(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phùng mang trợn má ra vẻ rất bất bình, còn Minh Hoàng thì chỉ cười cười. Nụ cười ấy khiến những ký ức trong quá khứ ùa về nơi tâm trí tôi. Cũng có một người từng cười với tôi bằng cái nụ cười ấy, một nụ cười như chỉ muốn hùa theo tôi.

Có vẻ biểu cảm của tôi quá rõ ràng, Hoàng phì cười khoác cho tôi chiếc áo khoác đen trên người nó. Trên người Hoàng có mùi hương gỗ, rất thơm, thơm kiểu rất nam tính.

- Áo mày thơm thế?

- Yêu tao đi, tao mang cả tủ quần áo sang cho mày mặc.

Tôi bĩu môi rồi ngước lên nhìn Hoàng. Tôi không hiểu tại sao Hoàng lại một mực muốn theo đuổi tôi đến thế, nhưng nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên khóe môi cong cong đẹp đến mê hồn của Hoàng thì tôi rút ra kết luận: Minh Hoàng là red flag.

( Red flag (cờ đỏ) là dấu hiệu cảnh báo về nguy hiểm tiềm tàng hoặc thảm hoạ có thể xảy ra. Trong văn hóa đại chúng, red flag thường dùng để ẩn dụ về người, mối quan hệ hoặc tình huống mà bạn nên đề phòng.)

Nguyễn Minh Hoàng là thằng không đơn giản, tôi biết nếu so về độ thông minh và "lõi đời" thì mình chưa bao giờ có cửa để so sánh với Hoàng. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một con bé có tuổi thơ không mấy tươi sáng, một đứa chán ghét ánh hào quang và không vừa mắt với nhiều người. Ngược lại, Minh Hoàng là con nhà gia thế, người yêu cũ nhiều hơn số tuổi, nó luôn là người được mọi người vây quanh vì đơn giản ai cũng biết, thân với Minh Hoàng là chiếc "kim bài miễn tử" để có thể sống trong cái ngôi trường này.

- Chắc nhà mày hay thay tủ quần áo lắm.

Hoàng trầm ngâm, mãi một lúc sau nó mới đáp lời tôi:

- Không, vì Thương Thảo là người đặc biệt trong mắt tao.

Tôi cười trừ. Tôi không thích Minh Hoàng.

Về việc tại sao tôi không thích Minh Hoàng thì... tôi cũng không biết nữa.

Ban đầu tôi không thích Minh Hoàng vì nó rất thích chạm vào tôi, còn tôi thì không thích ai ngoài Khoa chạm vào mình cả. Tôi thích anh, đến mức ngay cả khi biết anh đã vài cô người yêu cũ cũng không thèm để ý đến mình, tôi cũng biết anh có cả tá những "em gái mưa", trong đó có cả tôi.

Tôi không ngu và đủ khả năng nhận thức được rằng cái cách anh đối xử với tôi cũng chẳng khác gì những cô gái ngoài kia, rằng tôi chẳng phải người con gái duy nhất trong lòng anh. Chỉ là, ngày cuộc đời tôi tăm tối nhất, anh xuất hiện như mang đến chút tia nắng để cứu rỗi cuộc đời tôi.

Anh là mặt trời trong lòng tôi, còn tôi là gì của anh... thì tôi cũng không rõ. Có thể là con mèo anh vô tình cứu vớt được nơi một ngày mưa tầm tã, rồi như một thứ trách nhiệm, anh buộc phải vuốt ve và chăm nom nó.

Tôi ghét Minh Hoàng vì Hoàng là lí do khiến anh không còn muốn vuốt ve tôi nữa. Từ khi Hoàng xuất hiện, anh xem như tôi đã có một người ở bên và chẳng còn xem tôi như con mèo đáng thương và tội nghiệp nhất mà anh từng cứu giúp. Anh cố tình đẩy tôi ra bằng cách tạt cho tôi cả ngàn gáo nước lạnh, như kiểu người chiếu sáng nơi cuộc đời u tối của tôi lại đóng sầm cái cánh cửa khiến con cáo lúc nào cũng ở trong bóng tối như tôi có thể bước ra nơi có ánh sáng vậy.

Tôi không nhịn được mà cười khẩy, tôi từng đọc được một câu nói nào đó, rằng "Nỗi đau càng sâu đậm, chứng tỏ tình yêu trải qua càng trọn vẹn", nhưng sao thứ tình cảm tôi trao anh đầy những khiếm khuyết vậy mà vẫn là vết thương lở loét đến khó lành trong lòng tôi.

Trời Hà Nội chuyển đông, những cơn gió như muốn cắt da cắt thịt nhưng Hoàng vẫn nhường cái áo khoác dày cộp cho tôi, còn nó chỉ mặc áo sweater mỏng tang, Minh Hoàng lại còn ngồi trước chắn gió khiến cảm giác có lỗi của tôi dâng lên nhiều một cách lạ lùng. Như sợ nó không nghe rõ, tôi ghé sát tai Minh Hoàng rồi bảo:

- Mày có lạnh không?

- Mày đoán xem.

Việc gì phải đoán trong khi hai vành tai Minh Hoàng đã đỏ lên vì lạnh. Tôi cười trừ, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy khóe môi Minh Hoàng nhếch lên tạo thành một nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện trông bánh cuốn cực kì.

- Hay là... Tao trả áo lại cho mày nhé!

Minh Hoàng phá lên cười, một nụ cười giòn giã mà tôi chưa từng được trông thấy. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt rất "tình" rồi bảo:

- Nhưng như thế thì Thương Thảo lạnh đấy! Hay là Thảo ôm tao đi, cả hai bọn mình đều ấm.

Tôi bĩu môi nhìn Hoàng, im lặng không đáp. Tôi thừa nhận Nguyễn Minh Hoàng rất có sức hút, ngay cả một con bé bất cần đời và trong lòng đang chứa một bóng hình khác như tôi cũng phải công nhận Minh Hoàng rất cuốn. Nó có một cái thần thái mà chỉ những người được nuôi dạy trong một môi trường tốt mới có thể có được. Mỗi khi Hoàng nói chuyện, nó luôn nhìn thẳng vào mắt đối phương và với mỗi đối tượng khác nhau đều là những sắc thái khác nhau, cái thái độ bình đẳng nhưng vẫn lễ phép và tôn trọng.

Tôi không thích Minh Hoàng đơn giản vì nó mang lại cho tôi khá nhiều rắc rối. Trước kia tôi là một con nhóc hướng nội và mờ nhạt, cho đến khi Hoàng biết đến sự tồn tại của tôi. Nó bắt đầu trêu đùa tôi bằng những trò rất ác ôn như giật tóc, giấu bút, chọc lốp xe... Chính vì sự để ý ấy mà không ít những em gái mưa, mập mờ, người yêu,... của Hoàng đã tìm đến tôi.

Tôi bắt đầu được nhiều người để ý hơn, đương nhiên là theo hướng tiêu cực. Tôi từng bị chặn cửa nhà vệ sinh vào lúc bảy giờ tối, từng bị vài xô nước bẩn đổ lên đầu, thậm chí là còn có những người ném cả chậu hoa từ tầng bốn xuống sân trường chỗ tôi đang đứng. Tất cả những điều ấy đều tạo thành một thứ định kiến của tôi đối với Minh Hoàng.

Tôi chỉ mong cầu một cuộc sống bình yên, còn những mối quan hệ xung quanh Hoàng lại quá phức tạp.

Tôi không thích Minh Hoàng, dẫu cho sau tất cả mọi chuyện nó vẫn là người đối tốt với tôi nhất. Nó cúi đầu xin lỗi và lau nước mắt cho tôi mỗi khi tôi tổn thương, nó là người mua đền cho tôi chiếc bút xịn hơn cả, thậm chí còn là người đưa đón tôi đi học cả tuần trời. Mỗi khi những mối quan hệ của Hoàng tìm đến tôi, Hoàng luôn đứng về phía tôi không hề do dự nhưng tôi không hề cảm thấy có lỗi hay cảm động, đơn giản vì những điều mà tôi gặp phải đều do Minh Hoàng gây ra.

Suy cho cùng, Nguyễn Minh Hoàng cũng chỉ là đám mây tạo ra cơn mưa rồi phái một tán cây nào đó xuống cho tôi trú mưa mỗi khi mưa nặng hạt, chứ chẳng phải như Khoa, là ánh mặt trời mà tôi dù cho có cố gắng chấp nhận hiện thực đến mức nào cũng không thể chấp nhận được việc anh đã rời bỏ mình.

Hoàng chở tôi đến phố Trích Sài, nó dừng xe ở một quán trà sữa nướng Vân Nam. Vào tới quán, Minh Hoàng đã nở nụ cười rất tươi với chị chủ quán:

- Chị Hương!

- Hoàng đến đấy hả em?

Tôi gật đầu chào chị, chị cũng gật đầu chào hỏi tôi.

- Bạn gái Hoàng à?

Tôi đang định xua tay thì nó làm câu "vâng ạ" rõ to.

Gì vậy NGUYỄN MINH HOÀNG?

Dcm, tôi ba máu sáu cơn lắm rồi nhưng vì đang còn cả người khác nên vẫn phải nhịn, không là tôi đấm bỏ mẹ Nguyễn Minh Hoàng rồi.

Mãi đến lúc bọn tôi ra ngồi đợi nhân viên lên món, tôi mới lân la hỏi nó:

- Sao mày lại bảo tao là bạn gái mày?

- Ừ thì mày là bạn tao, mà mày là con gái, không phải bạn gái thì là cái gì?

Ok, lý luận chặt chẽ bám sát đề bài đấy, mười điểm. Thế mà sao lần nào kiểm tra Văn nó cũng bị cô Mai ( cô dạy Văn lớp tôi ) gọi lên bảng "tuyên dương" vì câu nghị luận xã hội hai điểm mà nó được mỗi không phẩy hai lăm điểm thế kia?

Cuộc đời, có nhiều cái mà mình không biết đường nào mà lần. Bảo sao con em họ bên Chuyên Văn trường Chuyên của tôi lại khen nó là chàng trai "bí ẩn và đầy hấp dẫn".

Đúng là bí ẩn thật, suy nghĩ vớ vẩn một cách bí ẩn.

Tôi không thèm nhìn nó mà tựa lưng vào ghế nhìn về phía xa xăm. Phố Trích Sài nằm ở địa phận quận Tây Hồ, quán mà Minh Hoàng chọn có view hướng thẳng ra Hồ Tây. Tôi thích những không gian lớn như hồ và biển, tôi thích nước.

Thi thoảng tôi vẫn hay nghĩ về cái chết, nhưng lại sợ đau...

Cắt cổ tay thì sợ đau, uống thuốc ngủ thì sợ sốc thuốc... nhưng hình như chết đuối là nhẹ nhàng nhất thì phải?

Những suy nghĩ miên man ấy khiến tôi chẳng thể điều khiển nổi lí trí của bản thân, bất chợt vu vơ hỏi Minh Hoàng:

- Chết đuối có đau không mày?

- Mày sợ nước hả? Sao lại hỏi thế? Sợ thì đừng nhìn nữa, mình đổi vào chỗ khuất hơn là được.

Tôi lắc đầu, xua tay rồi như cố để bản thân bình tĩnh hơn, tôi không dám nhìn vào mắt Hoàng. Tôi sợ cái tâm lí bất ổn và những suy nghĩ yếu đuối trong lòng tôi bị Hoàng đọc được, tôi yếu đuối nhưng không muốn cho người khác biết điều ấy. Không ai thích những kẻ yếu đuối cả, sự tiêu cực cuối cùng sẽ giết chết mọi thứ mà thôi. Sự tiêu cực như bóng tối, xóa chúng ta mỗi lúc một mờ và chẳng ai có thể đánh vần được chúng ta nữa.

- Không, tao hỏi vậy thôi.

Hoàng trầm ngâm một lúc lâu sau đó mới xoay nhẹ ly nước lọc, nó hướng mắt về phía Hồ Tây rồi mới từ tốn bảo:

- Tao cũng không biết... Nhưng mà tao từng đọc một bài báo khoa học nói về đuối nước... rằng cảm giác sau khi đuối nước là khó thở, đau xương ức, thở nhanh, thậm chí là mất ý thức và phù não do thiếu oxi máu.

Tôi im lặng, mãi một lúc sau Hoàng mới nói tiếp:

- Nhiều người họ gặp quá nhiều chuyện, rồi bắt đầu không còn niềm tin vào cuộc sống nữa nên mới tìm đến cái chết nhưng lại sợ đau... nhưng thật sự thì không có cái chết nào mà không đau đâu Thương Thảo. Nếu Thảo gặp được người nào đó muốn tìm đến cái chết thì hãy khuyên họ tiếp tục sống thật tốt, vì chỉ có sống thì mới đỡ đau hơn thôi. Mình cũng đâu cần trở thành ánh mặt trời hay ánh sao đâu, sống tốt đã là điều vinh quang và hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro