Một: Tôi đã yêu ai bao giờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   | ĐỢI HẠ VỀ ANH LẠI NẮM TAY EM |

Kim Taehyung ♥︎ Jeon Jungkook

Ngày tôi nhận ra mình biết yêu, cũng chính là khi trái tim nhỏ bé nằm trong ngực trái thổn thức mãnh liệt. Tôi bồi hồi nhìn em, thật lòng thật dạ muốn tha thiết thốt lên rằng:

"Thầy Jeon, anh yêu em."

The very first short fanfiction for Vkook.

Note:
-Vì fic được viết theo các mạch cảm xúc khác nhau của mình, nên các ngôi kể trong fic sẽ không cố định.
-Fic theo hướng điềm văn, lãng mạn, ít ngược, diễn biến chậm và chi tiết.
Được viết bởi jeonjaykay58 ( May)

Một
Tôi đã yêu ai bao giờ!

1.

"Chàng trai nhỏ lần đầu tiên thấy trống ngực mình đập thùm thụp, trái tim bé bỏng như mất phanh chạy hàng nghìn cây số. Ào ào, nôn nao. Thật sự trào phúng đến độ chàng phải đưa tay ôm đỡ lấy ngực mình.

Có phải đây chính là cảm giác kì diệu đó. Là xúc cảm lạ lẫm nhưng cũng rất mãnh liệt khi ánh mắt chúng ta biết dõi theo một người.

Phải chăng đó chính là tình yêu mà..."

"Ôi trời ơi Lily, chị có thể nào ngừng đọc những câu chuyện tình yêu sến súa đó được không? Nghe chán muốn chết!"

Tôi khó chịu ra mặt, miệng vẫn y như rằng lèm bèm những mẩu câu than phiền quen thuộc vào mỗi lần Lily nằm trườn ra trên giường của tôi, chị mải mê đọc mấy quyển truyện tình cảm đôi lứa mà chị mới vừa dành dụm tiền tiêu vặt để mua được. Không chỉ riêng Lily, mà ngay cả bọn con gái lớp tôi cũng có sở thích chán phèo như vậy. Chúng nó lúc nào cũng đem vào lớp mấy tác phẩm ngôn tình sướt mướt, sau lại tụm năm tụm bảy ở một góc lớp đọc cho nhau nghe, đứa này rồi lại đứa khác tranh nhau đọc những câu thoại có chết tôi cũng không dám mở miệng thổ lộ.

Đại loại như "em à, cả đời này anh nguyện chết vì em", hoặc là "em ơi, em có biết không, em chính là nàng thơ mà bấy lâu nay anh chờ đợi", hoặc thậm chí đến mức là "anh thật lòng muốn mẹ của những đứa con đáng yêu của anh sau này là em!" Và rằng da gà, da ốc tôi cứ lần lượt nổi lên bong bóc mỗi khi nghe những mẫu thoại rất đặc trưng của ngôn tình ấy, tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nào hiểu được tại sao những chàng trai trong truyện lại có thể dễ dàng nghĩ và nói ra những lời yêu hoa mỹ trực tiếp như vậy. Yêu là yêu, thích thì thích, chẳng lẽ phải nói thẳng thừng ra những câu nói văn chương bay bổng tám chín tầng mây như vậy mới chứng tỏ là mình đang thích, đang yêu sao?

Đối với một cậu nhóc mười ba tuổi như tôi, cơ thể còn chưa đón nhận bất kì dấu hiệu nào của tuổi dậy thì, cho nên tôi nghĩ có lẽ nhận thức và suy nghĩ của tôi cũng đang mắc kẹt trong tư tưởng của con nít. Tôi cho rằng là vậy bởi vì mỗi khi tôi chu môi chê bai những câu chuyện mà Lily đọc, Lily lại tức giận ném gối về phía tôi và mắng: "Đồ trẻ con, biết gì về tình yêu đâu mà lên tiếng hả?"

Lily có thói quen đọc sách rất kì cục, khi đến đoạn cao trào, gay cấn là chị lại đọc to lên và còn diễn tả lại cảm xúc theo như truyện. Nhà tôi nhỏ xíu nên tôi và Lily ở chung phòng với nhau, nhưng hai chúng tôi ngủ khác giường. Lily ngủ giường sát cửa ra vào, tôi thì ngủ sát cửa sổ, chính vì vậy mà từ nhỏ tôi luôn phải chịu cảnh sinh hoạt chung với Lily. Chị là con gái nên đương nhiên khác biệt hoàn toàn với một nam nhi như tôi. Lily lớn hơn tôi tận sáu tuổi, khi chị đã là thiếu nữ thì tôi mới chỉ là thằng nhóc con loắt choắt mà thôi. Cũng vì lí do này mà chúng tôi rất khó tâm sự với nhau, vả lại tôi cũng thuộc kiểu người kiệm lời, bàn đúng chủ đề thì hăng hái, còn sai chủ đề là tôi chỉ ngồi nghe rồi ừm ờ. Có nhiều lần Lily đem chuyện tình cảm của chị ấy kể cho tôi nghe, tôi nghe được chữ mất chữ còn, ù ù cạc cạc như nước đổ đầu vịt. Lúc đó tôi luôn nghĩ, tình yêu rắc rối như vậy thì yêu làm chi rồi lại than vãn, đau buồn, sợ hãi mất còn. Thỉnh thoảng tôi tự nhủ thôi thì từ đây mình sẽ cứ cô đơn như vậy nhưng lại được tự do, không cần nghĩ ngợi, không phải buồn phiền, không phải luyến lưu.

Lily bảo tình yêu như đang chơi đùa với lửa, ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, hấp dẫn, lôi cuốn, từng bước từng bước xoáy chúng ta vào nó, thế nhưng khi tiếp xúc rồi thì một trăm phần trăm chúng ta sẽ bị tổn thương.

Tôi bĩu môi: "Nếu yêu đáng sợ như vậy, em không thèm yêu làm chi cho mệt. Thật ngu xuẩn!", và tôi đã một lần dõng dạc nói với Lily như thế.

Sau đó Lily liền phá lên cười trêu tôi, chị tặc lưỡi: "Nhóc con, mày yêu chưa mà biết?"

Tôi đương nhiên câm như hến, sau chỉ biết lặng lẽ bỏ qua chủ đề khó bàn luận này và tiếp tục hí hoáy vẽ toà tháp Paris đẹp mộng mơ còn dang dở trên giấy.

2.

Tôi tên là Taehyung, đầy đủ là Kim Taehyung. Năm nay tôi đã mười sáu tuổi và đang là học sinh năm nhất của trường Trung học Quốc tế SSS. Năm mười bốn tuổi, cha tôi được thăng chức lên phó giám đốc tại công ty mà ông đã gắn bó kể từ khi tôi được sinh ra. Cũng nhờ sự cố gắng làm việc của cha mà điều kiện gia đình của bốn người chúng tôi trở nên khấm khá hơn, Lily được đi du học Úc, còn tôi thì được cha cho học trường Quốc tế nổi tiếng nhất nhì vùng. Những đứa bạn học cũ cấp một, cấp hai sau này gặp tôi lại trêu ghẹo tôi giờ đây đã trở thành "công tử", nhưng cũng công nhận một điều là sau khi nhà tôi "đổi đời", tôi cũng trở nên biết ăn diện và chăm chút cho ngoại hình hơn. Hồi nhỏ tôi luôn ganh tị với vẻ xinh đẹp hơn người của Lily, bởi vì cha của chị là người gốc Canada nên chị mang vẻ đẹp lai Tây điển hình, còn cha tôi là người Hàn Quốc chính gốc, nên tất cả những gì tôi có thể sở hữu chỉ là nét đẹp đặc trưng của một chàng trai Châu Á mà thôi. Nhưng may mắn một điều là cha tôi rất đẹp trai, tôi đã từng nghe bà nội kể rằng cha tôi khi trẻ đã từng được một hãng thời trang mời chụp ảnh hoạ báo, nhưng ngặt nỗi là cha tôi không thích chụp ảnh và từ chối lòng tốt của họ.

