3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm đó không mộng mị vì gã không thể ngủ được.

thức trắng đêm đối với gã là chuyện thường xuyên, lúc thì cái chân què đau âm ỉ, lúc thì đám thú hoang mò tới tìm chết.

nhưng đêm nay thức trắng lòng gã có chút cảm xúc gì đó lướt qua, ấm áp, thoải mái không như những ngày cưỡng ép dây thần kinh căng ra, cố làm mình tỉnh táo.

mặt trời lên rồi...

đây là sự bắt đầu hay kết thúc?

|🌼🌼🌼|

tiếng động lạch cạch bên ngoài vang lên. jungkook nhíu đôi mày xinh đẹp lại, cái mũi nhăn lên đầy khó chịu. cái chứng gắt ngủ này không bao giờ thay đổi.

cậu uể oải ngồi dậy, tấm vải cũ đắp trên người trượt xuống, ánh sáng ngoài cửa chiếu lên khuôn mặt còn mơ ngủ, cậu giơ tay che đi ánh nắng, chậm chạm bò dậy. lết cái thân mình ra ngoài đi đến chỗ có tiếng động.

"cậu dậy rồi à, lau mặt một chút đi rồi ngồi ăn"

"chỗ tôi bây giờ chỉ có mấy cái bánh ngô thôi cậu ăn đỡ nhé"

lau mặt xong jungkook ngồi vào bàn, cái bàn gỗ cũ kĩ phía dưới còn đống chút rêu xanh, mặt cậu liền tỉnh táo.

cậu nhìn bánh ngô khô khốc để trên bàn, hai cái, không lớn không nhỏ đủ no bụng, bên cạnh còn có cốc nước lạnh lẽo.

ăn vậy không đau bụng à.

taehyung nhìn thoáng qua mặt cậu bắt gặp chút ghét bỏ trong mắt, khuôn mặt gã lại thêm bi thương, thở dài. cuộc sống này của gã có ai mà không ghét bỏ chứ, nghèo hơn bọn ăn xin bên ngoài chợ. ít ra bọn chúng chỉ cần quỳ lạy thê thảm một chút liền có tiền còn gã có tiền cũng chẳng mua được gì.

"không có cái khác ăn à? tôi muốn ăn bánh bao nhân thịt, chú đi mua cho tôi đi"

jungkook ghét bỏ đẩy bánh ngô ra xa nhìn hắn lên án.

"không có... bánh bao nhân thịt rất khó mua"

"sao lại khó mua! chú cầm tiền ra chợ hay đâu đó có bán là mua được mà" jungkook khá bướng bỉnh trong chuyện đồ ăn.

"có tiền cũng không mua được"

có tiền nhưng chẳng ai bán cho gã.

"hừ, vậy...tôi ăn đỡ vậy, lần sau chú phải mua cho tôi đó"

"ừ, lần sau tôi mua cho cậu"

jungkook cầm cái bánh lên trừng nó một lát mới miễn cưỡng gặm cắn.

jungkook nhìn thấy hắn làm động tác vỗ vỗ bắp chân.

"sao chân chú lại bị vậy?" tối đó cậu thấy hắn tập tễnh chống cái cuốc đi.

"..bị què" gã nói một chút dừng lại đôi mắt nhìn lên cậu.

"đốn củi bị cây ngã đè"

"không ai giúp chú sao, nếu chữa trị tốt thì sẽ đi lại bình thường đó!"

Gã im lặng, tiếng tục động tác vỗ bắp chân.

jungkook không được đáp lại liền ngoan ngoãn tiếp tục gặm bánh ngô của mình.

"nhà cậu ở thị trấn hả"

"...ùm" tiếng nhai nuốt phát ra từ cổ họng cậu.

"sao cậu lại bị đám người kia đuổi bắt?"

taehyung ngẩn đầu nhìn cậu, ánh mắt xuyên qua đám tóc rũ rượi chiếu lên người cậu, sâu thẳm, khó đoán.

"hừ, chẳng qua là tôi đi tìm thú vui một chút ai ngờ lại bị bọn kia ngắm trúng tưởng tôi là tiểu hoa hồng nào đó liền đến chọc ghẹo tôi!"

"đám chết tiệt đó còn dám sờ mông ông đây! nghĩ lại thật tức giận! nhưng tôi cũng đã đá một phát vào cái chân thứ ba của hắn rồi bỏ chạy nên hắn mới đuổi theo tôi tới nơi này"

"tôi không phải cố ý phá giấc ngủ của chú đâu nha, đừng có trách tôi á" jungkook vừa nói vừa chột dạ nhìn biểu cảm của gã.

gã thu lại đôi mắt dò xét của mình, rũ mi, lòng gã lại rung lên.

"tôi không trách cậu đâu, đừng lo"

chưa có ai làm việc gì sẽ nghĩ đến cảm nhận của gã.

đây là lần đầu tiên.

"chú sẽ dẫn tôi về á?"

"ừ, tôi dẫn cậu xuống đồi, bên ngoài chợ sẽ có xe kéo"

"vậy... sau này tôi lại đến chơi với chú nhá"

"không cần thiết, cậu cứ yên ổn ở thị trấn đi"

"...đi thôi"

khu chợ sáng sớm rất ồn ào, đong đúc.

hôm nay gã không mang theo cuốc trên vai như mọi ngày, lần này gã mang theo cục nợ mà mình lỡ cứu giúp đi đến chợ.

jungkook là một nhóc khá tinh nghịch, năng động, nhìn đông lại nhìn tây không biết mỏi cổ là gì.

gã đi trên khu chợ, đám người kia lại chú ý đến, cái mồm mụ già bên hàng đối diện lại chép chép phun ra bã trầu.

"đúng là quái vật bây giờ còn có cả đồng bọn kia kìa, sao năm đó trưởng làng không thiêu chết nó chứ thật là!"

"ay, bà già này già rồi thì cứ ở nhà nhai trầu chăm cháu sao mồm mép lại dơ bẩn vậy"

jungkook nghe không hiểu sao bọn họ lại chỉ trỏ ông chú này của mình là quái vật, nhưng mắng ai thì mắng, đám người này lại mắng người của cậu đáng bị đánh chết mà!

"ê nhóc, nhìn mặt mũi mày trắng trẻo, xinh đẹp vậy mà cũng chẳng khác gì thằng quái vật bên cạnh!" lão bán hàng bên cạnh vỗ vai mụ già an ủi lên tiếng.

"nói hay quá sao không đi làm thầy giáo cứ ở đó cãi mồm, miệng thì thúi hoắc, hèn gì sống nghèo sống khổ đi bán hàng mà hàng thì ế chổng ế trơ"

"mày...mày!"

"mày cái gì mà mày, ngon thì nhào vô tôi đây đánh chết cái mồm thúi của ông, để ông không còn răng để nhai trầu!"

"còn đám mấy người thích chỉ trỏ người khác như vậy thì đừng bán hàng nữa, bán mồm luôn đi, có cái mồm không biết điều khiển suốt ngày nói nói mấy lời dơ bẩn, nhục mạ người khác, tưởng sống ngon, sống giàu, sống đẹp lắm á, tiền các người kiếm được gom lại còn không bằng nhà xí nhà tôi đâu ở đó là lên mặt coi chừng tôi đó! nhớ mặt tôi chưa?!"

jungkook tức giận kéo taehyung đứng sát bên cạnh mình, trừng mắt với đám người kia tay chỉ vào gã.

"dám động tới người của ông đây thì tụi mày chết chắc! coi chừng nửa đêm chết lúc nào không hay! hừ"

"đi thôi!" jungkook kéo taehyung đi ra ngoài khu chợ.

lòng gã có tia ấm áp lướt qua. có người vì gã mà đối mặt với đám người đó. đã bao lâu rồi gã mới nhận được chút cảm giác ấm áp này.

jungkook được gã đỡ lên xe kéo, phu xe gật gù nghe điểm đến.

"chú ơi, lần sau gặp nhau phải cho tôi biết tên nhé" cậu nhìn gã mỉm cười, hai mắt cong lên như vầng trăng nhỏ, mềm mại đáng yêu.

gã không lên tiếng chỉ ngước nhìn theo tiếng xe kéo cộc cộc rời đi.

ánh sáng đi mất rồi, cuộc sống gã lại quay về gam màu u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kthxjjk