( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chúa ghét thằng đó, nó rất hay giật tóc, đôi khi còn cầm bật lửa đốt tóc tôi. Có vẻ nó xem việc đó là joke nhưng riêng tôi thấy thì nó đ** vui chút nào cả, cái trò đùa nhạt thếch và vô vị đó khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Mày có thôi đi không?

Nó nhếch mép lên cười nhạt rồi xoay hộp quẹt cất gọn xuống gầm bàn. Mắt nó vẫn xoáy sâu vào đôi đồng tử màu nâu sáng của tôi, còn tay thì mò mẫm dưới gầm bàn mở cuốn bài tập Toán ra gạch gạch vài nét. Hàng lông mi dài che khuất đôi mắt đen láy của nó khiến tim tôi chẫng một nhịp.

Đúng là trò đùa của nó vô vị, nhưng nó đẹp trai.

Nó là Hoàng, một thằng công tử bột, đẹp trai và nổi tiếng ăn chơi. Tôi từng chính mắt nhìn thấy Hoàng bước ra từ trong một phòng kín đầy khói thuốc, để rồi trên áo nó vương cái mùi thuốc khó chịu đến không ngửi nổi. Hoàng không làm gì có lỗi với tôi, nhưng tôi vẫn cảm giác ghét bỏ. Tôi biết điều đó rất toxic và không công bằng nhưng tôi cũng hiểu rõ nó là loại người thế nào.

Nó là người hiểu hết tất cả mọi chuyện nhưng mỗi khi hỏi đến đều cười cười giả ngu cho qua, còn tôi chỉ là con nhóc mọt sách, đeo cái kính năm độ dày cộp. Cuộc sống của tôi chỉ có một mục tiêu là học giỏi và kiếm nhiều tiền để mẹ bớt khổ, còn nó thì ngược lại.

Tôi là con chuột luôn trú ẩn trong bóng tối và sự bẩn thỉu - một cô đào của bố tôi từng nói vậy. Tôi gạt ngược câu nói của cô ta lại, rằng đứa con gái chỉ biết dùng cơ thể để moi tiền đàn ông như cô ta có cái quyền gì mà nói tôi như thế?

Nhưng cô ta thắng cuộc, bố tôi là một trong số ít những người đàn ông sẵn sàng rời bỏ gia đình, vợ con để chạy theo một đứa con gái đến với mình chỉ vì tiền. Ông chê mẹ tôi xấu xí, cáu gắt và chẳng chịu hiểu cho những nỗi đau mà ông phải chịu. Ông khen cô ta xinh đẹp, dịu dàng, luôn ở cạnh mỗi khi ông cần nhất.

Lời ông thốt ra như cả ngàn con dao đâm nát trái tim của mẹ, nhưng lọt vào tai tôi lại trở thành một trò đùa. Người phụ nữ ông chê rằng hay cáu gắt ấy là người đi cùng ông từ khi chỉ mới có hai bàn tay trắng, cùng ông gây dựng sự nghiệp. Rồi liệu một đứa con gái bất chấp tất cả để cướp người đàn ông của người phụ nữ khác có làm được điều đó không? Tôi không biết, có thể có cũng có thể không. Một người đàn ông mới nếm được chút dư vị của đồng tiền đã muốn vứt bỏ người con gái dùng gần cả đời người ở cạnh mình thì không xứng đáng nhận được một tiếng "bố" từ ai cả.

Tôi không phải đứa thông minh, cũng không phải là đứa con gái lớn lên trong một gia đình hạnh phúc nhưng tôi lì. Lì đến cái mức da có tróc, đầu có sẹo thì vẫn phải bước tiếp.

Có lẽ bởi vì tôi biết nếu một ngày nào đó tôi quỳ gối thì cuộc đời sẽ đổ hàng ngàn xô nước bẩn lên đầu tôi.

Tôi chưa bao giờ hạnh phúc và cũng chưa bao giờ mưu cầu sự hạnh phúc. Trong tôi có quá nhiều nỗi đau mà thi thoảng nó sẽ bành trướng, to đến mức chèn ép khiến tôi không thở nổi. Tôi ghét gia đình, ghét trường học. Tất cả những gì tôi muốn làm chính là chui vào chiếc hang u tối của bản thân và nằm lì trong đó.

Nhưng cuộc đời mà, mọi chuyện luôn phát triển theo cái hướng tôi không ngờ tới nhất. Một đứa con gái luôn muốn yên ổn như tôi lại bị kéo vào một cuộc cá cược trẻ con. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao bản thân luôn là tâm điểm bàn tán của hội con gái và luôn nhận được ánh nhìn khác lạ từ tụi con trai. Dẫu đã tự cách biệt mình với mọi người nhưng tôi vẫn là tâm điểm của sự chú ý.

Tôi không thích thu hút sự chú ý, kể cả có là hào quang.

Tôi xuất hiện với một cái mặt đỏ ửng hằn in trên má vài vết tát. Tôi không thiết đeo khẩu trang để che đi vết đỏ ửng đó trên mặt mình. Gõ nhẹ trên bàn vài cái vẫn không nhận được phản hồi, tôi lấy tay tháo chiếc airpod của Hoàng ra rồi đưa cho nó một tờ giấy nhớ.

Đúng như lời hẹn, tôi đợi Hoàng ở nhà đa năng lúc sáu giờ tối.

- Mặt mày bị sao thế? Vết máu trên khóe miệng mày là thế nào?

Tôi nhếch nhẹ khóe miệng, lơ đi câu hỏi của nó. Tôi chán ghét những lời hỏi thăm vô bổ, nhất là từ người như Nguyễn Minh Hoàng.

- Biến khỏi cuộc sống của tao đi!

- Hả?

- Tao bảo là, biến khỏi cuộc sống của nhau đi.

Tôi định quay gót bước đi nhưng bị bàn tay của Hoàng níu lại. Tôi không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Hoàng như đưa cho nó cả ngàn dấu chấm hỏi.

- Tại sao?

- Bởi vì tao và mày quá khác nhau. Tao là con chuột chũi chỉ muốn sống trong hang ổ của riêng mình, tao chán ghét ánh hào quang. Còn mày thì ngược lại.

- Nhưng tao thích mày thật.

Ánh mắt của Hoàng làm tôi bỗng kinh tởm trong chớp mắt. Thích?

- Đừng đùa tao nữa, chẳng có ai đem người mình thích ra làm trò cá cược cả.

Tôi không muốn nặng lời với Hoàng. Trước khi rời đi, tôi vẫn tặng nó một nụ cười. Dù sao thì vẫn mong Hoàng xem tôi là người tốt lướt qua trong cuộc đời nó, dẫu tôi cũng chẳng hề tốt đẹp gì.

Bước ra khỏi nhà đa năng tôi lại bị người yêu cũ của Hoàng chặn lại. Con bé là Khánh Anh, mặt xinh chân dài nhưng hình như nhân cách và cách nhìn nhận của em có vấn đề thì phải.

- Chuyện gì?

- Chị và anh Hoàng làm gì ở trong đó?

- Đi mà hỏi anh Hoàng của bé ấy, hỏi chị làm gì.

Tôi quay gót bước đi nhưng vẫn nghe được tiếng xì xào của mấy con bé sau lưng mình. Muốn làm tổn thương tôi bằng ngôn từ ư?

Tụi nó nghĩ tụi nó đủ trình chắc?

Nhưng dẫu cho chai lì đến thế nào thì tôi vẫn biết đau, vẫn biết áp lực. Mỗi lúc như vậy tôi lại tìm cho mình một chốn để ngủ trưa. Cái cảm giác nằm lim dim dưới ánh mặt trời làm tôi cảm giác cuộc đời tôi tươi sáng hơn, dù chỉ một chút.

- Thương Thảo?

Tôi ngoái mặt nhìn cái người con trai đang gọi mình, anh như chiếc phao cứu sinh, cứu tôi khỏi những chơi vơi nơi môi trường mới. Nhưng chẳng ai có thể ở cạnh tôi mãi, anh cũng thế. Học xong cấp ba anh quyết định sang Úc du học, khi đó tôi lớp mười một. Chiếc phao cứu sinh ấy cứ thế bỏ đi, để tôi chơi vơi trước những đớn đau của thế giới ngoài kia.

- Anh Khoa mới về ạ?

Anh là một chàng trai có nụ cười rất đẹp, mỗi khi Khoa cười lên đều khiến tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác rất khác. Vẫn là nụ cười quen thuộc ấy, anh cầm túi đồ ăn vặt chạy đến gần tôi.

- Coca của em, còn cái này là rượu của anh.

Tôi phùng má, anh chẳng bao giờ cho phép tôi đụng vào rượu bia với cái lí do là tôi đang còn rất bé. Mỗi lần tôi phủ nhận điều ấy anh đều phủ nhận bằng câu nói rất cố chấp: "Không, bé đang còn nhỏ lắm."

Tôi rất ghét người cố chấp nhưng tôi không ghét anh. Tôi tự cho mình cái quyền xem bản thân là em bé của Khoa dù chưa một lần anh khẳng định điều ấy, tự cho mình cái quyền xem bản thân là người quan trọng trong lòng anh dù biết Khoa chỉ xem mình như em gái.

Vì tôi không muốn anh chỉ xem mình như em gái.

- Mấy tháng nữa là em đủ mười tám tuổi rồi. Anh giống mẹ em thật đấy, chẳng cho em đụng vào rượu bia gì cả.

- Thế bạn Minh Hoàng có cho em đụng vào rượu bia không?

Minh Hoàng đẹp trai, nổi tiếng, nhiều tài lẻ. Từ lần đầu tiên xuất hiện ở lễ khai giảng hồi lớp mười, Hoàng đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Minh Hoàng bắt đầu trở thành một chàng hoàng tử trong mộng của nhiều chị em trong trường tôi, bài viết về cậu ta trên một bài đăng ở Facebook cũng nhận được hơn hai triệu react. Tôi nổi tiếng từ khi Hoàng tỏ ra quá thân thiết với tôi, trong khi trước đó hai đứa chưa từng nói chuyện.

Dù sao thì Minh Hoàng cũng là người lùi vài bước mới đến vạch đích, còn tôi thì không có nhu cầu đi tới thế giới của nó.

- Minh Hoàng nào của em?

- Video hai đứa nắm tay nhau trong nhà đa năng đang viral trên tiktok đấy, em gái của anh lớn rồi.

Tôi ghét cái danh từ "em gái" mà Khoa dành cho mình đến kinh khủng. Nói thật lòng thì tôi ghét Hoàng không chỉ vì cậu ta mang cho tôi khá nhiều rắc rối mà còn vì Minh Hoàng khiến cho mối quan hệ của tôi và Khoa càng ngày càng xa cách.

Tôi biết nếu không có Hoàng thì mối quan hệ của bọn tôi cũng chẳng thay đổi gì, vì dù sao Khoa cũng không thích tôi, chỉ là tôi đang tìm một lí do để đổ lỗi mà thôi. Và tôi lựa chọn Minh Hoàng. Nếu nghĩ thoáng ra một chút thì giữa bao nhiêu người ngoài kia tôi lại chọn Hoàng để lợi dụng, nghĩa là cậu ta cũng khá đặc biệt trong mắt tôi đấy chứ.

- Anh rót rượu cho Thảo nhé?

- Anh không cấm em nữa à?

- Người yêu của em còn thoải mái cho em uống mà, anh làm gì có quyền gì để cấm.

Tôi cười nhạt, giật rượu trên tay anh nốc hết non nửa chai. Tốc độ của tôi nhanh đến mức khiến Khoa cũng chỉ biết trơ mắt nhìn. Nửa chai rượu không cách nào làm tôi say, nên tôi cầm nửa chai còn lại lên uống hết.

- Trưởng thành bằng chị ấy chưa?

- Em nói cái gì cơ?

- Chị gái anh công khai trên Instagram ấy.

Anh phì cười chê tôi trẻ con.

Tôi mà trẻ con ư? Còn lâu tôi mới trẻ con. Tôi vươn tay chộp lấy cổ áo sơ mi của Khoa, kéo anh lại gần mình nhất có thể. Hơi thở tôi phả lên tai anh khiến chính bản thân tôi cũng nóng rực.

- Anh không thích em à?

- Có, anh rất quý em, em là em gái...

Tôi lắc đầu loạn xạ rồi lấy tay che miệng Khoa lại.

- Không, ý em là cái kiểu thích mà... xem em như một người phụ nữ cơ.

P/s: Tui đào hố để đỡ quên cốt truyện thôi, không hứa khi nào ra đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro