Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào gọi là rung động?
Phải nói thế nào nhỉ? Nhìn giống như một bọc trứng gà, hay là...bọc trứng vịt. Không! Trứng đà điểu. Lam Khuê bất giác quay mặt đi.
- "Cậu xỏ 2 chân vào đi, sức em yếu lắm không nhấc hai chân cậu vào được đâu" - cô nhìn anh cười hì hì.
Chẳng cần cô phải nói thì anh cũng tự biết phải làm gì, tay kéo quần để mặc giúp anh, không ngờ lại chạm phải chỗ đáng ra không nên chạm đó, khoá bị dắt vào cả quần trong làm cô loay hoay mãi không kéo ra được. Càng kéo càng phải chạm. Cô cảm giác được chỗ đó đang lay chuyển, nó đang lớn lên.
- "Lam Khuê, cút ra ngoài"
Cô nhìn cậu, hơi thở có chút phức tạp, mặt mũi đỏ bừng, trừng mắt nhìn cô, thật đáng sợ. Thôi rồi! Chọc phải tổ ong Chúa rồi.
- "Cậu...cậu sao thế? Cậu bị bệnh à? Em kêu người đưa cậu đến bệnh viện nha!" - Cô cầm tay anh, lay nhẹ, mặt hiện lên vẻ lo lắng.
- "Tôi kêu cô cút ra ngoài, cô bị điếc hả?" - Lần này anh không chịu được nữa, quát lên với cô, hất tay cô ra.
Lam Khuê sợ hãi, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài trước khi cơn thịnh nộ của Trạch Hạo lên tới đỉnh điểm.
"Mẹ nó"! Từ miệng anh thốt ra một câu chửi thề, cô coi anh không phải đàn ông chắc. Bị động chạm như thế không có phản ứng thì bị yếu sinh lí con mẹ nó rồi. Thật mất mặt!
Nhưng Trạch Hạo cái cảm giác đó khiến anh thấy lạ mỗi khi gần cô nhóc ngu ngốc, khó ưa này. "Hay là mình thích cô ta? Điên! Mày điên rồi Trạch Hạo ơi là Trạch Hạo".

Lam Khuê kinh hãi tột độ, hớt ha hớt hải nấp sau cánh cửa gần cầu thang, thở không ra hơi, hé mắt nhìn về phía cửa phòng của anh nghe ngóng động tĩnh. Khoảng 10 phút sau, Trạch Hạo vai đeo balo, chậm rãi từ cầu thang bước xuống, không thèm ăn sáng mà đi thẳng tới trường. Lạ thật, sao lại thay đổi nhanh thế nhỉ? 10 phút trước thở như một con trâu điên mắc bệnh, 10 phút sau đã ung dung tự tại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- "Lam Khuê, trưa nay cậu chủ có hẹn với bạn nên không có ở nhà. Tối nay chắc cũng về muộn, cháu có muốn ra ngoài đi dạo chơi một chút không? Dù gì hôm nay cũng là ngày đặc biệt của cháu!" - Bác Ngôn nhìn cô bằng đôi mắt ánh lên vẻ hiền từ, hỏi cô.
- "Nhưng cháu sợ cậu..." - Lam Khuê ái ngại, nhìn bằng ánh mắt lo sợ.
- "Không sao, ta sẽ đỡ lời cho cháu, đi chơi vui vẻ nhé, nhớ là không được về sau 8h tối...à...còn nữa...Sinh nhật vui vẻ!" - Bác còn ân cần dặn dò và chúc cô.
- "Bác Ngôn, cảm ơn bác."
Lam Khuê nở một nụ cười nhìn bác. Có lẽ không nhầm thì đây là lần đầu tiên nó lại cười một cách đẹp đẽ và thoải mái đến thế, từ khi về ngôi nhà này. Không gượng gạo, không gò bó, như một bông hoa đang hé mình trong gió xuân.
-----------------------------------------------------------
"Mẹ Viên, Tiểu Kha, Tiểu Bình, Lam Khuê sắp về với mọi người rồi đây, Lam Khuê nhớ mọi người lắm". Ngồi trên xe buýt, lòng nó háo hức không thôi.
- "Xin lỗi, nhưng chị có thể ngồi ở đây được không cô bé?"
Cô đang mải suy nghĩ vu vơ thì một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu. Đó là một chị gái có khuôn mặt tròn, có chiếc má lúm bên má trái, dáng người nhỏ nhắn với làn da trắng hồng. Bộ đồng phục...đúng rồi...màu giống đồng phục của Trạch Hạo, trên bảng tên ở áo có ghi Lý Vân Hàn, có lẽ là học cùng trường với nhau.
Mọi người trong nhà cứ nghĩ rằng cô không biết chữ, không biết viết nên chẳng dám nhờ làm gì liên quan tới giấy bút, kể cả cậu chủ cũng nghĩ cô như thế. Kì thực, cô cũng chẳng quan tâm là bao.
Bà chị lạ đưa tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh cô, ra hiệu như muốn được ngồi cạnh. Cô mỉm cười gật nhẹ đầu để đáp lại, đây là phép lịch sự tối thiểu nhất mà ai cũng cần có khi không muốn dùng lời nói để thổ lộ.
- "Em tên gì thế?" - Bà chị lạ đánh mắt sang phía cô, bắt chuyện làm quen.
- "Lam Khuê" - Cô nhỏ giọng vừa đủ nghe để đáp lại.
- "Ồ, cái tên thật hay! Em bao nhiêu tuổi?"
- "14"
Tôi trả lời xong, người kia chỉ biết "À" lên một tiếng.
- "Chị tên Vân Hàn, 16 tuổi, rất vui được quen biết em"
Bà chị nhìn tôi cười tít mắt, đưa tay ngỏ ý muốn bắt. Tôi cười gượng gạo, dơ bàn tay ra, mỉm cười, xong xuôi tôi lại dựa vào thành ghế, nhìn cảnh vật bên ngoài đang di chuyển.
- "Em là...muốn đi đâu, tại sao lại đi một mình?"
Tính tò mò của bà chị mới quen này lại hiện lên nữa rồi. Có vẻ như thấy khuôn mặt cô có chút ủ rũ, thoáng có nét buồn.
- "Em về quê...xin lỗi chị, em phải xuống xe rồi. Hi vọng có duyên sẽ gặp lại."
Đã tới bến số 5, Lam Khuê nhìn chị, gật nhẹ cái đầu. Vân Hạo cũng biết ý, co gọn chân lại để nhường đường cho cô, vẫy vẫy tay để chào tạm biệt người bạn mới quen.

Có lẽ sau này, mỗi chúng ta đều có cơ hội để gặp lại nhau, nhưng chạm mặt nhau rồi liệu sẽ nhớ được gương mặt của nhau ư? Không! Tới lúc ấy sẽ chẳng biết nhau là ai, cứ như vậy mà lướt qua như những người lạ không quen!

Ấn 🌟 ủng hộ tớ nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bina22