Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác thích là như thế nào?

Lam Khuê nhìn trăng, miệng vẫn thốt ra một âm thanh vừa đủ, chính là lời nói thật sự từ đáy lòng cô. Đôi mắt đẹp tựa viên ngọc bích ấy khẽ xao động trong màn đêm tĩnh mịch dưới cái ánh vàng của trăng tròn mà đâu biết rằng ai đó đang nhìn cô đắm đuối, mỉm cười ôn nhu, tràn đầy yêu thương.
- "Cậu, cậu có thích trăng không?"
Câu hỏi đột ngột của cô giữa không gian yên tĩnh lúc này làm Trạch Hạo giật mình, trở về thực tại với mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Cô đoán có lẽ anh đã ngủ say rồi.
- "Em không thích trăng đâu cậu, em muốn làm Mặt Trời, ánh sáng của nó rất mạnh, chiếu sáng vạn vật trên thế gian, còn để sưởi ấm, để tạo ra năng lượng nữa...chắc chắn rằng, Mặt Trời luôn thích được giúp đỡ. Em cũng muốn trở thành một người tốt như Mặt Trời vậy!"
Vẻ mặt hồn nhiên, tâm hồn trong sáng, bản tính lương thiện tốt bụng của cô gái đang lớn ấy đã đánh thức sâu một góc nhỏ trong con người của Trạch Hạo.
- "Nếu em nói em thích cậu thì sao? Cậu cũng chẳng tin lời của một đứa con nít đâu. Em cũng chẳng biết thích là như thế nào nữa. Cảm giác ở gần cậu là tim e cứ đập mạnh lắm. Cậu hay cáu, hay chửi em nhưng e đoán cậu vẫn rất thương em. Cậu không phải người xấu đâu."
Lam Khuê lại thì thầm, tự độc thoại với chính mình, cái suy nghĩ bấy lâu nay cũng được bộc rõ ra từ chính sâu trong suy nghĩ non nớt của cô. Khép cánh cửa sổ lại, cô mon men trở lại giường nằm. Lăn lộn một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.
Hoá ra anh không hề xấu xa trong cái nhìn của cô. Mặc dù anh có luôn đối xử với cô rất tệ, rất không công bằng nhưng anh vẫn rất tốt. Trạch Hạo khẽ mỉm cười.

Sáng hôm sau, cô giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức. Mi mắt cụp xuống, vẫn muốn ngủ tiếp, nhưng theo bản năng thường ngày, lấy hai tay dụi dụi mắt. Đưa tay định tắt chuông báo thức nhưng ai đó đã nhanh hơn cô một bước. Ngẩng đầu thấy cậu chủ của cô một tay cầm khăn lau tóc, một tay tắt chuông đang nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Trạch Hạo vừa bước ra khỏi phòng tắm, cái mùi bạc hà cũng len lỏi lướt qua mũi của cô. Cả người anh chỉ quấn có mỗi chiếc khăn tắm ngang hông, để lộ các cơ múi hiện rõ ở trên. Đẹp quá! Thơm quá! Ngon quá!
Lam Khuê say sưa nhìn, liếm liếm cái môi rồi nuốt nước bọt tới cái "ực". Giá mà được chạm vào nó một lần nữa!
- "Nhìn đủ chưa? Liêm sỉ của cô bị chó gặm hết rồi hả?"
Trạch Hạo trừng mắt nhìn cô. Quả thật là nó bị chó gặm, bị trôi sông rồi. Đây là hậu quả bị chị Ninh dụ dỗ cho xem phim ngôn tình đến nỗi bây giờ mới vỡ lẽ mê trai đến thế này. Chúa ơi, cho anh xin được rút lại những gì mà đêm qua anh đã nghĩ...
- "Cút ra ngoài cho tôi thay đồ"
Mắt cô trong tình trạng chết lâm sàng, nghe tiếng quát lớn, cô vội vã lao nhanh ra ngoài như tên bắn, ở trong đó chậm một giây nữa thôi, quả bom hẹn giờ ấy chắc nó nổ banh xác cô lúc nào không hay.
- "Lam Khuê, đêm qua cậu chủ có làm gì cháu không?" - Bác Ngôn hớt ha hớt hải từ ngoài chạy vào.
- "Đúng đó, có làm gì không?" - Chị Ninh cũng kịp thời chen lời.
- "Hai người bị sao thế, làm gì là làm gì ạ?" - Lam Khuê ngơ ngác nhìn hai người họ.
Bác Ngôn và Ninh Diệp thở dài, nhìn nhau như vừa mới trút được gánh nặng trong lòng, vỗ vỗ vai cô nhắc uống thuốc rồi rời đi. Còn cô chẳng hiểu họ đang nói gì hay có ý gì, lắc lắc cái đầu nhỏ. Buộc vội lại mái tóc rồi đi làm việc.

Lúc đi ngang qua cửa sổ gần bếp, vô tình thấy hai cây Cát cánh đang rũ lá, toàn bộ gốc và rễ được gói gọn trong bọc giấy. Cô vô ý quá, hôm qua cô chưa trồng được nó, không biết nó có bị chết không?
Ở sau nhà Trạch Hạo có một mảnh vườn nhỏ cạnh nhà kho cũ bị bỏ trống, không dùng đến. Ở đây khá vắng và có lẽ không được nhiều người chú ý tới. Cô cầm cái xẻng nhỏ trên tay, xới đất, trồng hai cây cát cánh đó xuống, hàng ngày tưới nước, chăm sóc, nâng niu nó rất cẩn thận.
-----------------------------------------------------------
Công việc thì vẫn diễn ra như thế, duy nhất chỉ có thời gian là trôi đi. Nhưng dạo gần đây, cô để ý rằng, Trạch Hạo quan tâm cô nhiều hơn từ sau lần cô bị ốm vào sinh nhật năm 14 tuổi đó.
Lam Khuê không hiểu được, anh là đang thương cô thật hay chỉ là sự thương hại của một con osin không cha không mẹ.
Người ta nói: Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Nhưng vì sao đang từ một con người hay cáu gắt, giận dữ, lạnh lùng mà chuyển thành con người trầm ổn như vậy? Cái gì cũng phải có lí do chính đáng của nó.
Vì cô là món đồ chơi để anh có thể trút giận bất cứ lúc nào, là người bạn nhất thời ở bên an ủi mỗi khi có chuyện phiền lòng, hay là con ngốc đã phải quỳ gối nhiều lần cầu xin những tên côn đồ đã đánh anh mỗi lần anh đi gây sự với người ta. Hay còn lí do khác?

Ấn 🌟 ủng hộ tớ nhé! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bina22