Gen của cha rất trội, chính vì vậy mà tôi được hưởng trọn vẹn từ chiều cao, dáng vóc cho đến gương mặt điển trai của cha. Thế nhưng chính ngoại hình ưu tú này cũng đôi khi khiến tôi mất đi cuộc sống bình yên mà tôi thường trải qua lúc nhỏ. Càng ngày tôi càng được bọn con gái săn đón nhiều hơn, từ cùng lớp, khác lớp cho đến các chị năm hai, năm ba cũng bắt đầu để ý đến tôi. Tần suất tôi nhận được thư tình đếm nhiều không xuể, mà tất cả những bức thư ấy tôi đều miễn cưỡng đem về nhà giấu trong một cái thùng các-tông to tướng rồi nhét vào một góc tủ quần áo. Tôi không nỡ vứt chúng đi, bởi vì dù sao con gái người ta cũng đã dốc hết dũng khí để thổ lộ tình cảm với tôi, cho nên tôi dù có cảm thấy phiền hà cũng không thể hé miệng từ chối được.

Mười sáu năm trôi qua yên ả, vậy mà chớp mắt một phát cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn bởi sự công phá của tuổi dậy thì. Còn nhớ ngày bế giảng kết thúc học kì một, tôi được vinh dự chọn lên đọc bài diễn văn cám ơn thầy cô vì đã dạy dỗ và chăm sóc các em học sinh trong một học kì qua. Lúc tôi vừa cúi chào để kết thúc bài nói, cả trường đột nhiên nhốn nháo, réo hò ầm ĩ cả lên bởi các chị em học sinh nữ. Tôi ngại quá không biết trốn đi đâu, chỉ biết nhìn xuống phía dưới rồi nở một nụ cười, vậy mà sau đó cả hội trường lại như muốn nổ tung cả nóc lên vì tiếng hét vang dội.

"Em yêu anh Jack à!!!"

"Jack ơi chị yêu em! Jack!!!"

Đó là tất cả những gì đánh thủng màn nhĩ tôi lúc này. Các chị em đua nhau hô hoán tên tôi, tim tôi hoảng sợ đến độ tôi phải luống cuống ba chân bốn cẳng chạy tót ra sau hậu trường. Đằng sau lưng tôi, cái tên "Jack" kia vẫn như những viên đạn nhỏ bắn tỉa ra từ những "họng súng" dữ dội nhảy vọt vào sau cánh gà. Từ sau khi học trường quốc tế, trường bắt chúng tôi đều phải gọi nhau bằng tên tiếng Anh, vì vậy mà tôi đã được sống một cuộc đời hoàn toàn mới với cái tên "Jack" chứ không phải là "Taehyung" như lúc trước nữa.

Tôi vừa đi vừa nốc chai nước lọc ừng ực, đầu tôi túa đầy mồ hôi, lưng áo cũng ướt đẫm, thoạt nhìn như tôi vừa mới chơi một trận đấu bóng rổ đầy khí thế mới trở về. 

Sau ngày hôm đó, hộc bàn tôi lại đầy ắp bánh kẹo và thư tình, tôi lại như cũ là đem cả đống chất đầy balo mang về, rồi sau đó cho vào thùng các-tông giấu trong tủ. Bánh kẹo thì tôi đem cho Andy, thằng bạn sắp-sửa-thân ngồi cạnh tôi xử hết. Andy là một thằng nhóc mập mạp trắng trẻo, tính tình hiền khô, và sở thích lớn lao nhất của nó là ăn, ăn, và ăn. Lúc nào tôi quay sang nhìn là cũng thấy nó đang nhai bất kì một thứ đồ ăn nào đó trong miệng nó. Có nhiều lần nó bị phạt vì ăn vụng trong lớp, vậy mà nó vẫn cứ chứng nào tật nấy nên thầy cô cũng đành bó tay. Nó bảo hồi nhỏ nó từng bị suy dinh dưỡng, cho nên nó không muốn bị mắc căn bệnh đó một lần nào nữa. Tôi phì cười, liền nhéo nhéo lỗ tai nó:" Thế cậu định chữa bệnh suy dinh dưỡng bằng bệnh béo phì à?", nghe vậy Andy liền lấy cánh tay béo bự của nó đập lên đùi tôi một cái bốp, mặt nó phị xuống, sau liền đưa tay bốc lấy một miếng bánh bông lan ăn cho đỡ tức.

Andy và tôi có một điểm chung duy nhất, đây cũng chính là cầu nối mật thiết khiến tôi với nó trở thành bạn thân, và đó chính là vẽ. Mỗi lần nhắc đến chủ đề này là tôi với nó lại như nhập vai vào những nhà chuyên gia đánh giá những tác phẩm hội hoạ, nào là phân tích cao độ màu sắc, sắc thái, phong cách vẽ, chất liệu màu, vân vân và ti tỉ các thứ trên đời liên quan đến hai chữ hội hoạ. Sau mỗi giờ học, tôi thường rủ Andy đi đến các viện bảo tàng Mỹ Thuật trong thành phố, đôi khi chúng tôi còn đến tham dự các cuộc triển lãm tranh ảnh do các hoạ sĩ trong nước và thế giới tổ chức. Mỗi lần tôi cảm thấy áp lực về bài vở hoặc những chuyện cãi vã lặt vặt với gia đình hay bạn bè, tôi đều đem tâm hồn thả vào những bức tranh đầy màu sắc và có ma lực khiến tâm trí não nề của tôi được gột rửa, cũng nhờ vậy, mà tôi có tính cách khá trầm tĩnh và trưởng thành hơn những đứa bạn đồng trang lứa.

Một lần nọ, Andy đưa cho tôi xem những bức tranh về tình yêu mới được ra mắt của một hoạ sĩ người Ý. Phần lớn bức tranh đều diễn tả lại những khung cảnh một người nam và một người nữ khi yêu nhau, họ sẽ hẹn hò, sẽ cười nói, yêu thương và thân mật như thế nào. Andy vừa xem vừa thở dài: "Cách đây vài tháng, tớ và cô ấy vẫn còn hạnh phúc như hai người trong tranh đây."

Tôi lập tức trố mắt lên nhìn Andy, giọng đầy ngữ khí bất ngờ hỏi: "Cái gì? Cậu đã có bạn gái rồi à Andy?"

Andy khó hiểu nhìn tôi, nó chống nạnh: "Cậu hỏi vậy là sao, nhìn tớ trông giống không có con gái thèm à?", nói xong nó lại xua xua tay, quay sang nói chuyện hống hách với tôi, "xuỳ, nhìn cậu thôi là tớ đã biết có cả chục bạn gái rồi phải không? Nói thật đi anh bạn, đến bây giờ đã được bao nhiêu người rồi?"

Tôi bực tức vươn tay đập vào sau gáy của nó và nói lớn: "Câm đi Andy, trước giờ tớ chưa hề có bạn gái nhé!"

Lúc này Andy thậm chí còn hoảng hốt hơn ban nãy, nó lập tức ồ lên: "Này Jack, cậu đùa tớ đấy à? Thật sự trước giờ cậu chưa có bạn gái sao? Vậy... vậy cậu có cảm nắng ai không?"

Tôi lắc đầu, thật lòng thật tâm thừa nhận: "Cũng chưa từng, tớ không có hứng thú với mấy chuyện tình yêu nhảm nhí! Tớ quyết định sẽ ở giá và cô đơn đến già, vừa bình yên, vừa đỡ phải bận tâm nhiều thứ!"

Andy im lặng phăng phắc, sau nó lại đập bàn cười phá lên, hai đôi mắt híp của nó bị mỡ che mất nay lại càng nhỏ hơn, thoạt nhìn như hai cọng chỉ siêu mỏng dán trên gương mặt của nó. Nó cười đến ôm cả bụng như vừa nghe một câu chuyện hài hước, vớ vẩn từ tôi: "Haha, Jach à Jack, đấy là cậu chưa biết yêu thôi! Rồi một ngày nào đó cậu sẽ lận đận vì tình yêu đó Jack à."

Tôi "xuỳ" một tiếng rõ to, đem hết những bức tranh đẹp đẽ của vị hoạ sĩ người Ý ném lên bàn rồi bỏ ra khỏi phòng ngủ. Tôi mở tủ lạnh, đem hộp sữa còn vơi một nửa lên chuyên tâm uống. Lúc này trong não tôi chỉ bị thôi miên bởi một tư tưởng chắc nịch như hồi nhỏ "tình yêu là cái thá gì chứ, cứ ở một mình cho an yên đi", và sau đó đột nhiên tôi muốn đi dạo đâu đó một mình, chỉ một mình tôi mà thôi.

Tôi chạy lên phòng, thò đầu vào nói với Andy: "Andy, cậu ở nhà chơi nhé, tớ đi mua đồ một chút rồi quay lại liền."

Nói xong tôi chạy vọt xuống phóng lên chiếc xe đạp, đâm đầu chạy quanh mọi nẻo đường quen thuộc trên khu phố mà tôi đã sống từ khi được sinh ra.

Bỗng nhiên không biết từ đâu một chiếc xe đạp khác phóng tới chỗ tôi, người lái nó cũng hét lên một tiếng rõ to trước khi đâm đầu xe vào tôi, và thế là...

Rầm.

3.

Tôi từ nhỏ đã được cha cho đi học bóng rổ, chính vì vậy mà sức khoẻ và thể lực của tôi được rèn luyện rất kĩ lưỡng, tôi ít khi nào bị bệnh, và cũng đủ sức mạnh để chống đỡ nhiều va chạm trong cuộc sống.

Ngay lúc mũi chiếc xe đạp kia đâm vào xe tôi, tôi nhắm tịt mắt lại, gồng hết mình nắm vững chiếc xe đạp của mình như một phản xạ tự nhiên. Sau đó tôi nghe ầm một tiếng, cùng với tiếng than xót kêu đau của một người nào đó. Tôi lập tức mở mắt, nhận ra mình vẫn còn đứng y nguyên không thương tích, còn phía dưới đất ngay cạnh tôi là một chàng trai nằm bẹp trên nền đất khô cằn, tay thì với ra mò mẫm như đang tìm một vật gì đó rơi dưới đất.

Tôi nhìn dáo dác xung quang, phát hiện ra một chiếc mắt kính đã cao chạy bay xa cách chúng tôi hơn một mét. Tôi sau đó liền tháo chống xe đạp, đi đến lấy chiếc mắt kính và quay trở lại quỵ xuống đỡ chàng trai hậu đậu kia đứng dậy. Ấn tượng đầu tiên của tôi về người này đó chính là thoạt nhìn thì nhỏ con nhưng thật ra cũng nặng phết.

Lúc tôi đỡ anh ta dậy, tôi mới nhận ra anh ta cao ngang tôi, có điều khung xương thì nhỏ hơn tôi nhiều.

"Kính của anh nè, lần sau đi đường cẩn thận một chút. Nhỡ như người anh đâm trúng không phải tôi mà là một chiếc xe hơi thì như thế nào?"

Anh chàng kia ngại ngùng đón lấy chiếc kính từ tay tôi, anh đeo vào và từ từ ngẩng mặt, ngốc nghếch nhìn tôi cười: "Thật lòng xin lỗi cậu, tôi mới vừa tập chạy xe đạp nên chạy không được vững cho lắm. Mong cậu đừng để tâm, được không?"

Và rồi anh ta lại ném cho tôi một nụ cười ngốc ngốc.

Nhưng không hiểu sao bất chợt vì nụ cười này, tôi trở nên lúng túng.

"À... ừm được, lần sau nhớ cẩn thận hơn đó."

Tôi nhìn anh ta một loạt từ đầu tới chân, bỗng nhiên phát hiện bàn tay phải anh ta đang đỡ lấy cánh tay bên trái, sắc mặt không được tốt cho lắm. Lúc anh ta vừa gỡ bàn tay ra, tôi thấy cả cánh tay gầy của anh toàn là máu pha lẫn với bụi đất.

"Chết rồi, anh bị thương rồi kìa."

Tôi từ nhỏ có cái tật cứ thấy máu là lại cuống lên như đang nhảy trên đống lửa, tôi loay hoay một hồi vì không biết phải làm gì, sau tôi mới hỏi: "Anh còn chạy xe được không? Ở nhà có thuốc sát trùng không, nếu để vết thương lâu sẽ bị nhiễm trùng đó."

Anh ta lắc lắc đầu, mặt bí xị buồn bã: "Tôi mới chuyển đến nên nhà không có thuốc, chắc phải đi mua rồi. À cậu có thể chỉ cho tôi tiệm thuốc gần đây được không?"

Tôi ngập ngừng một chút, cố gắng suy nghĩ biện pháp rồi mới nói: "Hay là anh đợi ở đây một lát, đừng đi đâu hết", và rồi tôi phóng đi mua thuốc đem về cho anh ta.

Lúc tôi quay trở lại trời cũng đã sụp tối, khi ấy tôi chỉ kịp đưa cho anh ta bịch thuốc đầy đủ thuốc sát trùng, thuốc đỏ và băng gạc rồi nói lời chào tạm biệt vì mẹ tôi vừa gọi điện bảo về gấp để ăn cơm tối.

Trong khi tôi quay lưng chạy đi, tôi có nghe tiếng anh ta vọng đến, nhưng đúng lúc đó một chiếc xe tải chạy ù ù ngang qua, vô tình làm loãng đi và cắt đứt tiếng gọi của anh ta khiến tôi chỉ nghe được ba chữ vỏn vẹn: "Cám ơn cậu..."

4.

Tối hôm đó trở về nhà, tôi nhận ra mình đã đánh rơi chiếc dây chuyền quý giá mà Lily đã mua tặng cho tôi bằng tháng lương làm thêm đầu tiên của chị. Sau khi ăn cơm xong, tôi lại xin phép cha mẹ chạy ùa ra đường để tìm chiếc dây chuyền đã thất lạc ấy. Thế nhưng tôi tìm mãi, tìm mãi đến tận khuya cũng không thể nào tìm ra được món đồ quan trọng đã mất.

Vừa đạp xe, tôi vừa nghĩ Lily nếu biết được sẽ rất thất vọng về tôi lắm đây. Bởi vì chị đã từng nói với tôi, rằng chiếc dây chuyền này chính là một lá bùa may mắn, nhất định tôi không được đánh mất, vậy mà bây giờ tôi đã làm phụ lòng Lily mất rồi.

Cả ngày hôm sau tôi buồn đến độ không thèm đoái hoài gì đến Andy, nó khều khều tôi đùa giỡn mấy lần, thế nhưng tôi cũng một mực bỏ ngoài tai khiến nó cũng mất hứng mà bỏ đi chỗ khác, không thèm quan tâm đến tôi nữa. Và rồi tôi cũng mặc kệ.

Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp tôi đã nghe một tin tức mới lạ nóng hổi từ bọn con gái: hôm nay có thầy giáo mới về trường dạy, nghe đồn nhìn rất thư sinh và hiền lành, nhất định sẽ thu hút nhiều sự chú ý của giáo viên nữ và học sinh nữ lắm đây.

Tôi thở dài một tiếng, thì ra lại là vấn đề muôn thuở về trai đẹp. Tôi nằm dài trên bàn, chợp mắt một lúc cho đến khi chuông trường vang lên bắt đầu tiết học.

Thầy Lee như thường lệ bước vào lớp, nhưng sau đó lại là một người thầy khác bước vô theo sau. Người thầy giáo mới kia vừa ngước mặt lên nhìn, bọn con gái lớp tôi ồ lên, và sau đó tôi cũng ngạc nhiên như bọn chúng.

Ơ, đấy chẳng phải là "chàng trai" hậu đậu đã chạy xe đâm vào xe tôi đây sao? Tôi lúc này như thấy Trái Đất ngừng quay một chút, như muốn chừa cho tôi một vài giây bình tâm trước sự trùng hợp ngẫu nhiên đầy thú vị này.

"Xin giới thiệu với các em, đây là thầy Jeon, thầy Jeon sẽ có trách nhiệm là giáo viên chủ nhiệm của các em ở học kì hai. Chúng ta hãy vỗ tay để chào đón thầy Jeon nào."

Cả lớp hào hứng vỗ tay ầm ầm, còn tôi thì não đã cứng đơ, tay cũng vỗ vỗ vài cái cho đồng đều với chúng bạn.

Andy bỗng nhiên huých tay tôi, cúi đầu nói nhỏ: "Thầy Jeon nhìn mặt trông trẻ quá, nói là học sinh tớ cũng tin."

Tôi chỉ biết "ờ" một tiếng nhạt nhẽo.

Đến lượt thầy Jeon lên tiếng, tôi phát hiện thầy nhìn quanh lớp một lần, rồi bỗng dưng thầy nhìn tập trung về phía tôi, miệng liền vẽ lên một nụ cười trông ngông ngốc như lần đầu tôi và thầy ấy gặp mặt:" Xin chào các em, thầy tên là Jeon Jungkook, tên tiếng Anh của thầy là Justin, thầy rất vui vì từ nay thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta. Mong rằng sắp tới chúng ta sẽ hợp tác thật vui vẻ nhé."

Nói xong, thầy Jeon vẫn giữ nguyên hướng nhìn về phía tôi nở một nụ cười tươi rói.

Tôi không hiểu vì sao tôi lại muốn né tránh nụ cười ấy đến như thế, bởi vì nụ cười của thầy Jeon sáng như Mặt Trời vậy, nếu nhìn lâu, tôi có thể bị chói mắt và trở nên choáng váng lẫn lúng túng, y hệt như vào buổi chiều ngày hôm ấy.

Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi không dám nhìn thẳng vào một nụ cười quá lâu như hiện tại. Tôi chỉ biết thầm nghĩ: à, thì ra cuối cùng mình cũng đã gặp được một người có ngoại hình sáng sủa như tôi vậy! Tôi thề là tôi sẽ dùng cách tự luyến bản thân để nguỵ biện cho suy nghĩ kì lạ của tôi lúc này.

Thầy Jeon là giáo viên dạy môn Vật lý, cũng là môn học mà tôi ghét cay ghét đắng từ khi tôi biết có môn học này tồn tại trên thế giới. Mỗi lần đem sổ liên lạc về cho mẹ tôi, cột điểm môn nào cũng cao chót vót như máy bay cao trên tầng mây, còn điểm môn Vật Lý thì chỉ bay tà tà như chuồn chuồn lượn lờ dưới đất.

Tiết học đầu tiên do thầy Jeon dạy, tôi cố gắng nghe thầy giảng nhưng chuyện vẫn đâu vào đấy. Tôi cảm thấy trên đời này có hai thứ nhất định không ngấm nổi vào đầu tôi: một, là chuyện tình yêu. Còn hai, là môn Vật Lý chết tiệt này. Tôi ráng chống cự đến hết tiết đầu tiên, sau tôi liền buông xuôi, cầm bút bắt đầu ngọ nguậy vẽ đủ thứ trong sách Vật Lý. Như một thói quen thường lệ, tôi hay vẽ tháp Paris trước, rồi sau đó mới vẽ bất kì thứ gì mà tôi chợt nghĩ ra.

Kết thúc ba tiết Vật Lý dài như ba ngày trời dằng dặc, tôi lập tức gục đầu xuống bàn và than thở với Andy: "Đầu tớ sắp nổ mất rồi, tớ chẳng hiểu một thứ gì cả!"

Chiều hôm đó tan trường, tôi như mọi khi được cha đón trở về nhà. Lúc tôi đang đứng đợi cha ở cổng, bỗng nhiên tôi thấy thầy Jeon đi tới phía tôi. Tôi chưa kịp quay sang chỗ khác để giả vờ như không thấy thầy, thì tôi đã nghe: "Chào em, em là... Jack phải không?"

Ôi trời, thầy ấy biết tên tôi luôn rồi!

Tôi gắng gượng quay sang, lễ phép cúi đầu chào thầy Jeon cho có lệ. Bất chợt thầy ấy mở cặp mình, hớt ha hớt hải kiếm một thứ gì đó bên trong và rồi thầy ấy đưa cho tôi một vật được gói bởi chiếc khăn tay màu trắng: "Thầy có thứ này muốn đưa cho em, nè, cầm lấy."

Tôi đón lấy nó từ tay thầy, lúc mở ra và nhìn thấy chiếc dây chuyền mà tôi đánh mất vào ngày hôm ấy, lòng tôi vui như mở hội.

