Chương 1: Số Phận Cơ Cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa cúc trắng thường được đánh giá cao bởi khả năng chịu đựng và sinh trưởng tốt trong tất cả các điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất, như khô hạn hay lạnh giá.
Tuy chỉ là một loài hoa mọc dại ven đường nhưng loài cây thân cỏ này lại là biểu hiện cho sự kiên cường, mạnh mẽ và sức sống mãnh liệt của con người.
Đồn rằng, ẩn sâu bên trong ngọn đồi hoa cúc trắng có một ngôi làng, đã sinh sống ở đây từ thời xa xưa, do địa hình hiểm trở để đi xuống được thành phố, nên người dân ở đây rất ít khi ra khỏi làng mà chỉ tự sản xuất, tự cung và tự cấp cho nhau.
Trên ngọn đồi khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt. Mùa hạ mát mẻ khoan khoái, mùa đông nhiệt độ lại giảm xuống trầm trọng, kéo theo tuyết rơi dày đặc, phủ kín quanh đỉnh khiến nó giống như đang khoác trên mình chiếc áo lông tuyết mịn màng, trắng muốt.
Vừa hay hiện tại đang là thời điểm cận kề giữa hai mùa trong năm, tiết trời chẳng nóng cũng chẳng lạnh, Tiêu Dương mặc chiếc áo lông cừu mềm mượt, trùm kín lên cả cái đầu húi cua bụi bặm, dọc hai bên thái dương của cậu mồ hôi chảy xuống ròng ròng.
Mặc dù nóng như vậy nhưng Tiêu Dương vẫn cố chấp, không chịu cởi chiếc áo dày cộm đó ra mà giữ khư khư nó trên người. Vì cậu cho rằng, nếu bỏ áo khoác ra sẽ bị nắng thiêu cháy, không cẩn thận mang bệnh lại tốn thêm tiền mua thuốc, nên cứ phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, mang theo áo khoác cho chắc ăn.
Dưới tán cây tùng đang đung đưa theo gió, không gian quanh quẩn bên Tiêu Dương tĩnh lặng đến nỗi làm cậu liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Nhiều lúc bất chợt ngủ gục lại nhanh chóng bật dậy, nhìn về phía mạn sườn xa xa ngoài kia, để chắc rằng ba con bò của cậu vẫn đang say sưa thưởng thức cỏ dại, không lạc mất đi chú nào, Tiêu Dương mới thở phào nhẹ nhõm.
Việc chăn bò thật sự không đáng gì so với những việc gắn liền với Tiêu Dương từ nhỏ đến giờ.
Ba mẹ cậu mất vì đuối nước để lại cho Tiêu Dương năm mười năm tuổi ba đứa em nheo nhóc cùng bà nội bệnh tật nằm liệt giường. Vì kinh tế trong nhà eo hẹp, nên Tiêu Dương phải xin nghỉ học, làm đủ mọi việc kiếm tiền cho gia đình nhỏ cái ăn cái mặc qua ngày.
Thấm thoát qua ba năm, Tiêu Dương từ cậu bé đen nhẻm gầy gò ngày nào dần trở thành cậu thanh niên mười tám tuổi, sức dài vai rộng, làm chỗ dựa vững chắc cho bà và đàn em thơ của mình.
Dù thật sự chưa có ngày được ngủ một giấc ngon lành, nhưng Tiêu Dương vẫn cảm thấy cuộc sống của mình chỉ như vậy là đủ, làm đủ ăn và quan trọng gia đình của cậu thật sự là nguồn sống khiến Tiêu Dương có thể trụ vững tới giờ.
"Anh hai!"
"Anh hai!"
"Anh hai mau dậy đi, cơm nước xong xuôi rồi."
Tiêu Dương lờ mờ tỉnh dậy từ cái lay mạnh của cậu em trai Tiêu Ninh. Thằng bé năm nay vừa tròn mười năm tuổi, may mắn được cái tính hiểu chuyện hơn người, nên dù có bận bịu việc học hành trên trường nhưng mọi việc trong nhà đều là do một tay thằng bé giúp Tiêu Dương chăm lo chu toàn.
Lại nói, Tiêu Dương giống như một người ba, người mẹ và còn là một người anh trong gia đình nhỏ này. Vì cậu đã phải bỏ học giữa chừng nên Tiêu Dương bằng mọi giá cho ba đứa em của mình đến trường như bao đứa bạn cùng trang lứa.
Tiêu Ninh, Tiêu Lâm, Tiêu Y học hành thành tài, mai sau lên phố mới có thể như người ta, được làm việc trong môi trường tiên tiến nhất, không phải mỗi ngày dầm mưa dãi nắng kiếm được vài ba đồng như cậu.
"Anh hai, anh sao thế?"
Nhóc Tiêu Ninh lo lắng, quơ quơ tay trước mặt anh trai mình, nhưng sao anh ấy vẫn cứ ngẩn người như vậy nhỉ?
"Anh hai, có nghe Tiêu Ninh nói gì không?"
"Hả... Tiêu Ninh... em nói gì vậy?"
Thấy thái độ ngơ ngác của ông anh, Tiêu Ninh nghĩ, anh trai mình lại đang lo về chuyện tiền nong trong gia đình. Thế nên cậu ngồi xổm xuống trước mặt anh, bộ dạng giống y ông cụ non, khoe mẽ nói: "Em đạt được học bổng của trường rồi đó. Anh hai yên tâm, một phần tiền anh cứ trích vào tiền ăn cho tuần tới, không cần phải bán bò nữa rồi!"
Thằng bé hiểu chuyện này làm cậu thật sự đau lòng. Tiền học bổng của thằng bé cũng chỉ vừa đủ cho ba đứa nhóc đóng tiền học đến hết tháng, nếu chia qua tiền ăn của nhà thì cùng lắm chỉ đủ cho ba bữa.
Tiêu Dương bật cười, vuốt nhẹ mái tóc non mềm của thằng bé, lắc đầu từ chối: "Không cần tiền của em, anh tự có cân nhắc. Em đừng lo."
"Thế tại sao anh lại buồn như vậy?"
Tại sao cậu buồn ư? Bởi vì tiền nợ của ba mẹ để lại sắp phải trả cho người ta. Gia hạn đúng một năm, hiện tại đã qua ba năm, tính cả tổng lời lại bao nhiêu cậu cũng không tính nổi nữa rồi.
Suy nghĩ này cậu chỉ giấu cho riêng mình, đâu dám bày ra trước mặt bọn nhỏ, để chúng nó phải lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì.
"Đi về thôi Tiêu Ninh, anh ra dẫn bò về chuồng, em dọn cơm cho bà nội, Tiêu Lâm và Tiêu Y ăn trước nhé?"
***
Mặt trời đã lên đến đỉnh đồi, vậy là Tiêu Dương dẫn bò đi ăn từ tờ mờ sáng cho tới thời điểm nắng gắt nhất ngày.
Đóng cửa chuồng bò lại xong xuôi, cậu vội vã vùi đầu vào xô nước lạnh, ý định mau chóng xua tan cái nóng ran trên đỉnh đầu mình.
Cả thân người trở nên ướt nhẹp, Tiêu Dương vừa lau tạm bợ những giọt nước trên đầu vừa mặc lại bộ quần đùi, áo thun ở nhà.
Ngay khi cậu vừa ngồi vào bàn, tụi nhỏ đã ăn xong xuôi hết một lượt, từng đứa từng đứa chào tạm biệt cậu, mau lẹ chạy cho kịp giờ học chiều.
Nhìn một bàn trống trơn chỉ có mỗi chõng trơn còn được một bắt cơm nóng, Tiêu Dương nhún vai, không để tâm có thức ăn hay không bới bát cơm cho mình.
*cạch*
Trước mặt xuất hiện đĩa rau muống luộc, cùng lúc Tiêu Ninh mặc một thân đồng phục xuất hiện trước mặt cậu, nói: "Em phần anh được một đĩa, không hai đứa nhỏ nó ăn hết. Anh mau ăn đi."
"Ừm không sao, mau đi học kẻo muộn."
Nói rồi cậu nhóc Tiêu Ninh chạy bay biến, như thể ở lại thêm giây phút nào sẽ bị kiểm điểm vì tội đi trễ.
Bọn nhỏ đi hết, trong căn phòng chỉ còn lại cậu với bà nội đã ngủ. Tiêu Ninh nhìn quanh phòng một lượt, những thứ giá trị trong nhà cậu đã bán hết, ngoại trừ hai cái giường cùng bộ bàn ăn cơm này là cậu giữ lại cho bà và các em mình có cái để ăn, để ngủ.
Hiện tại khoản nợ còn trước mắt, có bán ba con bò cũng chẳng thể nào đủ được. Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu phải làm sao đây?
Có lẽ lại khất người ta thêm một năm nữa, nếu xui rủi người ta xiết nhà thì Tiêu Dương tay trắng, nếu người ta thương cảm cho số phận cậu thì coi như tiếp tục rong nợ thêm một năm nữa vậy.
Lo nghĩ đến việc trả nợ làm Tiêu Dương chẳng thể nuốt được cơm, cậu nhìn đống rau muống xào nguội lạnh trên bàn, mang nó dẹp qua một bên, ít ra tối nay mấy đứa có thêm món xào để ăn. Còn chính mình ăn ngấu nghiến bát cơm không, chẳng nghe ra vị gì. Có ăn mới có sức tiếp tục làm việc, nhiều khi căn bản chỉ cần có cái vào bụng, như vậy là đủ.
***
Hôm nay là một ngày gió lạnh, tuyết đầu mùa cũng đã rơi lớt phớt hai bên vai gầy yếu của Tiêu Dương.
Cậu vác trên vai cái túi vải, tay cầm que gỗ, dò đường đi xuống núi.
Sở dĩ Tiêu Dương rời khỏi làng của mình như vậy là bởi vì thời tiết giao mùa, gió thổi lạnh đến buốt xương. Cơ thể Tiểu Y suy nhược từ khi mới đẻ ra  cứ mỗi lần vào những ngày trời trở gió như này, bệnh phong hàn của con bé lại tái phát.
Những năm đầu khi mới gặp tình huống này của em, Tiêu Dương còn cho rằng con bé bị cảm lạnh, chỉ cần uống vài ba thang thuốc do bác sĩ ở đầu làng kê đơn sẽ khỏi hẳn, nào ngờ càng uống càng không khỏi mà tình trạng của con bé càng trầm trọng hơn.
May mắn được người làng mách bảo, Tiêu Dương đã cõng Tiêu Y năm tuổi trên lưng, đi từ đỉnh đồi xuống dưới chân đồi, gặp bác sĩ ở trạm xá, ngụ tại đây chữa trị kịp thời.
Nhờ sự phát triển của ngành y lúc bấy giờ, bệnh phong hàn không còn là vấn đề nghiêm trọng đối với Tiêu Y và đa số bệnh nhân mắc phải.
Vì vậy theo thường lệ, vào những ngày giao mùa cuối năm, Tiêu Dương sẽ xuống dưới chân núi, lấy thuốc cho em mình.
Con đường khúc khủy, lởm chởm đá dăm từ lớn tới bé, bình thường đã khó đi, nay gặp thêm mùa tuyết rơi dẫn đến độ trơn trượt cao hơn, Tiêu Dương phải khó khăn gồng sức nắm chặt gậy, đảm bảo bản thân không bị gió cuốn đi hoặc chẳng may trượt chân lăn từ đỉnh đồi xuống dưới.
Suy nghĩ vừa dứt, bất chợt một cơn gió mạnh ập tới quật cho Tiêu Dương bay ra xa mấy mét. Cuối cùng chạm vào điểm tựa ngăn lực gió, lưng đập vào mỏm đá phía sau kêu một tiếng *rầm*. Tiêu Dương đau đớn, bám chặt mỏm đá, đợi cho cơn phong cuồng qua đi, cậu mới lồm cồm bò dậy.
Thân người sau cú va đập đau điếng, hiện tại lại bị lạc mất gậy chống, Tiêu Dương quan sát xung quanh, nhìn được đống củi khô bên vệ đường bên kia, cậu không suy nghĩ nhiều, bèn lết từng bước qua đó, tìm kiếm cho mình một cái cây đủ lực, dùng trong suốt quãng đời xuống đồi còn lại.
Đương lúc đang tước cành cây khô cho sạch sẽ, chân cậu bỗng nhiên bị cái gì đó nắm chặt nơi gấu quần.
Ở một nơi hoang vu hẻo lánh lại gặp được chuyện khiến người ta sởn gáy thế này, đến cả Tiêu Dương trước giờ không sợ trời không sợ đất, không tự chủ được tim đập chân run.
Là chuyện gì thế này?
Tiêu Dương nhắm chặt mắt mũi, cố gắng kéo chân mình thoát ra khỏi bàn tay đó, xem như chưa từng có gì xảy ra, định bụng quay lưng đi tiếp, bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng nho nhỏ ngăn cản bước chân của Tiêu Dương.
"Cứu tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro