Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích một loài hoa cũng có thể là thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng để cái "thích" ấy được lâu dài, ta phải tìm hiểu về nó!
Đặt chân trên con đường đất quen thuộc, Lam Khuê men theo hai bên bờ để đi. Cỏ gai mọc cao quá chân người, đi một bước mà cảm giác như nó muốn cào rách chiếc quần bò cũ kĩ của cô vậy. Cảnh vật thay đổi nhiều quá, thay đổi đến nỗi chính cô còn không dám khẳng định rằng mình có thể nhớ ra được đường để về nhà. Bao trùm một màu xanh của núi rừng kết hợp với màu xanh lam của bầu trời khiến không gian ở đây âm u, vắng lặng đến lạ. Lam Khuê dang hai tay, hít thở cái không khí trong lành, đón ánh nắng nơi đây, như muốn cảm nhận hết được cái dư vị của thiên nhiên sau mấy năm xa cách. Thật dễ chịu! Thật thoải mái!
Đi thêm một đoạn nữa, xa xa, đã thấy lấp ló căn nhà mái lá, xung quanh đã được rào tre, có lẽ nó đã được sửa sang lại sau khi cô đi.
- "Tiểu Kha"
Nó đang lúi húi quét sân, bộ quần áo lửng lem nhem, mặt vẫn còn dính nhọ. Như vẫn còn bất ngờ trước sự xuất hiện của cô, cô lại gọi tên nó một lần nữa, đưa tay vẫy vẫy nó.
- "Chị..."
Nó vứt cây chổi xuống đất, chạy ra ôm chặt lấy cô, cọ cọ cái đầu vào vai cô, hỏi lại lần nữa.
- "Chị...có phải chị Khuê của em không? Tại sao bây giờ chị mới về?"
Nó vừa nói vừa thút thít khóc, hai hàng nước mắt của nó chảy dài, ướt đẫm một mảng trên áo cô. Có phải mấy năm nay cô vô tâm với 3 người họ quá không? Đến một lá thư cũng chẳng thèm viết về. Lam Khuê vuốt ve tóc của Tiểu Kha, cũng khóc theo nó một lúc lâu mới chịu buông ra.
- "Thôi! Tiểu Kha ngoan, không khóc nữa."
Cô lau nước mắt cho nó, đôi mắt to tròn, lông mi dài, trên mắt vẫn còn vương lại dấu vết của trận khóc vừa rồi, cả gương mặt ửng hồng lên. Nó như một nụ hoa hồng đang lớn, cần người tưới nước, chăm sóc để bông hồng ấy có thể nở đẹp nhất. Tiểu Kha kéo cô vào nhà, hai tay nhỏ nhắn ôm cái cốc rót nước cho cô.
Trong nhà vẫn vậy, vẫn là bộ bàn ghế bằng tre ấy, khi ngồi còn phát ra tiếng cót két, lung lay như sắp gãy.
Điều cô chú ý nhất vẫn là chỗ góc học tập của Tiểu Kha và Tiểu Bình, nơi đó đã từng là của cô, tuy nó không có gì nổi bật cho lắm nhưng lại khá gọn gàng và sạch sẽ. Cô bước đến, dơ tay cầm một cuốn tập lên, cảm thán. Hai đứa em cô vẫn là giỏi nhất, nhìn đâu cũng là điểm 98, 99, 100 (theo cách chấm của Trung Quốc). Cô nhớ ngày đó cô, cô rất lười làm bài, đến nỗi mẹ Viên phải dùng hình phạt nặng, không học bài là nhịn một ngày cơm, không được ra ngoài chơi cùng các bạn. Cứ mỗi lần như thế, cô chỉ biết khóc, vừa khóc vừa làm cho xong bài tập để tối mẹ về kiểm tra.
- "Chị, chị có muốn lên đồi hoa với em không? Mẹ và Tiểu Bình đang làm ở trên đó!"
Tiểu Kha gọi cô, lóc cóc dắt chiếc xe đạp đã cũ ra ngoài sân. Nó bảo cô chở nó, nó sẽ chỉ đường.
Hai chị em rong ruổi, vừa đi vừa cười đùa, ôn lại những kỉ niệm đã qua. Bóng hai đứa trẻ một lớn một bé in trên mặt đường cùng với chiếc xe đạp cà tàng phát ra tiếng kêu lạch cạch.
Tiểu Kha kéo kéo vạt áo cô, chỉ ra đằng xa xa.
Một màu xanh dương bao trùm cả một góc lớn trên quả đồi thấp kia. Quả thực, nó rất đẹp, rất cuốn hút khiến mắt cô không thể rời khỏi nơi đó.
- "Tiểu Kha, bên đó trồng cây gì thế?"
- "Bên đó là đồi hoa Cát Cánh."
Cát Cánh...Cát Cánh...
Thì ra, nó lại là loài hoa đẹp đến như thế.
Lam Khuê đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, vừa ra sức đạp, Tiểu Kha ngồi đằng sau, vu vơ vài câu hát mà nó học được ở trường.
Nơi đây, bình yên biết bao...Cô muốn được ở lại...

Ấn 🌟 ủng hộ tớ nhé!!!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bina22