Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu đêm đó em không xuất hiện anh sẽ phải chôn vùi hết phần đời còn lại trong nơi hẻo lánh, tịch mịch như vậy sao?

jeon jungkook của tôi

đôi mắt em như như bầu trời đầy sao rọi chiếu hình bóng tôi.

tôi đã từng nghĩ, cuộc đời này thật bê tha thê thảm, từng nghĩ rằng mình có thật sự muốn sống với cuộc sống như vậy sao, cũng đã từng nghĩ buông bỏ mọi thứ rồi chôn thể xác tại một xó nào đó chấm dứt sự cục mịch này.

nhưng... tôi đã không nghĩ rằng, một ngày nào đó em lại xuất hiện.

jungkook bé nhỏ, đứa nhỏ tinh nghịch năng động, rõ ràng em có thể lựa chọn lãng quên tôi, rõ ràng có thể lựa chọn chối bỏ sự tồn tại của tôi để tiếp tục một cuộc sống hạnh phúc, vui sướng không lo không nghĩ trước kia.

nhưng em lại chọn tôi.

một gã bần cùng bị ghét bỏ, em không thấy tôi lập dị sao?

sao em lại chẳng giống những kẻ khác?

nếu như em như thế tôi cũng chẳng ghét bỏ em đâu.

em có thể ruồng bỏ tôi như cách họ đã làm mà không phải sao?

em khiến cuộc sống tôi đảo lộn, khiến nó thêm sắc màu. thiên thần nhỏ của tôi, em khiến tôi phát điên.

chỉ một ánh mắt, nụ cười em đã khiến tôi không thể nào dứt bỏ.

em có từng nghĩ như vậy không jungkook?

câu trả lời của tôi?

thiếu em, tôi chẳng thể sống nổi.

thiếu em nơi này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

nụ hoa hé mở kia vì em mà sinh trưởng.

ngọn đồi này vì em mà tồn tại.

trong mắt người, tôi cũng có thể tồn tại. vì người mà sống, vì người mà cười.

cảm ơn em vì tất cả.

vì sao nhỏ chiếu rọi cả bầu trời đêm.

cảm ơn đã bên cạnh tôi, tôi dùng cả con tim lẫn linh hồn để yêu em, duy nhất mình em.

đêm đó trong trí nhớ của tôi vẫn như bao ngày, tịch mịch tăm tối.

tiếng quạ kêu văng vẳng trong rừng, cành cây lại xào xạc lây động.

ánh trắng soi sáng cả khu rừng u tối nhàn nhạt rọi qua khe cửa.

tôi trằn trọc lật người, khó chịu vì cơn đau của cái chân què. thật khó chịu, lồng ngực cứ phập phồng từng cơn.

tôi chẳng thể chìm vào giấc ngủ, cứ chân chân nhìn mái ngói lộp xộp, rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân, từng nhịp dồn dập vang lên trong rừng.

tôi chống chiếc cuốc ra khỏi nhà đến khi nhìn thấy bóng đen xẹt qua cơ thể ngã ập về phía mình, đối diện với đôi mắt sáng ấy tôi mới biết được điều làm tôi trằn trọc suốt đêm ấy chính là em.

tôi đang chờ em.

chờ thiên thần của tôi được phái xuống,

cứu rỗi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kthxjjk