành nói: "Đó có phải là con gái không?"

Andy thiệt hết nói nổi, hôm nay thằng bạn mình chắc chắn là bị ma nhập: "Trời đất, đương nhiên là con gái rồi. Cậu bị làm sao vậy?"

Kim Taehyung nghe Andy nói vậy liền đau khổ ôm đầu mình, cậu vò đám tóc trên đầu rối tung lên, sau đó mới hạ giọng nói một câu khiến cho Andy đứng hình: "Andy à, hình như là tớ..."

"Tớ thích con trai."

-2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro