Chương 3: Mắc Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày sau khi uống thuốc tây, bệnh tình Tiêu Y cuối cùng cũng có chút khởi sắc. Con bé đã có thể xuống giường, chạy đây chạy đó, nô đùa với Tiêu Lâm. Căn nhà nhỏ mục nát của bọn họ vì vậy mà trở nên có sinh khí hơn.
Trời càng đông đặc, may mắn thay năm nay Tiêu Dương thu được vụ mùa kha khá mới có tiền trang trải cho cả gia đình vượt qua giai đoạn này.
Vì tiết trời không ổn, bò của cậu cũng chẳng thể đi ra ngoài ăn cỏ được, Tiêu Dương phải tận dụng đống cỏ khổ, vừa để ủ ấm đủ cho ba con bò trong chuồng không phải chịu rét mướt, vừa làm thức ăn cho lũ bò vào mùa này.
Đầu xuân năm sau, dù gì cũng đã đến lúc bán trả nợ, đến lúc đó hụt đi kí lô nào, chắc Tiêu Dương sẽ tức chết.
"Tiêu Dương. Tiêu Dương có nhà không?"
Nghe thấy tiếng gọi, Tiêu Dương lú đầu ra khỏi chuồng bò, nhìn ra hướng cánh cửa đang có người gọi mình, nói với ra: "Dạ có Tiêu Dương ạ! Là ai đó ạ?"
"Bác Lục, trưởng thôn đây."
Là bác Lục? Nhưng bác qua đây làm gì nhỉ?
Tiêu Dương nhanh chóng bỏ dở việc làm lại chuồng bò, mở cửa cho bác Lục đi vào.
"Bác Lục? Bác tìm cháu có việc gì ạ?"
Bác Lục cầm chiếc điện thoại có phần phai màu trên tay, đưa cho Tiêu Dương nói: "Bác sĩ Kính Đình dưới trạm xá nói muốn gặp cháu."
Gặp cậu sao? Không phải là việc của chàng trai kia đó chứ?
Nghĩ thế, Tiêu Dương lau vội bàn tay vì sợ sẽ làm bẩn điện thoại của bác trưởng thôn, khẽ nói hai tiếng cảm ơn bác, mới dám cầm lấy điện thoại.
Đang loay hoay không biết gọi qua cho bác Kính Đình kiểu gì thì điện thoại chợt rung mạnh, kèm theo tiếng chuông reo không ngừng.
Điều thần kỳ này lần đầu tiên Tiêu Dương được chứng kiến, dọa cho cậu sợ suýt đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất.
"Để bác xem cho."
Biết được Tiêu Dương không quen với việc sử dụng điện thoại, bác Lục lấy lại điện thoại từ tay cậu, nhấn nút nghe trên bàn phím, mới đưa lại cậu.
Đầu dây bên kia lên tiếng: "Alo? Tiêu Dương à, là cháu phải không?"
Tiêu Dương luống cuống, cảm giác hồi hộp như lần đầu tiên bị gọi trả bài. Cậu gật đầu lia lịa như thể bác Kính Đình thật sự ở đây, dõng dạc đáp: "Dạ, là cháu đây. Bác có nghe cháu nói không?"
Bác Lục bị thái độ ngốc nghếch của Tiêu Dương làm cho cười chết, nhỏ giọng mắng thầm: "Cái thằng nhóc ngốc này!"
Cũng không trách cậu được, dù gì cũng là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác nghe điện thoại, làm ra phản ứng bồi hồi như vậy cũng khó tránh khỏi.
"Bác biết là hơi khó cho cháu, nhưng cháu có thể xuống đây một chuyến không?"
"Dạ?"
***
"Cuối cùng cũng xuống tới nơi!"
Hôm nay gặp trời nổi gió còn kinh khủng hơn hôm trước, Tiêu Dương khó khăn lắm mới không bị thổi tung, thân còn nguyên vẹn đặt chân đến trước cửa trạm xá.
Mệt mỏi bủa vây khiến cậu thở hắt ra một hơi. Mỗi lần xuống đến đây thiệt sự quá tốn sức.
Cậu mới chỉ vừa than hai tiếng, đã thấy cô y tá đi theo bác Kính Đình đã vội chạy ra mở cửa, niềm nở đón tiếp cậu vào trong: "Cậu Tiêu Dương đúng không? Bác Kính Đình đang đợi cậu ở trong."