"Hôm đó em làm rơi nó trên đường, thầy thấy vậy nên giữ giúp em. À thầy cũng đã đi làm lại cái khoá rồi, nó hơi lỏng nên mới dễ rơi như thế. Lần sau nó sẽ không dễ dàng rơi đâu, em yên tâm."

Tôi gói lại chiếc dây chuyền trong khăn và nhét nó vào nơi sâu nhất trong chiếc cặp, tôi bặm bặm môi, chẳng biết gì ngoài lời cảm ơn chân thành nhất.

Hai chúng tôi sau đó im lặng đứng cạnh nhau, tôi cũng chờ, và hình như thầy ấy cũng đang chờ đợi.

Tôi nhịn không được sự tò mò, sau liền lên tiếng: "Thầy Jeon, hôm nay thầy không đi xe đạp về ạ?"

Thầy Jeon nhìn tôi, cười cười: "Xe đó là thầy mượn của bác chủ nhà để đi mua đồ thôi, bình thường thầy hay đi xe buýt."

Tôi "ồ" lên, và rồi cả hai lại im thin thít.

Thế nhưng sau đó tôi muốn phá vỡ sự ngượng ngùng quá đỗi muốn bóp nghẹt tâm trí tôi lúc này, tôi chầm chậm quay sang nhìn thầy, bất chợt đáy mắt tôi thu lại một hình ảnh mà cho đến một năm, à không, là cả đời này mà tôi không thể nào quên được.

Thầy Jeon khi ấy đứng theo hướng ánh Mặt Trời toả nắng chiều vàng ấm áp, từng tia nắng như những ngọn đèn sáng làm toả lên phong thái điềm đạm, ung dung của thầy Jeon. Nhìn từ phía góc nghiêng lại không hề bớt hoàn hảo hơn khi nhìn về phía chính diện, thầy ấy sở hữu một chiếc mũi rất cao, hàng mi dài cong lộ ra sau cặp mắt kính dày cộp. Trên da mặt trắng trẻo có xuất hiện vài chiếc mụn nhỏ, thế nhưng nó lại không làm thầy ấy xấu đi, mà lại cho tôi cảm giác như thầy Jeon vẫn còn là một học sinh ở độ tuổi dậy thì vậy.

Tôi ngắm nhìn phong cảnh trước mắt một hồi, sau mới mở miệng hỏi: "Thầy chuyển từ vùng nào đến đây vậy ạ?"

Thầy Jeon nhìn tôi, lại cười hiền lành: "Thầy từ Busan đến, cho nên thầy vẫn còn thấy mọi thứ ở Seoul này lạ lẫm lắm. Mà công nhận giá cả ở Seoul đắt thật, tiền trọ của thầy thôi mà đã chiếm gần hai phần ba tháng lương của thầy rồi."

Đoạn tôi định hỏi xem có phải thầy chuyển đến khu phố M chỗ nhà tôi hay không, thì cha tôi đã đến đón. Thế là chúng tôi đành chào tạm biệt nhau, nhưng lần chào hỏi này không phải là từ hai người xa lạ nữa, mà là từ hai người thật sự có quen biết gửi cho nhau. Lúc xe lăn bánh được một đoạn, tôi vươn người nhìn qua gương chiếu hậu xe, nhận ra bóng dáng thầy Jeon hoà tan vào ráng chiều vàng ấm áp. Hình ảnh ấy đẹp đẽ, ngọt ngào tựa như tôi đang chiêm ngưỡng một bức tranh mộc mạc, giản dị nhưng khuấy động trong lòng tôi nhiều cảm xúc khó tả.

Từ trước đến giờ tôi đã cảm thụ qua nhiều bức tranh, tuy nhiên khung cảnh về buổi chiều hôm ấy có sự hiện diện của người nọ, mới là những hạt mầm ấn tượng tạo ra những kí ức bén rễ và chôn giấu sâu đậm nhất trong trái tim tôi.

_

Ngày đó, có một chàng trai vô tình hé mở trái tim thuần khiết của mình, đem những vô tư, những bỡ ngỡ lần đầu va chạm vào xúc cảm khó nói và bồi hồi mỗi khi cậu gặp người nọ.

Cậu tên là Kim Taehyung, và người nọ tên là Jeon Jungkook.

-1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro