Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc, có những điều mà mình tưởng chừng như không thể xảy ra thì nó lại là thật.
14 năm về trước, một thiên thần nhỏ đã xuất hiện trên đời này. Tưởng chừng như thiên thần nhỏ ấy sẽ chết vì đói, chết vì lạnh, chết vì kiệt sức. Nhưng không, Chúa đã ban xuống cho nó một người mẹ, một người mẹ hiền hậu, cao cả để nuôi dưỡng, chăm sóc, bao bọc nó, coi nó như con ruột của mình.
Hôm nay, ngày mà Lam Khuê chính thức bước sang tuổi 14, cái tuổi hồn nhiên, vô tư, vô lo như biết bao đứa trẻ ngoài kia. Còn đối với cô, nó vẫn như những ngày bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Kể từ lúc về đây, năm nào cô chả đón sinh nhật một mình, cùng lắm là đôi ba câu chúc từ những người giúp việc trong nhà.
Cô nhớ mẹ, nhớ 2 em, nhớ gia đình nhỏ ấy. Không biết, ba người họ có nhớ cô không, có nhớ hôm nay là sinh nhật cô hay không, có mong cô về nhà nữa hay không? Cô cũng chẳng buồn nghĩ nữa!
Mặc quần áo, chải tóc gọn gàng, ngắm mình trong gương một lúc lâu rồi chợt lấy chiếc kẹp màu lam ra, vuốt ve nó, nhìn nó với ánh mắt đượm buồn. Cẩn thận kẹp lên mái tóc cháy nắng, dài đã quá ngang lưng.

Sáng nay cậu chủ có tiết học, như thường lệ, vẫn là tiết mục đánh thức Trạch Hạo khó ở bằng cách nhéo nhéo mũi. Ngoài cách này ra thì anh chẳng bao giờ nghe cô gọi, có gọi khản cả giọng thì vẫn trơ trơ nằm đấy như xác chết. Lần đầu tiên cô áp dụng phương phap nhéo mũi này đã bị anh đẩy ngã dúi trong góc phòng, nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo rằng: đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng cô được làm như vậy. Sức lực của con trai mạnh như vậy, một đứa con gái như cô không đau mới là lạ, chẳng khác gì một con muỗi đen đủi bị người ta vỗ đến cái "bộp" là thân xác bẹp dí, nát bét. Dẫu có phản kháng lại thì cũng chẳng khác gì châu chấu đá voi, mà hơn nữa còn bị anh phạt nặng. Nhưng cô kiên quyết không khóc trước mặt Trạch Hạo, vẫn cố chấp, vẫn nín nhịn.
Thời gian lâu dần, anh cũng chẳng thèm chấp nhặt với cô, cứ để cô gọi dậy theo cách đó, cùng lắm là cau mày nhăn mặt trừng ánh mắt lên nhìn cô.
- "Lam Khuê, thay quần áo cho tôi."
- cô đang dọn giường cho cậu bất chợt dừng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
- "Cậu...cậu à. Cậu vừa nói gì cơ ạ?" - Cô lúng túng, mặt nóng ran cả lên. Sự thật thì cô chưa làm cái này cho người khác bao giờ nên cũng chẳng biết phải làm như nào, mà lại còn làm cho người khác giới nữa.
- "Có bị điếc không? Đi khám tai chưa? Hay để tôi phải nhắc lại một lần nữa?"
- "Cậu à, em chưa làm công việc này bao giờ cả, em...em...Hay là..." - Lam Khuê ấp úng mãi không thành lời.
- "Bước lại đây!" - Anh gằn từng chữ, bất giác người cô run lên, mặt lúc này đỏ như gấc, đến nỗi rán trứng cũng được nữa. Lạ thật, cảm giác này là cảm giác gì?
"Thịch"
Tim cô đập điên đảo, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trời ơi! Cô không muốn chết vì vỡ tim ngay lúc này đâu. Làm ơn dừng lại đi! Không! Phải thật tỉnh táo, thật tỉnh táo, dù sao cậu mới 16 tuổi thôi, chắc không sao đâu.
- "Cậu...cậu đừng mắng em là đụng chạm thân thể cậu nhé. Là cậu...cậu bảo em làm đó" - Miệng cũng run, nói không ra chữ.
- "Làm!"
Một từ thôi đủ để cô sởn cả tóc gáy, lông trên người dựng đứng. Tay run run cởi từng cúc áo, đến khi cả thân hình bên trong lồ lộ hiện ra trước mắt Lam Khuê. Ôi mẹ ơi! Múi nào ra múi nấy, săn chắc, nở nang như mấy diễn viên trong phim Trung Quốc. Người lại còn thơm nữa, thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh. Không chết vì đói thì cũng chết vì bị mất máu. Người Trạch Hạo thật đẹp, thật ngon, thật cám dỗ người ta. Đây là thân hình của một người con trai trưởng thành chứ không phải 16 tuổi nữa.
Cô đưa tay sờ từ xương quai xanh, vuốt ve đến ngực, rồi đến múi. Quả thực, rất thích tay mà quên mất đi nhiệm vụ là mình đang phải làm gì.
- "Sờ đủ chưa? Cô muốn tôi muộn học à?" - Hơi thở của anh có chút nặng nề, cau mày nhìn cô.
- "Xin lỗi cậu, em làm ngay đây ạ!"
Cô nhanh chóng mặc áo, thắt cà vạt lại cho cậu. Tại sao cô lại biết thắt cà vạt ư? Đó là do bác Ngôn dạy cô khi rảnh rỗi nên điều đó có lẽ là quá đơn giản với cô rồi.
Đến phần dưới...phần dưới...
- "Cậu à, cậu tự thay phần dưới được không?" - cô ái ngại nhìn anh.
- "Làm hay chịu phạt?"
- "Em..."
Khó xử quá! Thôi thì cũng đã nhìn hết một nửa rồi, nhìn tiếp nửa nữa thì đã sao. Nhắm chặt mắt, đưa tay cởi dây quần, từ từ kéo xuống.
- "Không mở mắt ra, cô định thay kiểu gì?" - Không gian đang im ắng, đến thở mạnh cô còn không dám thì giọng nói ám ảnh của anh vang lên.
Lấy hết can đảm, mở mắt ra. Đập vào mắt cô đầu tiên là một bọc lớn đang nhô lên, khỏi cần đoán thì cô cũng biết nó là cái gì. Thoáng chốc mặt cô đỏ bừng lên, phán ngay một câu trong đầu "Nó to quá".

Ấn 🌟 ủng hộ mình nhé!!!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bina22