2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trăng lên, gã nằm xuống chiếc giường xập xệ, quần áo cũ kĩ dính đầy bụi đất nhưng gã chẳng còn bộ quần áo nào nhìn đàng hoàng cả. gã nương theo ánh trăng lục lọi trong túi áo lôi ra vài đồng, sáng nay vì mua lại bao khoai hư thối mà gã chỉ còn vỏn vẹn ít đồng trong túi. gã thở dài, kê gối làm bằng rơm cho ngay ngắn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

ngoài đồi, tiếng quạ kêu văng vẳng, có thứ gì đó xông vào khu rừng làm bọn quạ bay tán loạn.

thiếu niên trắng trẻo, trên khuôn mặt đầy nét sợ hãi dường như bị thứ gì đuổi theo, khuôn mặt đỏ bừng, hốc mắt hồng lên, nước mắt chảy ướt đẫm cả gương mặt, quần áo trên người bị cành cây cọ rách. cậu chạy đến khó thở, nước mắt không ngừng rơi. xung quanh toàn cây lớn, âm u đáng sợ nhưng bọn người phía sau còn đáng sợ hơn, cậu phải thoát khỏi bọn chúng nên đành cắn răng nén cơn đau dưới chân chạy sâu vào rừng sâu lên đồi...

|🌼🌼🌼|
                  

gã nghiêng người, cái chân què lâu lâu lại đau làm gã thật khó ngủ. không biết ngoài kia có thứ gì làm bọn quạ đậu trên mấy cành cây đập cánh bay rồi kêu quác --- quác. gã lâu rồi mới thấy bọn quạ như thế này chẳng lẽ có người đêm khuya còn xông vào rừng.

gã nhíu mày, vết sẹo dài bên má phải nhăn lại càng thêm hung tợn.

gã ngồi dậy, đặt chân xuống đất nhướn người lấy cái cuốc bên cạnh chống mạnh xuống đất đứng dậy. then chốt cửa mở ra, gã nghe tiếng xào xạc của lá cây dao động mạnh như có thứ gì đang chạy đến. ánh mắt gã trầm xuống, chẳng lẽ còn con sói hoang nào sao?.

gã vò mái tóc rối của mình, bực bội dâng trong người, đem cái cuốc cầm trong tay siết chặt làm thế phòng thủ.

gã hướng về phía rừng đi tới, có cái bóng đen vụt đến trong nháy mắt xông thẳng vào gã, cái cuốc rơi xuống, mất điểm tựa gã đem bóng đen ôm vào người ngã lăn xuống đất, cái bóng đen đè lên cái chân què của gã đau muốn chết, nhưng cảm xúc mềm mại, thơm thơm trong lòng lại làm gã ngây người mặc kệ cơn đau dưới chân.

bóng đen run rẩy ngước nhìn gã, lúc này trong mắt gã là hình bóng thiếu niên trắng trẻo, mềm mại, thơm ngọt, khuôn mặt thiếu niên bị lấm lem bùn đất nhưng lại không mất đi sự tinh tế dưới đường nét ngũ quan. 

thiếu niên bị vết sẹo trên mặt gã dọa sợ, xô người bên dưới ra, chân không cẩn thận đạp lên cái chân què làm gã rên đau lăn sang một bên. 

gã nén đau một chút nhìn thiếu niên run sợ, cánh môi đều run cầm cập lùi xa gã, hốc mắt lại đỏ trào ra nước mắt, tâm gã lại nhói, chẳng ai thích khuôn mặt này của gã cả thiếu niên trước mặt cũng vậy. em giống như trang giấy trắng gã không muốn vấy bẩn. gã cúi đầu lùi ra xa một chút đem cái cuốc dựng lên để đứng dậy.

"xin lỗi" mái tóc rũ rượi trên mặt, giọng gã khàn khàn do lâu rồi gã chưa từng nói chuyện, giọng nói cũng biến chất khàn đến khó nghe.

gã muốn hỏi thiếu niên sao lại ở đây thì một đám người từ trong rừng xông ra bắt lấy em.

thiếu niên sợ đến khóc lớn, tiếng nức nở vang lên trong đêm cùng tiếng mắng chửi thô tục của bọn người kia, gã không biết có nên can thiệp nhưng phút chốc gã nhìn thấy ánh mắt thiếu niên, sợ hãi nhưng lại kiên cường, em bắt đầu vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi bọn người ghê tởm kia. thiếu niên không sợ hãi mà nhìn sâu vào mắt gã, ánh mắt ngập nước nhưng lại mạnh mẽ, thiếu niên nói "cứu tôi... làm ơn"

gã cũng chẳng biết mình làm sao, đến khi đầu óc tỉnh táo, thì cái cuốc trong tay gã cũng đánh đám người đó đến kêu cha gọi mẹ mà bỏ chạy.

thiếu niên không ngừng khóc rồi không ngừng lấy tay chùi khuôn mặt đến đỏ bừng, gã đột nhiên xót khuôn mặt kia, móc trong túi áo ra cái khăn tay cũ kĩ, đây là của mẹ để lại cho gã.

chiếc khăn tay đưa tới, thiếu niên có chút kinh ngạc, ánh mắt lóe lên tia sợ sệt rồi biến mất, giơ tay túm lấy khăn cũng không ghét bỏ nó cũ kĩ, không thơm tho lau chùi khuôn mặt. thiếu niên đột nhiên lại cười, gã có chút khó hiểu.

thiếu niên đứng dậy, cậu dường như chẳng còn sợ khuôn mặt này của gã.

cậu chỉ muốn nhìn rõ người trước mắt, quần áo rách rưới dính bụi bẩn còn bị nhàu nát, người trước mắt vẫn luôn cúi đầu không dám lên tiếng trông vô cùng đáng thương, đầu tóc lòa xòa rũ xuống mắt che khuất đôi mắt cùng vết sẹp đáng sợ kia, cằm phủ đầy râu, dáng người lại lom khom trông có vẻ sống không được tốt. ánh mắt cậu lại liếc đến vết sẹo dài bên mặt gã, vô cùng tàn nhẫn, cậu cảm thấy người này thật may mắn nếu không thì mất một con mắt rồi.

"này... chú ơi, cho tôi hỏi đây là nơi nào vậy? cách thị trấn xa không?"

gã cứ nghĩ thiếu niên trước mặt sẽ ghét bỏ mình thì giọng nói trong trẻo lại vang lên, tiếng em vang nhẹ giữa trời đêm như tiếng chuông reo trong trẻo làm tim gã cũng rung theo từng nhịp.

gã cũng không nghĩ em sẽ nói chuyện cùng một kẻ quái dị như mình, gã ngẩn đầu bắt gặp ánh mắt long lanh của cậu, gã cảm giác tim mình nhũn ra.

"...không xa"

"sáng mai tôi đưa cậu về, buổi tối đi trong rừng không tốt..."

"ừm... tôi là jeon jungkook, chú tên gì dọ?"

gã ngạc nhiên vì tính cách đễ gần này của cậu nhưng đầu cũng không quay lại tiếp tục đi vào nhà, dựng cuốc vào góc tường, trải một tấm rơm trên mặt đất.

"tôi không có nhiều quần áo, cũng không có cái nào sạch sẽ nên ủy khuất cậu rồi, sáng sớm mai tôi sẽ dẫn cậu về"

"cậu ngủ ở trên đi, tôi sẽ ngủ bên dưới..."

"sao chú không trả lời tôi... chú ghét tôi á? vì tôi làm phiền giấc ngủ của chú à"

gã khẽ ngẩng đầu nhìn cậu, dáng người thiếu niên nhỏ gầy, dưới ánh trăng làn da càng thêm nõn nà hồng hào, gã cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì là lệch lạc đến vậy liền che miệng giả vờ ho một cái.

"không ghét, không phiền, không trả lời là vì tên tôi không đáng để cậu nhớ"

junngkook khó hiểu, dáng người nhỏ nhắn nằm bẹp xuống tấm rơm, tay bị tấm rơm cọ đến ngứa ngứa khó chịu chà chà hai tay với nhau đến đỏ một mảng thấy vậy gã chặng tay cậu lại.

"đừng gãi, sẽ chảy máu"

"gáng chịu một chút, trời sáng rất nhanh thôi..."

trăng lên càng cao, gã cũng không biết sao giờ này mình chưa ngủ, ánh trăng rọi xuống chiếu lên gò má ửng hồng của thiếu niên, gã đã ngắm thiếu niên này rất lâu, rất lâu... gã vẫn luôn muốn trả lời em câu hỏi lúc nãy.

"jeon jungkook... tên thật đẹp"

rất vui được gặp em,

tôi là kim taehyung

                                                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kthxjjk