1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng xì xào quanh khu chợ lại bắt đầu nổi lên. Đám đàn bà ăn mặc xùm xuề tay ẩm bồng con tấp nập đi lại quanh mấy sạp đồ. tiếng cười nói của mấy thiếu nữ mười tám, đôi mươi trong trẻo vang xa.

gã vác cuốc trên vai, tập tễnh đi vào khu chợ, bọn người buôn thấy gã liền thì thầm vào tai nhau mấy lời lẽ khó nghe. gã cũng đã quen, quen với thân phận một con quái vật, chẳng ai chịu chấp nhận gã, chẳng ai xem gã là con người.

cũng đúng, quần áo gã nhếch nhác, rách rưởi lại chẳng thơm tho gì, chân tay nhem nhuốc, đi lại cũng không bình thường như bao người, đầu tóc gã rối bời như đám ăn mày ngồi bệch bên đường kêu gào xin tiền. nhưng gã không muốn như vậy, gã vẫn còn lòng tự trọng.

đám bà già ngồi bên sạp đồ hàng không ngừng chỉ trỏ vào gã, miệng mồm lại chẳng đẹp đẽ nói ra những lời dơ bẩn gọi gã là quái vật, khắc tinh, vì gã mà người trong làng chẳng có những ngày yên lành.

gã cho qua những lời lẽ kia, ánh mắt vẫn bình tĩnh, kiên cường, gã vác cuốc đi sâu vào chợ, lượn qua vài sạp thực phẩm, bọn họ không muốn bán cho gã dù có ít ỏi đồng tiền, tên bán hàng ghét bỏ nhìn gã không muốn động vào những đồng tiền kia.

gã vẫn đứng đó, dáng người lom khom, đem cuốc dựng xuống để chống đỡ cái chân què.

"đứng đấy làm gì, cút đi! tao không bán cho mày đâu!".

gã cảm giác được bọn khốn kia lại tiếp tục nói gã sau lưng, bàn tay cầm cuốc siết chặt lại.

tên bán hàng không muốn bị cản trở, nắm lấy bao khoai tây đã hư thối bên cạnh vứt cho gã.

"cút đi! cái này cho mày đấy! đi đi, đi đi! đừng cản trở tao buôn bán".
dù khoai đã hư thối nhưng ít ra vẫn có, gã ngẩng mặt nhìn tên bán hàng, rồi đặt vài đồng tiền ít ỏi lên kệ hàng. gã không muốn thiếu nợ, dù là đồ hư gã cũng không muốn mắc nợ bọn họ.

cái cuốc cạ xuống đất kêu kít --- kít gã chống nó lên, khom người nhặt bao khoai, cột chặt rồi vác trên lưng, tay còn lại cầm cuốc chống đỡ để đi.

Đợi đến khi gã đi khuất, tiếng xì xào cũng nhỏ dần rồi biến mất.

|🌼🌼🌼|

gã một mình tập tễnh đi một đoạn đường xa ra khỏi làng, sự náo nhiệt ồn ã biến mất thay vào đó là sự tĩnh lặng, hiu hắt, đoạn đường này thật xa làm tâm gã lạnh đi, hao mòn cái tình cảm nồng nhiệt vốn có của một con người. tiếng lá rơi xào xạc vẫn vang lên, gã đi lên đồi núi hiu quạnh, đây mới chính là nơi gã thuộc về, nơi chẳng có những lời bàn tán, thị phi của người đời...

mái nhà lụp xụp đứng vững trên đồi cô đơn lại tạo nét riêng biệt. gã chẳng có gì ngoài mái nhà này cùng cái cuốc.

đám con nít trong làng nhìn gã ai nấy cũng phải sợ hãi gào thét khóc nháo chạy trốn, chẳng ai nhìn gã lại không sợ. có lẽ gã đúng là khắc tinh, nếu không thì mười ba năm trước cha mẹ đã không vì gã mà bỏ mạng vì đám sói hoang trong rừng. gã vẫn còn nhớ ánh mắt mẹ trước khi lìa đời cùng cùng ánh mắt dân làng nhìn gã, trước mặt thì thương hại sau lưng lại dùng con mắt khinh thường ghét bỏ kia nhìn gã, tâm gã đã lạnh kể từ giây phút đó. em của mẹ đành phải nhận nuôi gã, lúc ấy gã chẳng khóc nháo gì chỉ im lặng để mặc dì dắt đi trước miệng người đời. nhưng cũng chính vì miệng lưỡi người đời mà dì chỉ nuôi gã đến năm mười lăm tuổi liền qua đời.

khi ấy chẳng ai muốn nhận một kẻ đã khắc chết gia đình mình, đám dân làng quay lưng, ghẻ lạnh gã, năm mười lăm tuổi cũng là lúc gã rời bỏ cái làng khốn nạn này đi, quay trở lại rừng sâu nơi cha mẹ bỏ mạng vì gã. một kẻ bị bỏ rơi là gã phải tự mình kiếm sống nhờ chiếc cuốc cũ kĩ mà cha để lại, tự mình giết sạch đám sói hoang kia vào năm mười tám tuổi. gã căm thù bọn chúng, đem giáo nhọn tự tay làm đâm vào mắt chúng, đem da chúng lột sạch, đem ruột gan đào ra, không thể tha cho một con!

cũng vì lúc đó, gã cũng bị con đầu đàn cho một vết cào ngay nửa mặt phải, vết cào nông nhưng lại bén nhọn kéo dài từ chân mày xuống khóe miệng chúng như muốn đào con mắt phải của gã ra. khuôn mặt gã trông dữ tợn hơn khi tức giận, chẳng ai dám lại gần, khi đó nỗi sợ trong lòng dân làng đối với gã ngày càng tăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kthxjjk