Chương 2: Cứu Giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng cứu tôi của người đó rất nhỏ, quyện cùng gió gào thét trôi về phía xa xa. Mãi Tiêu Dương mới nhận ra kẻ nắm chân mình đích thị là người chứ không phải ma, cậu mới dám quay người lại nhanh chóng đỡ người kia dậy, xem xét tình hình.
Hắn ta thân mặc một đồ thể thao khá mỏng manh, do xây xát mà chỗ rách chỗ không, nếu cẩn thận nhìn quanh một lượt, có thể thấy được vết thương lấp ló ở những chỗ bị rách đó.
Chắc chắn là cực kỳ đau!
Ngoại trừ bộ quần áo rỗng tuếch hắn đang mặc thì trên dưới người hắn không tìm thấy bất kỳ đồ dùng gì, chắc có lẽ đồ đạc của hắn đã bị lạc mất sau khi hắn rơi xuống chỗ này.
Thấy hắn co ro, run lên từng đợt nằm la liệt dưới đất, Tiêu Dương không đành lòng, bèn cởi chiếc áo lông cừu trị giá nhất trên người mình, khoác tạm bợ lên người hắn.
"Anh trai, anh bị sao vậy? Hiện tại còn khả năng đi được không?"
Người kia lắc đầu, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Tiêu Dương đoán rằng cú va đập này cực kỳ mạnh, vì vậy mới khiến cả người hắn đau đớn như vậy.
Nghĩ vậy, cậu bèn không nhiều lời, dựng người hắn lên lưng mình, ý định sẽ cõng hắn xuống trạm y tế mà mình hay lấy thuốc cho Tiêu Y, vừa hay có thể một lúc hoàn tất được hai việc.
Tiêu Dương kiên định, nắm chặt người phía sau lưng mình để đảm bảo hắn sẽ không bị gió thổi bay. Sau đó mới mở miệng an ủi: "Anh trai, đừng lo, tôi sẽ đưa anh xuống núi, cố chịu thêm chút nữa thôi nhé!"
Nói rồi cậu xốc người hắn lên, với lấy que chống vừa mới kiếm được, từ từ lết xuống mạn đồi.
Trời cũng không tuyệt đường người tốt, kể từ lúc cậu mang theo người này, gió cũng bắt đầu thổi nhẹ hơn, không còn cuồng nộ như lúc cậu đi một mình. Không còn bị cản bởi gió, chỉ có phần nặng đằng sau lưng khiến Tiêu Dương đi rất chậm.
Một phần cũng do trọng lực ở chân vì cõng thêm một người nặng gần bằng cậu dồn lên gấp đôi lực, khiến di chuyển cũng trở nên khó khăn hơn chưa kể những vật cản như đường dốc, đá dăm, tuyết trơn trượt.
May mắn là mấy năm gần đây, cơ thể  của Tiêu Dương đã được rèn luyện không ít, nay cõng thêm người làm cậu thật nhớ tới cái thời còn vào rừng kiếm củi để bán cho dân làng vào mỗi dịp đông về.
Cứ một gánh thế này lại đổi được một bữa tiền cơm cho gia đình, tuy đối với công sức mà cậu bỏ ra thua kém gấp vạn lần, nhưng để kiếm cái ăn qua mùa đông giá rét, chịu khó một chút cũng chẳng là gì.
"Anh không được ngủ đâu... anh trai... cố lên nào."
Mặc dù sức cùng lực kiệt, Tiêu Dương vẫn không quên ở bên tai của chàng trai, động viên phấn khích. Lời nói của cậu rất nhỏ, đôi lúc sẽ hụt hơi mà không nghe ra âm điệu gì, nhưng lọt vào tai người đang nằm trên lưng cậu, lại trở thành một liều thuốc động lực phi thường, kéo hắn lờ mờ từ cõi chết trở về.
Tiêu Dương cứ vậy cõng chàng trai kia trên lưng qua rất lâu cuối cùng cũng xuống được đến chân đồi, nơi có ngôi nhà xây to ba lầu, nằm ngay góc phố Tây ngoại thành, đề biển "Trạm y tế xã Nam Trung", cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Thành quả do mình đổ mồ hôi, sức lực có được quả thật hạnh phúc hơn hẳn!
Hiện tại, trời lạnh đến cắt da cắt thịt, Tiêu Dương lại chỉ mặc một bộ đồ da trông không có vẻ là đủ để giữ ấm trong thời tiết này, cứ vậy mang theo một người giống như miếng tạ ở trên lưng, mồ hôi thấm nhuần hai bên má, xộc thẳng vào trạm y tế.
Người hai bên lối đi vào nhìn theo hành động của Tiêu Dương ngạc nhiên không thôi, xung quanh bắt đầu nổi lên một trận bàn tán.
"Tiêu Dương, bạn cháu làm sao thế này?"
Tiêu Dương đặt chàng trai lên giường, thở hồng hộc trả lời: "Không phải bạn cháu, cháu thấy ở dọc đường. Bác làm ơn cứu anh ấy với ạ."
Cậu đứng thẳng người, thở không ra hơi. Hiện tại đột nhiên không vận động, lại tự nhiên cảm thấy khí lạnh bao trùm bản thân, cậu đánh rùng mình mấy cái, hai hàm răng không tự chủ va vào nhau phát ra những âm thanh *cập cập*.
"Tiêu Dương, không biết người ta là ai mà cũng cõng cậu ta về à?"
Bác Kính Đình là bác sĩ duy nhất tại cái trạm xá mới xây lại này. Ông được xem là bậc tiền bối trong nghề, được tất cả mọi người trong huyện kính nể gọi một tiếng bác Kính Đình.
Sở dĩ ông quen biết Tiêu Ninh vì dù gì suốt ba năm qua, năm nào cậu nhóc nói rặc giọng miền núi này cũng tới trạm xá của ông, lấy thuốc cho đứa em nhỏ ở nhà.
Tiếp xúc lâu dần thành quen thân, ông mới phát hiện ra hoàn cảnh đặc biệt của cậu nhóc này, vì vậy mỗi lần bán thuốc cho Tiêu Dương, ông thường chỉ lấy một nửa số tiền của cậu, chính mình sẽ âm thầm bỏ tiền túi ra đền bù cho trạm xá.
Điều tốt đẹp nho nhỏ này ông sẽ không nói cho Tiêu Dương, vì Kính Đình biết, cậu nhóc chất phác này sẽ không bao giờ nhận.
"Cháu thấy anh ấy ở mạn đồi, trông có vẻ không ổn mấy, bác xem giúp cháu với nhé!"
Bác Kính Đình làm một vài động tác kiểm tra, sau đó lại tiến tới chỗ đựng đồ băng bó và xử lý vết thương, mang lại gần Tiêu Dương, mới mở lời: "Ở đây chỉ xử lý được vết thương ngoại, vết thương nội thì cháu nên đưa thằng bé đến bệnh viện để đảm bảo."
"Dạ?" Tiêu Dương gãi đầu, điệu bộ cực kỳ khó xử: "Cháu chỉ có ý định mang anh ấy tới trạm xá thôi. Cháu còn em nhỏ ở nhà đang bệnh nặng, sợ rằng sẽ không tiện."
Đúng là cậu chỉ có ý định đi lấy thuốc rồi về ngay, nếu chậm thêm giây phút nào, e rằng Tiêu Y sẽ chịu đau thêm giây phút đó. Lòng cậu hiện giờ cực kỳ rối bời, bên phải là người vừa cứu cũng không thể bỏ mặc, bên trái lại là đứa em nằm bệnh một mình trong căn phòng đơn sơ.
Làm sao mới tốt cho cả hai đây?
"Được rồi. Hay là thế này đi, cháu cứ để thằng bé lại đây, bao giờ cậu ấy tỉnh, nếu không có việc gì bác sẽ giúp cậu ấy liên hệ với gia đình. Hoặc nếu trường hợp xấu hơn là cậu ta không thể nhớ được, bác sẽ gọi cho thôn trưởng kêu cháu lại đây tính toán giải pháp, được chứ?"
Mọi việc được bác Kính Đình sắp xếp quá chu toàn, nỗi bất an trong lòng Tiêu Dương cũng vơi đi vài phần.
Cậu nhìn chàng trai mặt mày nhem nhuốc, bám đầy bụi bẩn nằm bất động trên giường, không đành lòng nói câu tạm biệt.
Đoạn, cậu nhìn lên bác Kính Đình, gật đầu thỏa thuận: "Vậy nhờ bác giúp anh ấy nhé. Cháu phải mang thuốc về cho Tiêu Y rồi."
***
Tiêu Dương cất đống thuốc mua được từ trạm xá, ngắm nhìn ngọn đồi mình sắp phải chinh phục, thở dài một hơi. Lúc nói chuyện với bác Kính Đình, không quản cái thân đau nhức do cú va đập khi bị ngã và cả một phần lực dồn vào việc cõng chàng trai kia. Hiện tại thân thể cậu đau nhức khôn cùng.
Hy vọng về tới nhà không hề hấn gì, nếu không lại bỏ mất mấy ngày làm công, đến lúc đó tiền ăn tháng này không biết phải làm sao.
Gió lạnh thổi qua bộ đồ da khiến cái cổ họng khô khốc của cậu run bần bật. Tiêu Dương che miệng, ho vài ba tiếng, mới lọ mọ tiếp tục cuộc hành trình dài của mình.
Dọc đường đi, Tiêu Dương luôn nhìn về hướng bên phải của mình, ngắm nhìn cả cánh đồng hoa cúc trắng nở rộ giữa thời tiết lạnh lẽo này, cậu như được tiếp thêm sức mạnh.
Đến cả một loài hoa mọc dại ven đường cũng có sức sống mãnh liệt như vậy, nếu cậu ngã xuống ở đây, há chẳng phải là đến cả một cây hoa dại cũng chẳng bằng sao?
Tiêu Dương bật cười, dừng chân chút ít. Cậu khom người bứt một nhánh hoa, lòng lại thấy phơi phới trở lại.
Bất chợt trong không gian, vang vảng lên bài đồng ca giữa tiếng gió rít gào từng đợt tạo nên thanh âm cực kỳ trong trẻo:
"Hoa cúc... hoa cúc... hoa cúc trắng.
Phủ kín quả đồi, đẹp trong trắng.
Vươn mình bất khuất, mọc giữa nắng.
Nắng mưa, bão tuyết, chẳng sợ ai!"
***
"Aaaaaaa... anh hai về rồi! Anh hai về rồi!"
Cậu nhóc Tiêu Lâm vừa nhìn thấy cậu đã vọt thẳng ra khỏi nhà, ôm cẳng chân Tiêu Dương.
Tiêu Lâm năm nay lên mười tuổi, cách Tiêu Y hai tuổi mà đã cao đến gần chạm ngực cậu. Thằng bé này khác Tiêu Ninh rất nhiều, nếu Tiêu Ninh là người hiểu chuyện, thằng nhóc lại là đứa hay mè nheo và thích làm nũng nhất nhà.
Tuy vậy lại được cái tính hồn nhiên, không lo nghĩ nhiều như Tiêu Ninh, nên từ nhỏ đã an nhàn, vui vẻ mà lớn tới giờ.
Tiêu Dương xoa đầu Tiêu Lâm, cười hiền từ, nói: "Mau vào nhà kẻo lạnh, anh có mang kẹo con vịt về cho mấy đứa em nè."
Cậu vừa dứt lời, Tiêu Lâm đã nhảy cẫng lên vui sướng, hô hào, chạy một vòng quanh căn nhà chỉ vỏn vẹn ba mươi mét vuông.
"Em biết ngay mà, lần nào anh hai xuống đồi cũng mang kẹo con vịt cho Tiêu Lâm mà. Yeah!!!"
Thấy thằng bé vui vẻ như vậy, Tiêu Dương cũng vui lây, mọi xúc cảm đau đớn kêu gào trong lồng ngực bay biến, hòa tan vào nỗi hạnh phúc lan tỏa khắp người.
Cậu tiến vào nhà, chưa kịp cho Tiêu Y ăn uống gì đã đi ngay ra bếp, nhóm lửa nấu cơm. Bởi vì thuốc của Tiêu Y là thuốc tây, bác Kính Đình đã dặn phải ăn thật no mới được uống, nên trước tiên cần cho con bé ăn chút gì cho lại sức.
Bận rộn một hồi dưới bếp, Tiêu Dương cuối cùng cũng nấu xong một nồi cháo thịt bằm cho Tiêu Y, tiện cho cả nhà cùng ăn.
Cậu bưng tô cháo nóng hổi đến gần Tiêu Y. Cô bé vì bệnh tình trở nặng mà mặt mày xanh mét, rên từng đợt trên giường, lòng Tiêu Dương thắt chặt từng đợt.
Cậu đỡ Tiêu Y ngồi dậy, ở bên tai con bé khẽ nói: "Tiêu Y, dậy ăn cháo rồi uống thuốc nha em."
Tiêu Y mở mắt, gương mặt mệt mỏi lừ đừ mãi mới đáp: "Anh hai, Y Y đau quá, Y Y không muốn ngồi dậy."
Con bé đau một, Tiêu Dương đau mười, cậu đặt chén cháo xuống bàn, từ từ nâng con bé vào trong lòng mình, giọng mềm nhũn: "Anh hai đút em ăn, sau khi em ăn xong rồi, sẽ có thưởng!"
"Là thật sao?"
"Ừm là thật, em không ăn mau, tên nhóc Tiêu Lâm sẽ ăn hết phần của em!"
Như bị chọc vào chỗ hăng máu, Tiêu Y dù đau vẫn cố gân cổ cãi: "Là kẹo con vịt đúng không ạ? Anh ấy ăn hết của em, em sẽ nghỉ chơi với anh ấy!"
Tiêu Dương bật cười, thỏa thuận: "Vậy nên ăn mau nào, một xíu nữa anh giành quà lại cho em!"
Thỏa mãn với điều kiện Tiêu Dương đưa ra, con bé ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo. Vì ăn được nên sắc mặt cũng đã bớt xám xịt lại.
Tiêu Dương dỗ em ăn, rồi cho em uống thuốc, sau khi nhìn con bé thỏa mãn ngậm kẹo con vịt, tâm tư cậu mới buông bỏ đi không ít.
Cậu đã ăn ở rất tốt rồi, sao ông trời vẫn còn trách phạt Tiêu Y vậy?
Nếu được chịu thay cho em mình, Tiêu Dương thật sự rất muốn mình sẽ gánh hết, chỉ một mình cậu bị bệnh trong cái nhà này là được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro