Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu thầm lặng và tuyệt vọng...
- "Chị!Đến nơi rồi!"
Nó chống xe xuống, cạnh một túp lều đã cũ được dựng tạm lên, mái bằng rơm khô và lá cây, xiêu xiêu vẹo vẹo.
Bàn tay nó cầm lấy tay Lam Khuê kéo đi, vừa đi vừa huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới bể, thỉnh thoảng lấp ló cái má núm quay lại nhìn cô.
- "Mẹ, Tiểu Bình, chị về rồi!"
Mắt say đắm nhìn những bông hoa Cát cánh mới nở, cô chợt giật mình bởi cái giọng hơi thé của Tiểu Kha.
Bỗng chốc, cổ họng cô nghẹn lại, môi mấp máy không thành lời, cứ thế nước mắt chảy ra. Cô bật khóc như một đứa trẻ, chạy lại ôm chặt lấy mẹ. Mẹ Viên đã già đi nhiều rồi, trên tóc đã có những sợi lốm đốm bạc, vẫn mái tóc búi cài ở sau gáy, má hõm xuống nhô lên hai gò má cao đầy tàn nhang. Dấu hiệu của một người từng trải qua nhiều sóng gió, khổ cực theo năm tháng. Mẹ nhìn cô lúc đầu với cái nhìn đầy bất ngờ, sau đó mẹ cũng khóc, xoa đầu tôi vỗ về.
- "Mẹ...Con nhớ mẹ và hai em lắm. Mẹ..."
Cô thút thít, tựa vào lòng mẹ, mắt đẫm nước, lí nhí nói. Tiểu Bình nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy sự an ủi, cầm tay tôi áp lên chiếc má mũm mĩm của nó.
- "Mấy năm qua, con sống có tốt không? Người ta có đối xử tệ bạc với con không?"
Lam Khuê lắc lắc cái đầu nhỏ, nhìn mẹ với ánh mắt buồn bã. Bảo cô nói thật thì điều đó không đúng một chút nào, vậy thà nói dối để mẹ Viên bớt lo lắng cho cô hơn, miệng run run cố gắng thốt ra hai chữ "Rất tốt".
- "Con chỉ có một ngày để ở đây, nếu về muộn mọi người sẽ lo lắng. Mẹ...con muốn đi dạo ở đây một chút được không?"
- "Được"
Ba cái bóng xiêu vẹo, đổ dài trên mặt đất dưới cái nắng gắt của mặt trời. Tiếng nói, tiếng cười, của 3 chị em ấy, vang vọng ở trên ngọn đồi kia, thật hạnh phúc biết bao.
Được một lúc đã thấm mệt, Tiểu Kha kéo tay cô và Tiểu Bình lại gần một gốc cây cao gần đó "trú nắng". Trên môi nó vẫn vương lại nụ cười sau trận đuổi bắt vừa rồi, tóc đứa nào đứa nấy dính đầy mồ hôi.
- "Chị, chị có biết hoa Cát cánh này dùng để làm gì không?" - Bất chợt, Tiểu Kha lên tiếng hỏi tôi. Tôi lắc đầu. Đến bây giờ tôi mới để ý kĩ, những bông Cát cánh nở rất to, có màu xanh tím, nhiều gân và cánh rất mỏng manh.
- "Mẹ nói dùng để chữa nhiều bệnh lắm, mẹ thường chữa ho cho Tiểu Bình nữa." - Gương mặt nó hồn nhiên đến lạ, vừa nói vừa phân tích cho tôi hiểu.
Rốt cục thì cũng đã quá trưa, bốn người mới lục đục kéo nhau về nhà. Trước khi về, Lam Khuê còn nán lại một chút xin mẹ Viên hai cây Cát Cánh ngụ ý muốn trồng nó.
----------------------------------------------------------
Cát Cánh (hay còn được gọi là Kết Cánh) là loài thực vật sống lâu năm thuộc họ hoa Chuông và trong chi Platycodon, có nguồn gốc tại khu vực Đông Bắc châu Á với những bông lớn màu xanh tím, ngoài ra còn một số bị biến chủng thì có màu trắng hay hồng.
Cát cánh là một trong những loài hoa dại cứng cỏi nhất, chúng thường trở lại một cách thủy chung năm này qua năm khác, và chắc hẳn chúng mang ý nghĩa của sự bền bỉ là do khả năng tồn tại dẻo dai, bền vững một khi đã được trồng trong vườn. Loài hoa dại này phủ tấm thảm xanh biếc lên những đồi rừng vào mỗi độ tháng Năm. Song, chúng sẵn sàng khước từ khi bị chiếm đoạt : những đóa hoa hình quả chuông lay động sẽ nhanh chóng rũ xuống một khi bị hái.
Ý nghĩa nổi bật của hoa Cát cánh chính là: Sự khiêm tốn - Lòng thủy chung, kiên định, trung thành, không thay đổi.
"Tình yêu thầm lặng và tuyệt vọng..."
(Bạn nào muốn tìm hiểu thì gõ tìm Platycodon Grandiflorum nhé!)
-----------------------------------------------------------
Cả ngày sinh nhật hôm ấy, có lẽ là điều tuyệt vời nhất với cô ở tuổi 14: buồn có, vui có, hạnh phúc cũng có.
Trưa hôm ấy, cô đã được mẹ làm món sủi cảo và bánh bao chay mà cô thích nhất để đón sinh nhật với cô.
Trong bữa cơm ấy, cô đã khóc, lấy trong túi ra một chiếc túi vải nhỏ đựng đầy tiền xu 1 tệ. Đặt lên bàn tay chai sạn, gầy gò của mẹ Viên. Mẹ bất ngờ lắm, đôi mày nhăn lại, ánh mắt dò xét, ý như muốn hỏi cô rằng: tiền con lấy ở đâu ra.
- "Mẹ, tiền con tiết kiệm được mấy năm nay, con không ăn trộm của ai cả, mẹ cầm lấy lo cho 2 em."
Mẹ để lại trong túi áo của cô, không nhận rồi đứng dậy đi vào phòng. Cô biết thế nào mẹ cũng khóc một mình trong đó nên không dám vào. Mẹ cần một chút không gian riêng tư một mình mỗi khi buồn hay vướng bận điều gì đó. Lam Khuê đặt túi tiền trong chiếc hộp cạnh bàn học của Tiểu Kha, Tiểu Bình, xé một tờ giấy viết vội vài dòng chữ, quệt nước mắt rồi lặng lẽ ra về không một lời tạm biệt.

'Có lẽ, dấu diếm cảm xúc phải kìm nén trong lòng đôi khi sẽ dẫn tới chết dần chết mòn về tâm hồn và thể xác.'

Ấn 🌟 ủng hộ tớ nhé!!!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bina22