Sao tự nhiên lại có thái độ này với Tiêu Dương nhỉ? Bình thường cô ấy cũng chỉ xem cậu như khách hàng, thậm chí là còn khinh thường những người từ làng cậu ra mặt.
Ăn trúng cái gì à?
Tiêu Dương nhún vai, cũng mặc kệ cô ấy, đi thẳng vào trong.
Vừa nhìn thấy cậu, bác Kính Đình đã chạy lại, mặt mày như sắp không thể chịu đựng được đến nơi:
"Tiêu Dương à, mau đến rước tiểu tổ tông kia đi đi. Bác hết chịu nổi thằng bé đó rồi!"
Còn có người chọc được bác Kính Đình nổi danh hiền hậu sao?
Tiêu Dương ngơ người bị đẩy vào trong phòng, đón chào cậu là chàng trai mặc đồ bệnh nhân, tay bên trái cùng cái đầu bị băng bó kín mít, hắn khoanh tay nhíu mày nhìn cậu, dữ dằn nói:
"Là cậu mang tôi vào nơi tồi tàn này à? Nói mau, có phải mục đích của cậu là làm cho tôi mất trí nhớ rồi cướp tài sản của tôi đúng không?"
Bất chợt bị chửi, Tiêu Dương ngây như phỗng, nhất thời không biết đáp trả cái lý lẽ khó nghe này như thế nào!
Thấy cậu không trả lời, chàng trai nhếch môi, cho rằng hắn đoán trúng phóc tâm ý thâm độc của cậu, hạ giọng đe dọa:
"Đúng là đồ thâm hiểm, bị tôi đoán trúng rồi đúng không? Cậu với cái ông già cùng bà cô xấu xí kia đừng mong thoát khỏi đây."
Tiêu Dương không trả lời hắn, mà quay qua bác Kính Đình, ngơ ngác hỏi: "Anh ấy bị sao vậy ạ? Mấy lời nói này là sao thế bác?"
Đối diện với ánh nhìn khó chịu của chàng trai, bác Kính Đình đè thấp giọng nhất có thể, sợ rằng hắn sẽ nghe thấy mà nhảy bổ vào người ông và Tiêu Dương.
"Từ lúc tỉnh dậy đã thế này rồi, bác nghĩ là mất trí nhớ tạm thời. Nhưng bác có nói thế nào thằng bé cũng cho rằng bác tiêm thuốc mất trí cho nó nhằm chiếm đoạt tài sản của thằng bé."
Lại còn có chuyện này? Đối với một cậu nhóc quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như Tiêu Dương thì những kiến thức đặt điêug này quả thực quá mới mẻ. Cậu hiện tại còn cho rằng mình đúng là làm ơn mắc oán thật mà. Không đâu đi cứu người lại bị người ta cho rằng mình hại người ta.
Vô lý quá mức!
"Hai người đang bàn tán lý do để dối gạt tôi đúng không?"
"Lại nữa rồi! Cậu nhóc! Tôi là bác sĩ ở đây. Còn cậu ấy là ân nhân của cậu..."
Bác Kính Đình chưa nói hết đã bị chàng trai chặn họng: "Các người đừng lừa tôi, tôi không tin ai cả!"
Nói rồi chàng trai nổi khùng, có xu hướng muốn đập phá chỗ này thêm lần nữa.
Thấy vậy, bác Kính Đình vội vàng đẩy Tiêu Dương đang không biết gì lên phía trước, sau đó hét lớn nhằm thu hút sự chú ý của chàng trai: "Cậu ấy là em họ của cậu. Cậu tên là Tiêu Vũ, ba mẹ cậu đã chết nên cậu muốn tự tử theo vì vậy cậu nhóc này đã cứu cậu!"
Lời nói của bác thành công làm cơn phẫn nộ của chàng trai ngưng lại. Hắn đặt chiếc ghế đang tính quăng đi xuống đất, ngờ vực dò hỏi Tiêu Dương: "Lão già này nói đúng không? Cậu là em họ tôi?"
"Bác Kính Đình cháu..."
Tiêu Dương cả đời chưa biết nói dối là gì, nay lại bị bác Kính Đình đẩy cho tình thế khó xử thế này, cậu nhất thời không biết nên làm gì.
Bất chợt vai bị một bàn tay của chàng trai nắm chặt, khuôn mặt của hắn kề sát mặt cậu.
Hắn hành động quá nhanh, đến cả bác Kính Đình không kịp ngăn cản hắn đã phi thân tới trước Tiêu Dương, cảm tưởng chỉ cần cậu đưa ra lời phủ định, hắn sẽ nuốt trọn cậu vào trong bụng.
Bác Kính Đình hối hận, không đâu lại kéo Tiêu Dương vào việc này, nhưng thật sự nếu không nói vậy, chàng trai kia lại nổi điên, đập đồ trong phòng. Xem như, Tiêu Dương chịu thiệt một lần vậy.
"Tôi hỏi cậu, lời lão già này nói có thật không?"
Trước sức ép vô hình của chàng trai, tim Tiêu Dương đập thật mạnh. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt bốc khói lửa nghi ngút đó, không tử chủ gật đầu khẳng định.
Chẳng biết tại sao Tiêu Dương lại như bị cái gì đó thúc đẩy, hợp sức cùng bác Kính Đình, lừa chàng trai này.
Cậu biết, hắn chỉ là đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà ra oai với mấy người bọn cậu, ngẫm lại, không ai bỗng dưng tỉnh dậy tại một nơi xa lạ, chẳng thể nhớ được mình là ai và đến từ đâu lại có thể bình tĩnh cho được.
Đặt cậu vào trong trường hợp của hắn, chắc chắn Tiêu Dương cũng chẳng mạnh mẽ được như hắn.
Có chăng, con nhím xù lông tạo lớp phòng bị cho bản thân nhưng ẩn sâu trong cõi lòng nó vẫn luôn yếu mềm và muốn được người khác quan tâm trở lại. Tiêu Dương chắc chắn chàng trai có khuôn mặt đẹp như tượng tạc này cũng thế.
"Phải, bác Kính Đình nói đều là sự thật, em là em họ của anh, nên anh đừng giận nữa."
Xem như tiễn Phật tiễn về Tây Phương, để hắn lấy lại trí nhớ rồi từ từ giải thích sau vậy.
Ấy vậy mà chàng trai này thật sự vì lời nói dối của cậu mà dịu hẳn đi. Hắn buông thõng tay bám chặt vai cậu, thầm cảm thấy yên tâm được đôi chút.
Tiêu Dương đưa mắt nhìn bác Kính Đình cầu trợ giúp. Bắt được tín hiệu của cậu, bác Kính Đình vội vã chạy lại, đỡ chàng trai đã giảm bớt độ nóng, nằm lại giường. Sau đó lấy ống nghe, đo lại nhịp đập của tim hắn, mới gật gù hài lòng.
"Được rồi, tạm thời cứ vậy đi. Tiêu Dương, ra ngoài nghe bác nói tình trạng bệnh của Tiêu Vũ nhé."
Có lý do chính đáng để thoát được chàng trai, hai người mau lẹ chạy trối chết, tránh tầm mắt của hắn quét qua.
Khi cảm giác được sau lưng không còn bị thiêu rụi bởi cái nhìn không mấy dễ chịu kia. Hai người mới dừng lại.
"Bác Kính Đình, làm sao bây giờ ạ?"
"Thì con cứ xem như anh họ mà đối đãi, giờ con thấy đó, bác thật sự hết cách rồi." Bác Kính Đình vuốt đôi râu dài khòm của mình nói.
"Dạ? Nhưng mà cháu ở mãi trên đỉnh đồi, không thể nào chăm sóc cho anh ấy được."
Thấy cậu lo như vậy, bác Kính Đình vỗ vai cậu, an ủi nói: "Đừng sợ, đây chỉ là cách cho thằng bé bớt nóng lại thôi. Cháu vẫn là cháu, vẫn có thể về nhà cho đến khi cậu ấy phát bệnh lần thứ hai. Lúc đó bác sẽ gọi lại cho cháu."
"Cháu sợ anh ấy sẽ không nhớ lại nữa thì sao ạ?" Tiêu Dương cúi đầu, day day mui bàn chân, nói đến trường hợp xấu nhất mà cậu cho là khả năng cao sẽ xảy ra.
Như vậy thì há chẳng phải cậu sẽ phải thực sự chịu trách nhiệm với hắn sao?
"Yên tâm, bác khẳng định với cháu, đầu thằng bé bị va đập mạnh, nên bị mất trí nhớ tạm thời. Qua vài hôm nhất định sẽ nhớ lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro