Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm là quá trình để chuyển đổi từ một con osin sống khổ sở, suốt ngày bị chửi, bị mắng thành một con osin được quan tâm, yêu thương. Hoá ra ông trời vẫn còn có mắt, vẫn còn để ý đến cái mạng nhỏ bé này của cô.
- "Cậu, rốt cục thì vì điều gì mà cậu thay đổi thái độ với em như thế? Chẳng phải cậu ghét em lắm sao."
- "Chắc tôi bị điên."
Lần nào hỏi về vấn đề này thì anh đều muốn né tránh, ngôn từ chẳng đâu vào đâu, hoặc dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn cô như muốn nói: tôi thích vậy đấy.
-----------------------------------------------------------
- "Lam Khuê, tối nay lên phòng tôi, tôi dạy em học!"
Cây lau nhà trên tay cô rơi xuống đất, mắt chữ A miệng chữ O, hoá đá 5s. Gì? Cậu ta vừa nói cái gì? Dạy cô học ư? Buồn cười! Từ lúc cô ở đây, anh chẳng bao giờ anh thích giúp đỡ người khác, cùng lắm là sự nhờ vả của bố mẹ.
- "Cậu...cậu...cái gì cơ?"
- "Không cần nhắc tới câu thứ hai" - Anh nói với chất giọng trầm, đủ nghe, khoác balo trên vai rồi đi lướt qua cô. Wtf? Còn gọi cô là em ư? Thay cả cách xưng hô nữa. Mới sau một đêm ngủ dậy mà đã bị chập dây thần kinh nào rồi chăng?

Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, cô đã bị anh lôi xồng xộc lên phòng. Người đàn ông đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo đó...đang cầm tay cô...quả thực rất ấm, các ngón tay thon dài, bàn tay anh rất to đủ sức để nắm hết được trọn vẹn bàn tay đầy những vết chai nhỏ cô, thỉnh thoảng miết nhẹ ngón cái. Một dòng ấm áp chảy qua tim của cô, rất vui, rất hạnh phúc.
- "Lam Khuê, em chưa biết chữ đúng không? Tôi sẽ dạy em từ đầu."
Một tập vở nhỏ kèm một cây bust màu xanh được đặt xuống mặt cô. Lam Khuê ngơ ngác nhìn anh, cười gượng gạo.
- "Sẵn sàng chứ?"
Anh nhìn cô, lần này là một đôi mắt tràn đầy sự yêu thương trong đó. Nó trong vắt, sáng như sao khiến cô có thể nhìn thấu được bóng của mình trong đó.
Mở quyển vở ra, cô cầm cây bút nắn nót viết ba chữ lên giấy "Kỳ Trạch Hạo". Quay lại lén nhìn anh, đôi mày anh lập tức cau nhẹ.
- "Em biết chữ?"
Lam Khuê gật gật cái đầu nhỏ, ngước lên nhìn anh. Hai người cứ im lặng như thế, chẳng nói với ai câu nào, cả căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
- "Vậy tôi sẽ dạy em kiến thức, được chứ?"
Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó. Bóng hai người dưới ánh đèn bàn một lớn một bé đổ xiêu vẹo trên tường. Người lớn đang thao thao bất tuyệt giảng bài, người bé hì hục cắm cúi viết. Túp lều lí tưởng là đây chứ đâu.
Cứ như thế, thói quen ấy ngày ngày diễn ra sau bữa cơm tối. Kỳ Trạch Hạo ban ngày là một học sinh, tối đến lại là một thầy giáo cực kì nghiêm túc.
Cho tới sinh lần thứ 18 của anh, cô đã đạt được tấm bằng ngoại ngữ như mong muốn.
-----------------------------------------------------------
Một lần, anh lại đi gây sự với người ta, bị đánh đến chảy máu, đâu đâu cũng toàn vết thương, nằm gục ở đường. May mắn thay, lại được một người lạ đưa vào bệnh viện. Ngày hôm đó, cô đã khóc, khóc vì lo lắng, khóc vì hoảng sợ, ngồi thu lu ở góc phòng anh.
Chiều hôm sau, anh được đưa về nhà trong tình trạng một người "què", phải chống nạng, trên môi vẫn còn vết máu đã khô, tay và cổ vẫn còn thấy lờ mờ những vết bầm. Nghe Bác Ngôn nói anh bị đánh tới gãy chân, phải bó bột.
Và đương nhiên, cô phải là người chăm sóc anh tỉ mỉ những ngày tháng ấy. 7 năm đã bên cạnh anh, làm osin cho anh như thế, thì một tháng đó có là gì.
Cô tự hỏi rằng liệu đây có phải là cậu chủ ban đầu của cô không nữa. Một ngày đòi cô đến hai chục lần kêu nước uống, 6 bữa ăn, đòi cô dìu đi WC, rồi bắt kể chuyện...đủ thứ trên đời do anh nghĩ ra.
- "Cậu à, em gọi chị Ninh lên giúp cậu nhé, thay ca của em, em...em..." - Cô thở hổn hển, lấy tay quệt mồ hôi trên trán, nói không ra hơi.
- "Lại đây"
Đặt điện thoại xuống bàn, mắt trầm ổn ngước lên nhìn cô. Anh nhích nhẹ người qua một bên, ngón tay trỏ gõ gõ
xuống giường đệm ra hiệu cho cô.
- "Nghỉ ngơi một lát đi, tôi sẽ không phiền em đâu"
- "Em...em..."
Cô chần chừ do dự một lúc lâu, xen lẫn tâm trạng bối rối. Hai tay bấu chặt vạt áo, môi mím chặt đi về phía anh.
- "Vậy...cậu cho em nghỉ một chút nhé, lát em dậy nấu đồ ăn tối cho cậu."
Thấy anh gật nhẹ cái đầu, cô mới vui vẻ nằm xuống giường rồi chìm luôn vào giấc ngủ.
Anh chỉnh lại điều hoà rồi nằm luôn cạnh nó. Gương mặt tròn tròn vẫn còn hơi ửng đỏ, đôi môi nhỏ, đỏ như quả anh đào mới chín, vài ba sợi tóc mái rũ xuống mặt.
Trạch Hạo đưa tay vuốt ve má nó, nhẹ nhàng nâng niu như một bảo bối. Một cô gái đang trong cái tuổi trăng tròn mới lớn ấy giờ đây thật đáng yêu, thật đẹp, không còn là cô bé mới về đen thui, lôi thôi, suốt ngày bị mắng chửi nữa. Thời gian có thể dần thay thế tất cả, giờ đây anh lại bị chính cô hầu nhỏ chinh phục được tình cảm trái tim của anh.
Hơi thở hai người...thực sự quá gần, môi anh chạm nhẹ vào môi cô, tham lam miết nhẹ lấy cánh môi dưới thử độ ngọt ngào rồi buông luôn ra. Nhìn cô một lúc, mỉm cười rồi ôm cô vào lòng. (rồi cả 2 ngủ luôn đến tối -.-)

Ấn 🌟 ủng hộ mình nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bina22