Chương 1: Bốn con người, hai hướng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng bệnh viện nhân dân Trùng Khánh,một cô gái đeo kính đen dáng người cao gầy mảnh khảnh với một cây đen từ đầu đến chân chậm rãi đi vào theo sau là một cáng cứu thương với bệnh nhân đầy máu đang nằm nên cô gái liền tránh ra nhường đường. Trong bệnh viện bắt đầu náo loạn,một nữ y tá vội chạy đi gọi bác sĩ đến.
- Bác sĩ Vương có bệnh nhân nguy kịch phải phẩu thuật!
Người được gọi bác sĩ Vương là một thanh niên khá trẻ tức tốc chạy đi cùng y tá.
Hắc nữ nhân bước đến quầy lễ tân,hai y tá liền thân thiện chào hỏi:
- Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho cô?
Đưa tay hạ kính xuống để lộ gương mặt vô cùng xinh đẹp làm ai cũng phải trầm trồ khen ngợi nhưng lạnh lùng đầy cao ngạo,cái ánh nhìn từ đôi đồng tử đen bí ẩn sâu hun hút khiến người nhìn vào như rơi vào một cái hố sâu không đáy.
- Cảm phiền,tôi muốn tìm Vương Nguyên!
Cất giọng nói nhẹ nhàng thanh lãnh cực kì dễ nghe làm hai nữ y tá thả hồn theo gió mây cho đến khi nó gõ gõ tay lên bàn mới sực tỉnh ngượng ngùng. Định chỉ đường thì thấy người bác sĩ trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp theo kiểu trẻ con hối hả bước qua liền nói:
- Đấy là bác sĩ Vương,nhưng xem ra cô phải đợi một chút!
Hắc nữ nhân khẽ hạ đầu một chút,nói tiếng cảm ơn liền theo hướng vị bác sĩ ấy đến phòng phẫu thuật.
- Tình trạng bệnh nhân như thế nào?_ giọng nói ấm áp,trong trẻo có phần gấp gáp lại vô cùng êm tai. Bác sĩ Vương tức Vương Nguyên hỏi.
- Bị tai nạn giao gãy ba xương sường một trong số đó đâm trệt dạ dày,mất rất nhiều máu,huyết áp liên tục giảm khi vào đến bệnh viện tim đã ngừng đập 60 giây rồi! Bác sĩ Dịch đã làm CPA! Não bộ cũng bị chấn thương không ít._ nữ y tá nhanh chóng nói ra tình trạng bệnh nhân.
- Chuẩn bị máy kích tim! Gọi người bên khoa thần kinh tham gia phẫu thuật. Tôi sẽ phẫu thuật chính!_ Vương Nguyên yêu cầu xong lập tức vào phòng phẫu thuật mà không hề biết từ nảy giờ có một ánh mắt đầy hứng thú luôn dõi theo cậu. Cô gái kia khoanh tay dựa lưng vào tường chăm chú nhìn vào phòng phẫu thuật,trong ánh mắt lạnh băng vô hồn thoáng nét cười.
Vương Nguyên 25 tuổi thủ khoa của trường đại học Harvard khóa 125. Trẻ tuổi tài năng được nhiều bệnh viện nổi tiếng trải thảm đỏ mời về công tác nhưng cậu lại trở về quê nhà Trùng Khánh Trung Quốc lập nghiệp. Dùng mới 25 tuổi nhưng bằng tài năng và kiến thức sâu rộng của mình cậu đã trở thành một trong 3 bác sĩ phẫu thuật tốt nhất bệnh viên. Được đông đảo người yêu thích một phần là vì tài năng một phần là nhan sắc và cuối cùng là tính cách. Vương Nguyên sinh ra mang nước da trắng mịn gương mặt khả ái đáng yêu vô cùng,lớn lên đường nét cơ thể hiện rõ rệt khiến nhiều người ao ước,thèm thuồng; vẻ ngoài bốn chữ xinh đẹp vô cùng. Tính cách lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng rất tốt bụng,nụ cười luôn hiện trên cánh môi căn mộng đỏ hồng.
Không biết nghĩ điều gì gương mặt vốn băng lãnh vô biểu tình lộ ra nụ cười thoáng qua. May mắn chiếc mũ lưỡi trai đen che đi một nữa gương mặt nếu không bệnh viện Trùng Khánh sẽ thêm "vài chục" ca cấp cứu vì mất máu trầm trọng. Hắc nữ nhân không ai ngoài Quân Thanh Hàn. Quân Thanh Hàn vô cùng xinh đẹp tựa như đóa hoa sắc vi trắng lãnh diễm cao quý khó bề tiếp cận,bề ngoài thật kiên cường uy nghị. Thân hình cao gầy,làn da trắng mịn,ngũ quan xinh đẹp động lòng người: vầng trán cao rộng,đôi mi dài cong vút,chiếc mũi cao cùng đôi môi đỏ hồng dụ hoặc đặc biệt cô có đôi mắt có thể giết chết bất cứ ai nhìn vào nó đen láy sâu thẳm đầy băng lãnh vô hồn kéo người ta cuống sâu vào bí ẩn khó lòng dứt ra được và khiến người khác cảm thấy...sợ. Hòa với mái tóc đen pha chút sắc đỏ tự nhiên dài đến thắt lưng và gương mặt vô biểu tình càng khiến nhân gian thấm đậm một câu hoa đẹp chỉ để ngắm không thể dùng. Thông minh tài giỏi thượng úy trong quân ngũ ở tuổi 25,là đóa hoa được toàn quân doanh Trùng Khánh hết lòng ngưỡng mộ.
- Bác sĩ Vương đang phẫu thuật?
Một giọng nam nhân trưởng thành trầm lạnh vang lên phía dãy hành lang phía sau cô. Quân Thanh Hàn quay đầu nhìn liền rất nhanh đeo lại kính đen hòa vào dòng người vận áo blue rồi biến mất. Thân ảnh màu đen nổi bật không hiểu vì lí do gì dễ dàng biến mất giữa một nơi đầy những thứ màu trắng kia.
Từ phía sau,hai người một nam một nữ bước ngang qua chỗ cô vừa đứng. Nữ nhân là một y tá đứng tuổi tay cầm hồ sơ,nam nhân kia quả thật là tạo hóa ban tặng một vẻ đẹp không thể cưỡng lại được: ngũ quan tinh tế gương mặt góc cạnh vô biểu tình,da trắng hơn cả con gái,mâu phượng sắc xảo. Trai đẹp là đây. Trưởng khoa khoa thần kinh tổng hợp Phong Vũ Thành. Vừa trẻ tuổi vừa tài năng,giàu có,địa vị cao xứng đáng là người đàn ông hoàng kim bất cứ ai cũng muốn lấy làm chồng. Phong Vũ Thành nhanh chóng theo vào phòng phẫu thuật.
Ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ đồng hồ mới kết thúc. Vương Nguyên cởi bỏ đồ phẫu thuật dính đầy máu vươn vai thở dài mệt mỏi,theo sau là Phong Vũ Thành. Hắn vỗ vỗ vai cậu cười bảo:
- Cậu hôm nay làm rất tốt!
- Vâng,làm phiền anh quá tiền bối!_ cậu lễ phép cúi người cười tươi tắn đáp. Vũ Thành chính là người hướng dẫn cho cậu thực tập ở bệnh viện này đồng thời cũng là đàn anh tốt nghiệp trước cậu 3 khóa tại Harvard. Vì thế cậu rất quý và tôn trọng hắn. Hắn cũng rất quý cậu nên hai người có quan hệ vô cùng tốt.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện,chợt một trong hai cô y tá ở bàn tiếp tân gọi cậu một tiếng:
- Bác sĩ Vương đợi một chút!
- Có việc gì sao chị An Hạ?
Cậu lễ phép hỏi.
- Lúc sáng có một cô gái đến tìm em, em gặp được chưa?
- Chưa ạ! Ai vậy chị?_ cậu lắc đầu.
Nữ y tá tên An Hạ nói:
- Người ấy không nói tên,chỉ có đều trong rất trẻ và vô cùng xinh đẹp,đặc biệt cô ấy có đôi mắt vô cùng sâu,ánh nhìn đó đến giờ chị vẫn còn sợ.
Vương Nguyên trong có vẻ rất vui liền reo lên:
- Là cậu ấy! Cậu ấy đến khi nào vậy chị?
- Khi bệnh nhân bị tai nạn giao thông vào đây. Cô ấy cũng nhìn thấy em!_ An Hạ trả lời.
Cậu gật đầu cảm ơn vội chào tạm biệt rồi chạy về phòng của mình mà không hề để ý đến biểu hiện kì lạ của Vũ Thành. Hắn nhíu mày trong lòng không khỏi chấn động dữ dội. Mắt sâu ư? Không thể nào sao lại...!?
.
.
.
- Anh đang ở đâu?
Quân Thanh Hàn nhìn con phố vô cùng đông đúc nhíu mi nói điện thoại với ai đó.
[- Em đi đến cuối phố có quán cà phê anh ở tầng một!]_ trong điện thoại vang lên giọng nam trầm ấm.
Cô đẩy cửa bước vào trong quán hướng cầu thang bước lên đập vào mắt là cảnh một nam nhân bị hàng chụp cô gái vây quanh.
- Làm phiền tránh ra! Tôi muốn ngồi!
Từ từ bước đến cô cất giọng,câu nói lịch sự theo chất giọng thanh lãnh của cô khiến người khác bất giác phải nghe theo. Bằng chứng trong vòng một phút không còn bất kì ai đứng trong bán kính một mét của cô nữa. Nam nhân kia cười hì hì kéo ghế cho nó ngồi xuống. Cô lạnh lùng+khinh bỉ nhìn nam nhân đối diện.
Lâm Gia Lãnh,27 tuổi tốt nghiệp trường sĩ quan quân đội lục quân là đàn anh của cô đồng thời cũng là cấp dưới của cô. Anh sỡ hữu vẻ ngoài vô cùng lãng tử,phòng trần chút ấm áp với mái tóc nâu đỏ nước da trắng và nụ cười ôn hòa luôn túc trực trên môi. Sỡ hữu ngoại hình hoàn hảo lại là một thiếu uy quân nhân anh chân chính trở thành chàng rễ quốc dân trong mắt người người. Quân Thanh Hàn lấy đó gọi là điều chế giễu. Một tên ong bướm đào hoa chuyên gây rắc rối và người đứng ra giải quyết luôn là cô.
Cũng kha khá tin đồn trong quân đội cho rằng hai người là một đôi,nhưng sự thật thì....
- Có chuyện gì?_ cô lạnh nhạt hỏi.
- Em ấy...sao rồi?_ anh khó khăn mở lời.
Quân Thanh Hàn biết "em ấy" của anh là nói đến ai. Định trả lời thì nhân viên phục vụ bước đến,lật trang menu
- Americanno cảm ơn!
Cô liếc mắt nhìn anh lòng đầy khinh bỉ. Còn yêu mà năm năm trời cách biệt,tự mình hành hạ mình làm đau cả người khác. Cô tự nhiên có kích động muốn giết chết hai người nào đó rồi tự tử luôn cho xong. Bi kịch năm đó phải nói đầu xỏ gây ra mọi chuyện chính là cô,là cô chia rẻ mối lương duyên của hai người nào đó. Nhiều lần tìm cách hàn gắn mối quan hệ hai bên anh không chấp nhận người kia cũng phũ nhận,thật là hết cách. Bị ánh mắt lạnh như băng của cô dòi xét anh không nhịn được chột dạ vội uống chút nước lấy can đảm nhìn cô hỏi:
- Sao không nói?
Nhận cốc cà phê từ người phục vụ cô chậm rãi khuấy đều đưa lên môi nhấp một ngụm,động tác đầy lạnh nhạt cao quý đó làm anh nỗi lên ý địch dùng súng bắn chết cô cho xong.
- Chưa nói chuyện nhưng sống rất tốt rất vui vẻ và khỏe mạnh.
Cô không nhanh không chậm đáp, không nghe ra biểu cảm gì trong lời nói. Anh gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
- Vậy thì tốt quá!_ anh tự cười giễu bản thân,giọng nói có chút run run đau xót.
Cô không nói gì hết chỉ hướng mắt nhìn ra bên ngoài rơi vào trầm tư.
Bốn người,hai hướng đi,một số phận. Tưởng chừng như phải tách biệt không quan hệ ai ngờ lại cùng một chỗ lần nữa. Tuy biết mà như không, người không biết thì đau đớn,người biết đau đớn gấp bội phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro