12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi, anh à"

"anh sẽ không bỏ đi nữa đúng không?" jungkook chớp đôi mắt óng ánh nhìn gã.

"tôi không bỏ em lại đâu" taehyung cười khẽ ôm lấy gương mặt mềm mại của cậu hôn lên chóp mũi nhỏ xinh.

"ưm... taehyung" cậu khẽ rên.

"sao vậy?" taehyung đè ngã jungkook xuống giường, hôn lên từng tất da thịt mềm mại, trượt xuống cần cổ thon thả lại hôn lên đầu vai thon gầy.

"anh muốn làm hả?" jungkook mờ mịt nhìn gã, gò má ửng hồng kiều diễm.

"em không muốn hả?" gã ngẩn người nhìn em.

"vậy... để em chủ động đi? chân của anh không thích hợp để vận động mạnh đâu".

jungkook ngồi dậy, áo trên người lỏng lẻo rơi xuống lộ ra lồng ngực trắng nõn.

em cuối người hôn lên môi gã, cánh môi mỏng mềm được jungkook mút lấy, nhẹ nhàng nhắm nháp gặm cắn.

tiếng cười khẽ trầm thấp trong cổ họng gã vang lên, taehyung chủ động hé miệng để jungkook xâm nhập vào. đầu lưỡi cả hai quấn quýt, mút lấy hút sạch những thứ ngọt ngào của đối phương, hai đôi môi mềm dây dưa không dứt đến khi gò má em càng thêm đỏ, hai mắt em bị sương mờ che lấp đầu lưỡi mới lưu luyến rời đi.

bàn tay em chu du khắp cơ thể gã, cởi ra bộ quần áo, cả cơ thể lúa mạnh cường tráng xuất hiện trước mắt em.

em cuối người hôn lên cơ bụng của gã, liếm nhẹ. sự kích thích, ngưa ngứa xông thẳng đại não làm gã ngâm lên một tiếng.

em ngước đầu nhìn gã, bàn tay đưa lên vén đi mái tóc loà xoà, đầu ngón tay mềm chạm lên gò má mát lạnh em vươn người hôn lên vết sẹo bên mắt gã, nhẹ nhàng trao lấy tình cảm mãnh liệt này.

căn phòng tràn ngập lửa tình, tiếng thở dốc trầm thấp hoà với tiếng rên mềm mại.

cả hai đắm chìm trong hạnh phúc.

jungkook sau khi cao trào nằm dài trên người taehyung, hai mắt em nheo lại hưởng thụ thoải mái.

đột nhiên nghĩ đến gì đó, tay em sờ lên cái chân thương tật của gã.

"em chữa chân cho anh được không?" jungkook nhìn gã bằng đôi mắt đau xót, dịu dàng.

đối mặt với đôi mắt này, gã không nỡ từ chối, mấy năm nay gã chưa từng nghĩ tới việc có thể đi đứng lại bình thường.

dù có tàn tật, cũng không thể ngăn gã đến gần em.

"được" nhưng nếu em muốn, gã sẽ không từ chối.

em hôn lên vết thương của gã, rạng rỡ tươi cười.

|🌼🌼🌼|

một tháng lại một tháng, gã tiếp nhận trị liệu thương tật ở chân, cho đến khi cái chân què này đi đứng bình thường trở lại cũng là một năm sau.

jungkook lúc đó mừng rỡ ôm chầm lấy gã bật khóc, đêm đó cũng là đêm mặn nồng nhất của cả hai.

khi jungkook nói với gã ngôi nhà trên đồi đã được sửa từ lâu, taehyung có chút kinh ngạc nhưng hạnh phúc nhiều hơn.

gã cũng ôm em trao đi nụ hôn nồng nhiệt.

chưa bao giờ gã cảm thấy hạnh phúc như vậy, nhưng gã đã quyết định sống cùng em ở tại thị trấn này.

bởi vì nơi đó chỉ còn là kỉ niệm mà thôi.

taehyung trao đi quá khứ của mình cho jungkook để em làm ánh sáng cho cuộc đời gã.

quản gia hạnh phúc mỉm cười nhìn hai người bọn họ ân ái.

ông biết thiếu gia sẽ hạnh phúc mà.

cả hai sau này thường xuyên đến tiệm bánh mở rộng buôn bán, sống một cuộc đời bình yên vô tư vô ưu...

--
--

"taehyung, anh nhìn xem! nơi này nở hoa rồi!" jungkook tươi cười nhìn  đoá hoa nở rộ trên ngọn đồi xanh mát.

"ừm, bởi vì nó đang vui".

"hở?".

taehyung tiến lại gần ôm jungkook từ phía sau, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu.

"bởi vì em đến đây nên nó mới nở hoa đó".

jungkook đỏ mặt đánh nhẹ lên lồng ngực taehyung.

jungkook em có thấy không?

ngọn đồi xơ xác hiu quạnh trước kia đã nở hoa rồi.

đây là minh chứng cho tình yêu của hai ta.

bởi vì jeon jungkook đã đến nơi này nên mới có kim taehyung của ngày hôm nay.

bởi vì có em, anh mới không bỏ cuộc.

cái cuộc sống bi thảm, tối tăm trước kia đã kết thúc.

"tôi yêu em, jungkook"

"em cũng vậy, cũng yêu taehyung!"

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kthxjjk