Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trăng đêm nay đẹp quá cậu nhỉ? Nhưng mà không đẹp được bằng cậu!"
Rời khỏi nơi đó, cô trở về nhà đã là 3 rưỡi chiều. Giờ này cậu chủ cũng chưa đi học về, bác Ngôn chắc cũng đang không có nhà. Tâm trạng Lam Khuê cực kì mệt mỏi, buồn bã. Về phòng, cô nằm xuống giường, úp mặt vào gối rồi bật khóc, cho tới khi ngủ quên lúc nào không hay.
Lúc cô tỉnh dậy đã là 6 giờ tối, cô cảm giác toàn thân khó chịu, hắt hơi liên tục, đầu đau. Có lẽ cô bị cảm thật rồi! Nhìn trong gương trông như cái xác không hồn, mặt mũi tóc tai phờ phạc, môi khô không lấy một chút sức sống. Thật đáng thương!
Cô vén tóc mái tóc rối, lấy tay cào vội vài cái rồi buộc lại, gượng cả người bước vào tắm, xốc nước lên mặt cho tỉnh rồi ra làm việc phụ mấy bác, mấy chị.
- "Lam Khuê, cháu sao thế, không khoẻ chỗ nào? Lúc Bác về thấy cháu vẫn còn ngủ nên kêu mọi người không đánh thức cháu." - Bác Ngôn ôn tồn hỏi, nhíu nhíu đôi mày làm nếp nhăn trên mặt hiện ra càng nhiều.
- "Cháu không sao đâu mà, chỉ buồn ngủ chút thôi bác. Cháu xin phép lên dọn phòng cho vậu chủ, kẻo lát nữa cậu về lại mắng cháu."
Lam Khuê mỉm cười gượng, hơi thở cũng khó khăn, bước từng bước lên cầu thang. Dọn phòng xong, cô lại xuống bếp phụ bác Ngôn và chị Ninh nấu ăn.
Thân thể cô giờ không phải là của cô nữa, mắt hoa lên, nhìn một người mà hoá thành ba, thành bốn cái bóng, chân cũng không muốn bước, chỉ đứng trực ra đấy, liêu xiêu như muốn ngã. Rốt cục thì toàn thân cũng gục đổ, cô chỉ lơ mơ nghe thấy tiếng vài người gọi tên của cô rồi vô thức chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------------------------------------
Kỳ Trạch Hạo chơi bóng rổ ở trường xong, về đến nhà đã muộn. Mồ hôi chảy ra, ướt đẫm tóc và quần áo. Làn da trắng nổi bật với các múi cơ và chiều cao gần 1m80 đã làm biết bao cô nàng phải đổ gục.
- "Lam Khuê, lấy quần áo, tôi muốn tắm" - Trạch Hạo ở trên tầng 2 nói vọng xuống, gọi cô.
5 phút...
10 phút...
15 phút...
- "Cô bị điếc hả Lam Khuê. Cô còn biết đường mà mò lên đây sao? Cô ..."
Nghe thấy tiếng gõ cửa, vừa đẩy cửa ra, chưa nói được câu nào, chẳng biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, Ninh Diệp đã bị anh mắng như tát nước vào mặt, không dám hé răng nửa lời. Đôi mắt đầy tức giận, ánh nhìn lan toả như ngọn lửa muốn thiêu chết người vậy.
- "Chị Ninh, tôi kêu Lam Khuê, tôi không kêu chị, chị lên đây làm gì?"
- "Lam Khuê bị ốm, tôi lên làm giúp con bé. Tôi..."
Lúc này, gương mặt Trạch Hạo mới dịu đi vài phần. Chẳng nói năng gì, vẫn cái vẻ mặt ấy, nhằm phòng cô mà bước tới.
- "Lam Khuê"
Giọng quát của anh vang cả căn phòng, khiến mấy người giúp việc đang chăm sóc cô cũng phải giật mình, đánh rơi cả khăn chườm xuống đất rồi đùn đẩy nhau ra ngoài hết cho đến khi trong phòng chỉ còn sót lại cô và anh.
Cô vẫn nằm đó, gương mặt bầu bĩnh, đỏ ửng lên, sắc nhợt nhạt, đôi mắt vẫn còn vệt nước vương trên khoé. Thỉnh thoảng, hơi cau mày như đang mơ thấy chuyện gì đó không vừa ý. Trạch Hạo vuốt vài sợi tóc đang loà xoà trên trán của cô, nhặt chiếc khăn chườm dưới đất, đem xấp nước, rửa sạch rồi đặt lên trán Lam Khuê.
Bàn tay nhỏ, đã có vết chai, hơi lạnh được ủ trong tay lớn của anh. Ngón tay khẽ cử động, vô thức nắm nhẹ lấy ngón tay anh, miệng hơi chu lên.
"Thật đáng yêu"
Trạch Hạo mỉm cười, chăm chú nhìn cô.

2 giờ sáng, Lam Khuê bỗng cựa mình tỉnh giấc, cô dụi dụi mắt, nhìn người nằm bên cạnh rồi lại nhìn quanh căn phòng. Cậu chủ của cô? Sao lại nằm đây? Còn nữa, sao cô lại nằm ở phòng của cậu chủ? Chẳng lẽ hôm qua thu dọn xong cô ngủ quên ở đây ư?
- "Nằm yên, đừng quậy!"
Cái giọng trầm trầm vang lên làm cô im thin thít, không dám ngọ nguậy. Vòng tay lại ôm chặt cô hơn. Khoảng cách gần quá, gương mặt ấy, đôi mắt, đôi môi, cái mũi ấy, đâu đâu cũng hoàn hảo.
- "Đẹp trai quá!" - Cô nói khẽ với lòng mình.
Liếm liếm môi, hơi thở càng ngày càng gần anh, làm cái"chụt" lên chiếc cằm đang mọc "râu tơ" kia, khiến anh cau mày, tay đang ôm lấy cô lại thả cô ra, nhìn cô như chuẩn bị làm thịt. Người cô vẫn còn mệt, mắt như sắp khóc nữa nhưng cô chỉ vô tình thôi. Làm gì có đứa nào mỡ dâng tới miệng mèo rồi mà còn không thử một chút chứ!
- "Cậu, cho em ngắm trăng một chút được không?" - Cô nói thì thầm, đủ để anh nghe thấy.
- "Không!"
- "Cho em ngắm một chút thôi cậu. Cậu phải chiều lòng người ốm một chút chứ." - Lam Khuê ấm ức.
- "Nói lần một không có lần hai. Nằm xuống và ngủ."
Tức không? Tức! Rất tức là đằng khác! Người gì đâu mà ki bo hết chỗ nói. Nằm lăn lộn trên giường mãi không vào giấc, cô rón rén bước chân để về phòng của mình.
- "Đi đâu?"
Má lại cái giọng muốn doạ chết người ta ấy, lông tơ trên người dựng hết cả lên.
- "Em...em...về phòng ạ!"
- "Tôi đã nói được về à?"
Mặt ỉu xìu, lại cắp mông quay lại giường. 'Hay bắt nạt người thế nào sau này có bạn gái cũng bị thịt tan xác cho mà xem'. Lam Khuê lẩm bẩm trong miệng.
- "Mở cửa sổ ra, nhìn một lúc rồi vào ngủ."
Trạch Hạo thật khó hiểu, lúc thì thế này lúc thì thế kia, khiến người ta phát bực mà. Thật ra, bên ngoài lạnh lùng, cao ngạo vậy, chứ bên trong lại ấm áp vô cùng.
"Thịch"
Tim ơi, giờ phút này đừng làm loạn nhé! Cô đưa tay trấn giữ lồng ngực, nở một nụ cười rạng rỡ.
Trăng đêm nay đẹp quá! Ánh sáng dịu dàng toả khắp mọi nơi, khiến cảnh vật trong vườn trước cửa trở nên thật sinh động. Có cả tiếng côn trùng, tiếng gió thổi làm xao động mấy chậu cây đặt ngoài ban công.
- "Trăng đêm nay thật đẹp cậu ạ. Nhưng mà, không đẹp được bằng cậu."

Ấn 🌟 ủng hộ mình nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bina22