Chương 2: Cô và Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung cư An Lạc,
Kính kong kính kong
Hồi chuông cửa căn phòng 901 ở tầng 9 chung cư cao cấp An Lạc vang lên không dứt. Mỹ thiếu niên hồi hộp ấn chuông cửa đến lần thứ ba thì có người mở cữa. Vừa tĩnh dậy sau giấc ngủ cô lười biếng ra mở cửa chưa kịp định thần thấy mình đã bị ai đó ôm chầm lấy ra sức mà cọ.
    - Oa quả nhiên là cậu đã về! Tớ rất nhớ cậu đó!_ Vương Nguyên ôm chặt lấy cô giọng nói hơi lạc đi một chút do phấn khích.
Quân Thanh Hàn khẽ cong khóe môi vỗ vỗ lưng cậu,giọng nói có điểm ấm áp vang lên:
    - Ừ tôi về rồi!
Thấy cậu vẫn chưa có ý định buông mình ra,cô thấy thật buồn cười.
    - Vào trong hãy nói chuyện! Sao không tự mở cửa mà lại bấm chuông?
Cô nhớ rõ ràng là cậu cũng có chìa khóa mà.
    - Tớ muốn cậu mở cơ!
Cả quá trình từ phòng khách vào nhà bếp pha cà phê đến lúc trở ra phòng khách lần nữa cậu nửa bước cũng không rời khỏi cô cứ như sợ cô sẽ biến mất vậy. Đặt hai ly nước xuống bàn ở phòng khách,ấn cậu ngồi xuống đàng hoàng cô bâng huơ một câu:
   - Không biết hai bác Vương chăm cậu ra làm sao thế này? Tôi không có khả năng bốc hơi đâu!
Cậu nghe ra ý trêu đùa của cô phồng má tỏ vẻ bất mãn.
    - Cậu đã đi đâu vậy trong một năm rưỡi qua? Đột nhiên biến mất làm tớ lo lắng mãi!_ cậu bắt đầu màn tra hỏi,nhớ lúc cô biến mất không tin tức cả tuần lễ cậu ăn không ngủ được chỉ vì lo lắng. Thế mà cô nỡ lòng nào chị một cuộc điện thoại không kéo dài quá 10 giây bảo mình ổn liền bặt vô âm tính.
   - Là tác chiến bí mật ở Trung đông nên tôi không thể nói chuyện cũng gấp nên không kịp nhờ người thông báo với cậu_ cô bình thản nói như là người vô can.
Nghe đến tác chiến ở Trung đông mắt cậu phiếm hồng lo lắng hỏi han:
   - Thế cậu có sao không? Có bị thương hay nhiễm bệnh gì không? Ngày mai đến bệnh viện tớ giúp cậu kiểm tra!
Cô lắc đầu cười nhẹ,trêu:
    - Thật ra dáng bác sĩ!
    - Thanh Hàn!_ cậu uất mà kêu lên.
Từ bé cô đã có thói quen trêu chọc cậu vì khi cậu tức giận vô cùng đáng yêu. Cậu luôn là người làm cho cô cười và cũng là người khiến cô phải xin lỗi. Sau sự việc đó,cô thề sẽ bảo vệ, sẽ chăm sóc cậu như em trai mình. Cậu dám đánh đổi "trái tim" để cứu cô thì mạng sống cô là để bảo vệ cậu.
    - Công việc hiện tại thế nào?_ cô nhấp ngụm cà phê hỏi
Cậu cười cười trả lời
   - Rất tốt! Mọi người luôn nhiệt tình giúp đỡ tớ,có học trưởng Phong làm cùng nữa.
Cô à một cái nghe cậu kể về chuyện ở bệnh viện không nói gì thêm.
    - Cậu khi nào tiếp tục đi?_ cậu chợt hỏi.
    - Nghỉ phép một tuần,còn lại chưa có lệnh vẫn hoạt động trong nước!_ cô đáp.
Hai người nói chuyện với nhau đến tận khuya mới đi ngủ. Kéo chăn cho cậu,cô tự giễu và căm ghét chính mình thật nhiều. Trở về phòng cô không ngủ được liền ra ban công hút thuốc lại quên mất mình đang cai thuốc đành lòng lắc đầu ngắm sao.
Căn hộ 901 là cha mẹ cô và cậu cùng nhau mua từ lúc cả hai còn học sơ trung cho tiện đường đi học. Gia đình hai bên vừa là bạn thân vừa là hàng xóm nên cậu và cô là bạn thanh mai trúc mã của nhau. Ai cũng nghĩ lớn lên hai người sẽ kết hôn với nhau nhưng chữ ngờ đâu ai biết. Lên cao trung cả hai mỗi người thi một trường chuyên khác nhau nhưng chỉ cách nhau một con phố. Rồi cậu biết mình là một song tính nhân và cậu đã yêu một nam nhân lớp trên,quan hệ hai người rất tốt. Cô cũng vô cùng vừa ý người kia nên chúc phúc cho cậu rất nhiều. Năm lớp 10 cô cũng phải lòng học trưởng của mình,tạo nên một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và trong sáng kéo dài hai năm.
Và sự thực cậu chính là "em ấy" mà Lâm Gia Lãnh đã nhắc đến. Gia Lãnh Vương Nguyên yêu nhau hai năm biến cố liền đến,mà lí do khiến hai người chia tay lại chính là vì cô.Vương Nguyên vì muốn bảo vệ cô mà chấp nhận rời xa anh. Gia Lãnh cũng là vì sợ gia đình cô và cậu xảy ra chuyện mà âm thầm biến mất. Cô nhớ rõ ngày đó trong bệnh viện cậu khóc đến ngất đi mê man tận ba ngày sau đó mất đi một phần kí ức. Biết chuyện cha mẹ Vương Nguyên vô cùng đau lòng đưa cậu sang Mĩ tiếp tục học lên đại học. Còn cô cũng chia tay với người yêu rồi lặng lẽ biến mất,kì thi đại học cô thi vào trường quân đội và đổ thủ khoa,vô tình cô gặp lại anh từ đó đôi bên cũng trở nên thân thiết hơn. Gương mặt nó ngoại trừ vẻ lạnh nhạt ra còn xen lẫn chút buồn bã hoàn toàn mất đi nét kiêu ngạo vốn có. Tựa người vào ban công cô trút tiếng thở dài nhìn bầu trời đêm cô đơn tĩnh mịt mà lòng nặng nề khó tả.
Chắc mình phải đi một chút!
Cô thầm nghĩ.
Chiếc điện thoại bị lãng quên trên bàn phát sáng khẽ reo lên làm chủ nhân mình chú ý. Nhìn dãy số hiển thị gương mặt nó chợt băng lãnh lạ thường. Rất nhanh ngắt máy,cô trở vào phòng thay đồ. Trước khi ra ngoài cô ghé lại nhìn cậu một chút mới chịu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro