( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh phì cười, tay thò vào túi quần lấy ra hộp quẹt zorro rồi xoa đầu tôi, bảo:

- Em còn bé lắm.

Anh châm điếu thuốc hút ngay trước mặt khiến tôi ho đến sống chết, rồi anh cười khẩy nói tiếp:

- Cô ấy làm tình với anh trong khi anh đang hút thuốc đấy.

Tôi biết rõ, Khoa đang muốn vạch rõ ranh giới giữa tôi và anh. Anh đang tỏ ra bản thân người lớn và trưởng thành, còn tôi chỉ là một con nhóc ngu ngốc bị cảm nắng nhất thời bởi anh và anh thì chỉ xem tôi là một đứa em gái.

Tôi không thích mấy thằng hút thuốc, ví dụ như Nguyễn Minh Hoàng nhưng tôi lại không thể bỏ xuống được chấp niệm với anh.

Tôi bị tổn thương, cũng từng bị bạo lực. Một ngày nào đó trong trí nhớ của tôi, anh đã xuất hiện như một anh hùng.

Ngày ấy, tôi xem anh là anh hùng của cuộc đời mình.

Bây giờ vẫn thế, chẳng qua anh hùng của tôi đã tìm được nàng công chúa của riêng mình, tiếc rằng nàng công chúa ấy chẳng phải tôi.

Tôi, suy cho cùng cũng chỉ là một con nhóc lớp mười hai. Nhan sắc, gia cảnh đều bình thường, đôi khi suy nghĩ còn có phần khiến người bên cạnh cảm thấy mệt mỏi nữa.

Tôi suy cho cùng cũng chẳng phải người anh tìm kiếm.

Khẽ cười nhẹ, tôi thả cổ áo anh ra, bật một chai rượu khác uống hết nửa chai rồi đặt chai rượu xuống đất bảo:

- Anh cần chill đúng không, em đi trước cho anh có không gian riêng.

Anh có thể không đoán được trong đầu tôi là cả tá những suy nghĩ, bề bộn đến mức khiến tôi không thể nào sắp xếp nổi. Hơn một chai rượu khiến đầu tôi chuếnh choáng, suýt thì không thể làm chủ được bước chân của mình nữa. Hai má tôi nóng bừng, toan vào nhà vệ sinh hắt nước lên mặt để giảm nhiệt nhưng bị một bàn tay to lớn kéo vào góc khuất. Hắn ta gục đầu xuống bả vai tôi, hơi thở nóng ấm khiến tôi nhớ lại khuôn mặt Khoa và lời nói như sát muối vào trái tim tôi: "Anh và chị ta làm tình trong khi anh đang hút thuốc."

Hoá ra anh cũng chẳng khác gì những thằng đàn ông khác, cũng ham mê sự phóng túng của xác thịt.

Hai chai rượu làm tâm trí tôi chẳng còn tỉnh táo nổi nữa, tôi kéo sát người con trai trước mặt vào tường, hai chân nhón lên cố để hôn lên đôi môi của hắn ta nhưng kết quả lại bị dẫn dụ vào chiếc mê cung không lối thoát. Hắn ta rất biết hôn, hoá ra chạm vào da môi khác hoàn toàn với những vùng da khác, cái cảm giác tê rần như cuốn trôi đi tất cả những đắng cay nơi khoang miệng. Hắn bỏ tôi ra, cho vào miệng một viên kẹo vị việt quất rồi lại tiếp tục dẫn dụ tôi theo chiếc mê cung khiến tôi mê đắm ấy.

Chúng tôi lao vào nhau như hổ đói và rồi trong thoáng chốc tôi nhận ra một sự thật rằng đàn ông ai cũng ham mê thứ xác thịt ấy. Trong khoảnh khắc chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trỗi dậy, tôi nhận ra được khuôn mặt của người đối diện, là Nguyễn Minh Hoàng?

Tôi giật mình rời khỏi bờ môi cậu ta, giương đôi mắt lên nhìn Hoàng. Rốt cuộc là tại sao Hoàng lại làm ra những chuyện thế này?

- Mày là Nguyễn Minh Hoàng đúng không?

- Sao, mới uống có chút rượu mà đã không nhận ra tao rồi à?

Tôi chợt nhận ra, Hoàng luôn xuất hiện vào những lúc đáng xấu hổ nhất của tôi, con nhóc luôn cự tuyệt và xem trò đùa của nó là rẻ mạt lại cầu xin chút tình cảm ít ỏi của một người đàn ông chỉ xem con nhóc đó như một đứa con gái. Có lẽ, nếu tôi được chứng kiến một câu chuyện như thế thì đã không nhịn được mà bật cười. Nếu tôi đoán không nhầm thì chính vì thế nên Hoàng mới dám hôn tôi một cách mạnh bạo đến thế. Cảm giác đắng cay tràn ngập cơ thể, tôi chẳng thể khống chế được mình nữa, cũng chẳng thể tạo cho mình bất cứ lớp vỏ bọc nào cả.

Đến cái giây phút này, tôi mới phải tự công nhận rằng bản thân mình yếu đuối đến nhường nào. Tôi không có được tình yêu mà mình hàng đêm mong cầu, cũng chẳng thể tạo cho mình một vỏ bọc phòng bị trước mặt người khác. Nghĩ về những điều ấy khiến trái tim tôi đau đến quặn thắt, những giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã chẳng thể ngừng.

Nụ cười khẩy trên môi Hoàng vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt bối rối chẳng biết làm gì. Hoàng nổi tiếng tồi, nước mắt của con gái chưa bao giờ có tác dụng trước sự vô tâm và ích kỉ của nó nhưng hoá ra đó chỉ là tin đồn. Trước những giọt nước mắt của tôi vẫn khiến tay chân Hoàng loạng choạng không biết phải làm gì, ánh mắt bối rối của Hoàng làm tôi có cảm giác bớt thất bại một chút nhưng trái tim vẫn nhói lên từng đợt, đau đến quặn thắt.

- Sao lại khóc?

Tôi không nói gì, không phải là cố tình lẫy để nó dỗ mà thực sự tôi chẳng biết phải nói gì. Phải nói rằng bản thân là một đứa tồi tệ, luôn tỏ ra mình khác biệt, không cần sự quý mến và tôn trọng từ người khác, giờ đây lại bị chính cái người mà mình từng xem là ánh sáng của đời mình nói rằng chỉ xem mình là đứa em gái ư?

Cái tôi của tôi quá lớn để có thể làm điều ấy, và tôi tin là Hoàng cũng hiểu.

Hay phải nói rằng sự đụng chạm của Hoàng đã đụng đến lòng tự tôn cao ngất ngưởng trong tôi?

Càng nói ra thì càng thể hiện tôi là một đứa con gái thất bại mà thôi, còn tôi cho dù thất bại cũng không muốn thể hiện điều ấy trước mặt ai cả.

- Tao xin lỗi, tao sai rồi.

- Mày sai cái gì cơ?

- Sai vì nghe lén cuộc trò chuyện của mày và thằng khốn kia, sai vì biết mày không tỉnh táo nhưng vẫn hôn mày mà không đẩy mày ra. Nhưng mà tao cũng giải thích nhé, tại vì tao thích mày nên tao không cưỡng lại được thôi.

- Đừng gọi anh ấy là thằng khốn, anh ấy tốt với tao lắm.

Tôi phì cười vì giọng điệu giải thích của Hoàng, và theo những hiểu biết ít ỏi của tôi về con người nó thì Minh Hoàng đang cố tình chọc tôi cười. Hoàng luôn miệng nói thích tôi, dẫu chẳng biết có phải sự thật hay không nhưng ít nhất nó cũng không phơi bày những điều tồi tệ nhất để đẩy tôi ra. Tôi biết Minh Hoàng không phải người đơn giản, nó không giống Khoa, không phải là người có tấm lòng lương thiện, không phải là người có thể trở thành ánh sáng trong cuộc đời của bất cứ ai đó.

- Mày ngu quá, thằng đấy không tốt đâu. Đứng dậy đi, tao dẫn đi chỗ này chơi.

Sau một hồi được nghe Hoàng thuyết phục rằng cúp học một hôm cũng chẳng ngu đi được, rồi chỗ đó vừa đẹp, có âm nhạc lại có đồ ăn ngon thì tôi gật đầu đồng ý. Chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà tôi lại đồng ý đi chơi với cái người mà mới mấy ngày trước thôi, tôi mong cầu được thoát ra khỏi cuộc sống của người ta càng nhanh càng tốt.

- Tao không đứng dậy được Minh Hoàng ơi!

- Mày thật, leo lên tao cõng.

Tôi không có cách nào ngoài việc để yên cho Hoàng cõng. Hoàng là thằng quyền lực nhất nhì trong cái trường này, vì hầu hết cơ sở vật chất của cái trường tư đắt đỏ nhất thủ đô này là do nhà Hoàng rót vốn. Nó dễ dàng xin được cô cho tôi cúp học, đơn giản vì cô là cô họ nó.

- Em cũng mệt, muốn về nhà.

Hoàng Anh nói leo nhưng bị cô lườm cho cháy mắt. Cô bĩu môi, nhìn nó bằng ánh mắt rất đánh giá rồi bảo:

- Giờ anh bùng học mà có gái chịu để anh chở đi chơi thì tôi cho anh nghỉ cả tháng.

Câu nói xỉa xói Hoàng Anh của cô cũng chính là khẳng định ngầm việc tôi xin nghỉ học để đi chơi với trai, và thằng con trai quyền lực đó không ai khác chính là Nguyễn Minh Hoàng. Yêu cô, yêu môn Toán của cô nhưng cô ác với em quá.

Mối quan hệ của tôi và Nguyễn Minh Hoàng trong mắt mọi người bỗng chốc trở thành người yêu. Tôi biết có đứa con gái trong lớp không thích tôi, vì Hoàng chỉ yêu nó hai tuần đã chán, lại dây dưa với con bé không mấy nổi bật như tôi vài tháng trời. Đó là Doãn Tường San. San cũng giống Khánh Anh, là một cô người yêu cũ chân dài mặt xinh của Hoàng. Không thể phủ nhận những người yêu cũ của Hoàng đều rất xinh và đều ghét tôi.

Hải My để ý ánh mắt của San rồi kêu tôi cẩn thận, My là đứa trưởng thành, tỉnh táo, cũng là đứa con gái khiến tôi tin tưởng nhất. Trong từ điển của Hải My không có từ nhượng bộ, nó mà đã ngán thì tôi cũng chào thua. Tôi đơ người nhưng vẫn xoa lưng trấn an My, nhưng không ngờ lại bị Hoàng lôi ra khỏi lớp lúc nào không hay.

Nó khoác lên người cho tôi chiếc áo khoác đen, thật sự thì thời tiết của Hà Nội làm tôi quá bực mình. Tôi không hiểu tại sao hôm qua vừa mặc áo phông oversize, bật điều hoà mà hôm nay đã phải đóng một cái hoodie zip dày cộp mới có thể ra đường.

- Mày mặc thế này lạnh đấy.

- Không lạnh đâu, cơ thể tao nên tao tự biết.

Tôi gân cổ lên cãi. Có thể trông mặt tôi cố chấp và khó ưa quá nên Hoàng không thèm chấp nữa, nó thu áo lại chìa ra đưa cho tôi:

- Ừ thì ấm. Mày cầm áo hộ tao.

Tôi phùng mang trợn má nhận lấy chiếc áo khoác từ tay Minh Hoàng nhưng chỉ hơn chục phút sau tôi bị vả mặt đôm đốp vì cái thời tiết vừa lạnh vừa rét lại mưa của Hà Nội. Đúng là bản dùng thử mùa đông có khác, lạnh một cách rất khác biệt.

Chiếc áo hoodie zip chẳng thể khiến cơ thể tôi ấm áp, ngược lại gió thổi vào cổ áo khiến tôi lạnh buốt.

- Mày sao thế?

- Tao có sao đâu.

Qua chiếc gương chiếu hậu của con SH mà Minh Hoàng đang chạy, tôi thấy mắt nó nhíu lại trông rất đánh giá.

- Mày lạnh đúng không?

Tôi cúi gằm mặt không dám nói gì. Tất cả những biểu cảm xấu hổ của tôi đều lọt vào chiếc gương chiếu hậu và cũng lọt vào tầm mắt của Hoàng. Nó tấp vào một quán cà phê gần đó, tay rất thuần thục tháo mũ bảo hiểm trên đầu tôi xuống. Tôi đòi tiếp tục đi hóng gió đầu đông, nó thì ép tôi một là ngồi một chỗ, hai là mặc áo của nó vào. Không biết do Hoàng ác hay do tôi quá cứng đầu, nó vậy mà dám lấy chuyện giữa tôi và Khoa ra để đe doạ.

Tự dưng thấy Minh Hoàng hết đáng yêu rồi, dỗi.

P/s: Tự dưng thấy bé Thảo của tôi cũng cute chứ không như tôi tưởng tượng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro