Chap 1: Giống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thông báo siêu nhỏ: Mọi người nhớ vote cho mình với nha*

/Off/

"Em à, em ở trên kia có vui, có hạnh phúc không vậy. Anh ở dưới đây buồn lắm, em biết tại sao không. Tại...thiếu em đấy. Anh tệ thật nhỉ...anh...anh xin lỗi..."- tôi nghẹn giọng, không nói nên lời.

"Phải chăng lúc đó anh đi với em, thì em cũng không xảy ra tai nạn..."

"Anh đã hứa không được khóc rồi mà nhưng tự nhiên nước mắt nó chảy ra..."- Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt tôi, trong thật xấu xí, thảm hại biết bao.

Đã tròn 4 năm kể từ ngày vợ tôi mất và hôm nay là ngày dỗ của vợ tôi. Đúng là, cuộc đời thật muốn trêu đùa tôi nhỉ? Tôi đã mất những người tôi yêu thương thất khi tôi mới 4 tuổi, đến bây giờ tôi lại đánh mất thêm một lần nữa....

Ngồi ngắm di ảnh của vợ tôi thêm một chút nữa. Nén lòng lau đi những giọt nước mắt còn chưa kịp khô trên má, tôi bước chân nặng nề ra khỏi khu mộ của vợ tôi.

Tôi lái xe về lại ngôi nhà tôi và cô ấy từng chung sống. Thời tiết Bangkok lạnh thật đấy, nhưng mà sao lạnh bằng trái tim của tôi hiện giờ được cơ chứ. Không có cô ấy, tôi cũng không còn động lực mà sống tốt tiếp được.

"Thằng nhóc kia, đứng lại đây!"

"Gun xin lỗi chú, Gun lạnh lắm, chú cho Gun cái khăn này đi!"

"Không!"

Bên kia xảy ra chuyện gì mà trông có vẻ ồn ào vậy? Thấy vậy, tôi tấp xe bên vệ đường rồi bước tới chắn nơi chỗ cậu bé chạy tới.

"Tránh đường tránh đường!"- cậu bé hiện giờ đang rất hoảng sợ.

"Nhóc là ăn trộm à?"- Tôi ôn tồn hỏi.

"Dạ...dạ...Gun không muốn đâu ạ. Chỉ là do Gun lạnh lắm"- cậu bé khóc lớn.

"Thế nhóc trả lại cho người ta đi, tôi mua cho nhóc cái mới ấm hơn"

"Dạ vâng"- cậu bé bày ra bộ mặt ỉu xìu, môi cứ chu chu ra, trông cũng...đáng yêu.

"Nhóc ranh! Đưa khăn lại đây cho tao!"- ông chú đó chạy tới, gào lên.

"Đây ạ. Gun...Gun xin lỗi chú"- cậu bé lí nhí xin lỗi, có vẻ biết lỗi thật rồi đấy.

"Hừ. Bực hết cả mình"- ông chú tức giận quát, quay đầu bỏ đi.

"Hức...hức...hức...Gun đã biết lỗi rồi mà"- cậu bé ấm ức.

"Tôi dẫn cậu đi mua đồ ấm nhé! Trời này lạnh, cậu ăn mang rách rưới như vậy dễ bị cảm"- tôi lo lắng sao, khó hiểu thật đấy

"Dạ vâng"

Tôi dẫn em ấy tới nơi khi nãy tôi tấp xe. Thoạt đầu, em ấy có vẻ rất phấn khích nhưng sau đó thì em ấy lại sợ người em ấy không sạch, sẽ làm dơ xe tôi nên lại chu chu cái môi ra. Đáng yêu. "Aiss Off Jumpol mày bị điên hả? Hôm nay mày khen em ấy đáng yêu 2 lần rồi đấy!!!"- tôi đỏ mặt với cái suy nghĩ quái gở này của tôi. Sau một hồi thuyết phục không thôi, cuối cùng em ấy cũng chịu lên xe với tôi. Tôi đang lái xe mà em ấy cứ nhìn tôi với ánh mắt có vẻ vô cùng ngưỡng mộ và thích thú khiến tôi xém nữa quên dừng đèn đỏ mấy lần.

"Uiii xe anh xịn quá trời luôn, thích ghê. Lần đầu tiên Gun được đi xe sang đó nha"

"Cảm ơn em. Mà tôi chưa biết tên em, em có thể cho tôi biết được khô..."

"Em tên Gun Atthaphan Phunsawat ạ"

"Thế anh tên gì vậy ạ"

"Off Jumpol Adulkitiporn"

"Sao tên anh dài quá vậy, như vậy em không nhớ được mất"

"Hahaha em cứ gọi P'Off là được rồi"- tôi cười sao, tôi không hiểu tại sao lúc đấy tôi lại cười, đã lâu lắm rồi tôi mới cười nói vui vẻ như vậy.

Tôi cố hết sức lãnh đạm, bình tĩnh hỏi: "Thế sao bây giờ em phải sống ngoài này, ba mẹ, người thân em đâu hết rồi"

"Ba mẹ em mất rồi, họ hàng không ai thích em cả nên gửi em vào trại trẻ mồ côi. Đến năm 16 tuổi em được ra khỏi trại trẻ mồ côi vì đã đủ tuổi để tự nuôi sống bản thân. Vì vốn dĩ sức khỏe em rất yếu lại không không có trình độ học vẫn tốt nên...không ai nhận em vào làm cả."- Gun buồn bã kể cho tôi nghe, tôi thấy mắt em ấy có rơm rớm nước từ khóe mắt chảy ra.

"Em không có gì cả...Vậy nên, em mới phải lang thang ngoài đường để kiếm ăn kiếm sống."

"Anh...xin lỗi..."- tôi áy náy nói.

"Không sao đâu, em cứ nghĩ anh sẽ nhạo báng em ch..."

"Không! Chúng ta giống nhau cả thôi"- tôi buột miệng nói.

Gun im lặng, tôi cũng im lặng. Tôi không biết nên nói gì với em cả. Tôi vẫn tiếp tục công việc lái xe của tôi còn em ấy ngắm cảnh ngoài đường phố thông qua ô cửa kính ô tô. 

/Hehehe mai tui còn thi một môn thôi. Tui sẽ cố up truyện thường xuyên hơn cả bộ "Em và anh" và bộ này nha. Bộ này thì tự nhiên tui có ý tưởng nên tui ngồi viết cho vui, chắc tầm 4-5 chap là end đấy. Đoạn đầy tui định viết oneshort thôi nhưng không ngờ nó dài hơn dự tính nên sẽ kéo dài ra mấy chap. Mong mọi người ủng hộ nhaa/

/Tui viết một phần cũng để ăn mừng ke hôm qua OTP phát cho để bù gần 2 tuần thiếu ke b3d3 trầm trọng/

/Tui viết chưa được hay lắm nhưng tui đang tập cải thiện tài năng viết lách hơi ba chấm của tui nè nên là mấy chương đầu tui viết còn hơi lủng củng nhưng chắc mấy chương sau sẽ ổn hơn./

*9/5/2022*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro