Chap 2: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Huhu xin lỗi mọi ngừi vì đã để mọi người chờ lâu. Thực ra tui thi xong lâu rồi nma 1 phần nhỏ là do tui nhác viết còn phần lớn còn lại là sau khi thi xong tui còn bị vướng vào thi thêm 2 cuộc nựa :</

/ Tui muốn chia sẻ một chuyện vui thì hôm nay tui mới biết được điểm tổng kì 2 với tổng cả năm của môn Toán đóa, cái kì 2 là 9,4 còn cái cả năm là 9,3. Lần đầu tiên điểm môn chính của tui còn cao hơn điểm môn phụ ;-; /

Khi đứng trước cửa hàng:

"Waooo sao nó lại to tới vậy ạ!!!"- Gun hào hứng

"Thích quá thích quá, chúng ta vô thôi nào!"- có vẻ em ấy vui trở lại rồi nhỉ

Tôi nhìn em ấy. Em ấy vẫn ngây thơ, hồn nhiên vậy sao?

"Ừm"

Nhân viên: "Kính chào quý khách."

"Chào chị ná."- Gun vui vẻ đáp lại.

"Chạy từ từ thôi, cậu làm gì mà gấp gáp tới vậy chứ."- Haiz thật là, chịu thua cậu nhóc này rồi đấy.

"P'Off P'Off em thấy cái khăn choàng này đẹp nè!!!"

"Để em coi giá xe...Ui ui gần 400k"

"Sao đắt quá vậy. À, hay mình đi quán khác đi P'Off, ở đây đắt quá, nếu vậy thì làm sao em trả lại tiền cho anh đủ đây"- Gun ỉu xìu, tiếc nuối nhìn cái khăn choàng.

"Em thích thì cứ lấy đi, anh đã nói anh mua tặng em rồi."- cậu nhóc này thật là.

"Nhưng...nó vẫn đắt quá à"-Gun có vẻ do dự.

"Không sao, em đi lựa thêm đồ đi."- Tôi kiên quyết

"Nhưng m..."- chưa để em ấy nói hết câu, tôi đã nói với chị gái nhân viên ở đây dẫn em ấy đi thay đồ.

"Chị có thể lựa cho em ấy thêm vài bộ được không? chị cứ lựa đi, bộ nào hợp với em ấy thì tôi lấy hết."

Nhân viên: "Dạ vâng! Đi, chị dẫn em đi lấy thêm đồ."

"Khoan đã...P'Off cứu emmm"- Gun cầu xin tôi, chưa bao giờ tôi thấy một người nào lạ như em ấy, được người ta mua tặng đồ cho mà như vậy. Bất giác, tôi mỉm cười khi nhìn dáng vẻ ngốc nghếch, trông vừa đáng thương nhưng mà cũng rất hài hước của em ấy.

Nhân viên: "Em trai à! Em mặc gì cũng hợp, dễ thương thật đó!"

Nhân viên: "Anh trai à, bạn trai nhỏ của anh đáng yêu thật đấy!!"

Gì cơ? Bạn trai nhỏ sao? Tôi nhìn qua Gun, bây giờ mặt em ấy đỏ như trái cà chua chín và hình như....tôi cũng vậy...

"Không...không phải đâu, Gun với P'Off mới gặp nhau thôi ạ."- Gun luống cuống giải thích.

"Thôi không đùa nữa. Cô đem tất cả mấy bộ này tới thanh toán cho tôi với nha"- Tôi cũng luống cuống đổi chủ đề.

Nhân viên: "Dạ vâng."

Sau khi thanh toán xong, tôi chở em ấy về. Ngồi trên xe, tôi và em ấy không nói một lời nào với nhau cả. Gun từ lúc bước ra từ cửa hàng tới giờ thì mặt em ấy cứ đỏ chót vậy. Tôi biết ý rằng là em ấy đang ngại nên cũng im im. Nhưng có một chuyện tôi muốn hỏi em ấy và hình như em ấy cũng có điều gì đó muốn nói với tôi...

"P'Off "- Gun lên tiếng trước

"Gun"- Tôi cũng đồng thời lên tiếng.

"Anh/Em nói trước đi"- A chết tiệt, hai chúng tôi lại đỏ mặt rồi.

"Umm...Em nói trước đi"

"P'Off à em thực sự cảm ơn anh. Lâu lắm rồi mới có một người đối xử nhẹ nhàng, dịu dàng em như vậy. Đống đồ ngày hôm nay...em sẽ tích góp đủ tiền để trả cho anh. A! Anh thả em ở chỗ đó được r..."

"Gun"- tôi thực sự không nhịn nổi nữa.

"Dạ"

"Em qua ở với anh đi."- tôi thẳng thắn.

"Dạ...hả...anh nói như vậy là sao vậy, như vậy không được đâu."

"Sao lại không được?"

"Như vậy sẽ rất phiền đấy, em...em không biết làm gì cả, nếu em qua ở với anh thì anh sẽ có thêm một gánh nặng nữa đấy. Với lại nếu lỡ mọi người trong nhà anh sẽ cảm thấy khó chịu đấy...Em không sao đâu"- Gun ngập ngừng. Đứa trẻ này vẫn luôn hiểu chuyện như vậy sao....

"Hiện tại anh đang sống một mình thôi"

"Nhưng em không muốn ăn nhờ ở đậu đâu P'Off, em..."

"Anh sẽ cho em một công việc, em không việc gì phải cảm thấy như vậy."

"Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm"- Gun hớn hở đáp.

"Umm. Không sao, em vui là anh vui"- ấy chết, tôi lỡ lời.

"A...quên đi, anh đùa thôi"- sao tôi lại nói như vậy nhỉ, thật là ngại chết đi được.

*17/05/2022*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro