Chương 3: Hắn và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi bệnh viện cũng đã gần 21h00, hắn chậm rãi thả bộ về nhà. Hôm nay tâm trạng hắn không tốt muốn đi bộ hít thở không khí cho thoải mái,con xe yêu quý đành để lại bệnh viện. Phong Vũ Thành miên man suy nghĩ về quá khứ của mình,về khoảng thời gian đẹp nhất hắn cùng người con gái khiến hắn rung động ở bên nhau. Bất giác hắn nở nụ cười mĩa mai chua xót.
Chợt phía sau truyền đến tiếng bước chân rồi một cánh tay choàng qua cổ hắn,cảm giác như toàn bộ sức nặng của cơ thể kia đều đặt lên người mình
    - Lâu rồi không gặp,Bạn hiền!
Nụ cười tươi trên khuôn mặt điển trai quen thuộc,hắn lạnh mặt đi.
.
.
.
Trong quán rượu,
Chỉ là một quán rượu bình dân sơ sài nhưng ấm cúng lại xuất hiện hai nam nhân anh tuấn ăn mặc toàn đồ hiệu cùng nhau ăn thịt nướng và uống rượu.
   - Gia Lãnh gần hai năm nay cậu chết ở đâu vậy?
Vũ Thành hỏi bạn thân mình chính là Lâm Gia Lãnh. Hắn cùng anh là bạn thân từ nhỏ,lên tới cao trung thì tách ra nhưng quan hệ rất tốt. Đại học hắn cùng anh đều theo ngành y và học ở Thượng Hải. Không biết vì lí do gì anh đột nhiên bỏ học rồi biến mất. Khi đó hắn càng không có tâm trạng để quan tâm anh vì toàn bộ lí trí cũng như trái tim đều đổ dồn lên một cô gái. Đau đớn buồn khổ cả chút căm ghét hắn theo lời cha sang Mĩ tiếp tục đại học và hắn gặp được Vương Nguyên. Có điều đáng buồn là cả hắn cậu và anh đều không biết mình vướng phải một vòng xoay oan nghiệt. Người con gái hắn yêu chính là cô và là người học trưởng mà cậu vô cùng kính trọng, cậu là bạn thân của nó và người anh yêu là cậu,anh lại là bạn thân của hắn nhưng cũng là cấp dưới của cô. Hắn tìm cô,anh muốn gặp cậu. Cậu ở cạnh hắn còn anh luôn theo cô. Số phận trớ trêu đùa giỡn bốn con người duy chỉ có cô đã biết tất cả sự trùng hợp ngẫu nhiên này nhưng vẫn tỏ ra không biết gì cả.
    - Nhiệm vụ tác chiến ở Trung Đông, tôi làm nhiệm vụ ở đó!_ anh uống cạn ly rượu nói.
    - Quên mất cậu là quân nhân!_ hắn khinh bỉ một câu.
Nhớ 4 năm đại học trở về thấy thằng bạn thân ra đón mình mặc bộ quân phục chỉnh chu vô cùng trưởng thành hắn có chút cả kinh. Hắn biết thứ anh thích nhất chính được làm bác sĩ.
   - Dẹp cái ánh mắt kinh thường đó đi. Anh đây lên đến Thiếu úy rồi đấy.
Anh tự tin nói.
   - À mà nghe nói cậu vẫn dưới trướng một con nhóc kém hai tuổi, thật đáng tự hào biết bao!_ hắn liếc anh một cái tao nhã uống rượu.
Bọn tân sinh quân y thực tập ở bệnh viện luôn mồm kể về đóa hoa ngành quân đội Thượng úy Vô Ảnh nào đó khiến hắn cũng rất tò mò.
Bị chọc trúng chỗ ngứa anh nhảy dựng lên phản kháng,sau một hồi mới im lặng.
    - Nghe nói ông già cậu bắt cậu cưới vợ à?_ ngậm cái vòi bạch tuột trong miệng,anh í ới hỏi.
    - Ừ! sao cậu biết?_ thần sắc hắn trở nên cực kì ảm đạm.
Ba hắn chính là Tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc,Đại boss của cô và anh sao mà không biết được chứ.
   - Đại Boss có nói qua với tôi khi trở về quân doanh. Hơn nữa...à không có gì?_ anh chợt nhớ tới việc gì đó lại lắc đầu cho qua làm hắn khó hiểu.
   - Bỏ qua đi,giờ tôi chưa có ý định lập gia đình đâu. Còn cậu tìm được đối tượng chưa?
   - Làm quen không tôi có đứa em có bạn làm tiếp viên hàng không rất xinh đẹp a!_anh đùa giỡn.
Thân thiết như anh em hai người bọn hắn uống đến gần 1h sáng mới chịu về nhà. Anh chính là say đến mức không biết trời trăng gì là hắn tống hắn vào tắc xi đưa về.
Hắn lang thang trên đường,ánh đèn mờ nhập nhòe nhàn nhạt hắt lên người làm hắn trở nên thật cô độc.
  "- Cậu biết Thượng úy của tôi không? Vô cùng xinh đẹp lãnh đạm đầy cao ngạo,đôi mắt sâu ơi là sâu đầy đáng sợ, là đóa hoa chỉ được ngắm không được dùng! Cái gì mà dù cùng là huyết màu nhưng so với hoa hồng thì sắc đỏ của bỉ ngạn là thứ tôi yêu thích hơn chứ đúng là cao ngạo...!"
Lời nói khi say của hắn nhớ đến người con gái hắn yêu- Quân Thanh Hàn,là cô. Một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người lãnh diễm cao ngạo khó đến gần đặc biệt cô có đôi mắt biết giết người giết chết hắn ngay trong ánh nhìn đầu tiên. Sau khi cô cay độc nói lời chia tay,cô hoàn toàn biến mất 7 năm trời như chưa từng tồn tại. Hôm nay lại nghe đến hai người nói về một người con gái có đôi mắt đặc biệt lòng hắn lại nhói đau từng cơn. Thành thật mà nói hắn vẫn rất thích à không phải nói là yêu cô cho dù qua bao nhiêu năm đi nữa. Hắn không biết cô cũng đã đau lòng bấy nhiêu khi chia tay hắn.
" Em đang ở đâu? Em sống có tốt không? Tôi rất nhớ em,Hàn nhi!"
Mệt mỏi bước lên từng bậc tam cấp, anh ngồi bệch xuống tựa lưng vào cửa gương mặt lạnh lùng xen lẫn đau đớn, ánh mắt yêu thương cô đơn nhìn ánh trăng nhàn nhạt khẽ thì thầm:
   - Vương Nguyên nhi,tôi nhớ em!

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro