(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể phủ nhận, chỉ vì một câu nói của Minh Hoàng mà tôi đã lạc quan hơn rất nhiều.

Thậm chí, tôi cảm giác bản thân không còn là Vũ Hà Thương Thảo của ngày xưa nữa.

Tôi biết Minh Hoàng tán tỉnh mình vì cá cược, trò đùa đấy quá bình thường và đại trà, có thể bắt gặp được trong bất cứ ngôi trường cấp ba nào. Chỉ là tôi không ngờ nó lại rơi trúng đầu tôi.

Tôi không xinh đẹp, chẳng thú vị, cũng không hướng ngoại. Đáng lẽ người "may mắn" được hội con trai lôi vào một trò cá cược phải là cô nàng xinh đẹp, hot trên các nền tảng mạng xã hội, học giỏi hay có nhiều tài lẻ. Còn tôi, những điều kể trên tôi chẳng có gì hết. Thứ tôi có, phải chăng chỉ là những vết thương găm khắp cơ thể.

- Cảm ơn mày.

- Sao Thương Thảo lại cảm ơn tao?

- Chỉ là tao... muốn cảm ơn mày thôi.

Chúng tôi rời quán nước vào lúc bảy giờ tối, khi trời Hà Nội xuống mức mười hai độ. Con đường chúng tôi đi phải đi qua Hồ Tây, gió lạnh thổi lên khiến não tôi buốt đến đau nhức. Một chiếc áo hoodie oversize là quá lạnh, Minh Hoàng tinh tế khoác thêm cho tôi chiếc áo phao dày cộp nữa nhưng tôi ngại.

Tôi ấm vậy còn nó thì sao?

- Thôi tao ngồi sau, chịu được lạnh mà. Mày không phải lo đâu.

- Thương Thảo là em bé mà, tao người lớn chịu được lạnh.

- Em bé cái gì cơ?

- Mày bao nhiêu cân?

- Ba chín.

Minh Hoàng tủm tỉm cười, hình như nó phải dùng vài phút để ổn định lại nụ cười trên môi rồi mới nói tiếp:

- Mét bốn chín, ba chín cân không phải em bé chứ là gì?

Ơ cái thằng này, đang body shaming tôi đấy à?

Ở một khoảnh khắc nào đó, tôi nhận ra Minh Hoàng cũng không đáng ghét như tôi vẫn tưởng tượng. Tôi thôi không chống cự sự chăm sóc của Hoàng nữa, nó chở tôi về đến nhà. Nhà tôi ở sâu trong con ngõ bé, trong một khu nhà cấp bốn ẩn sâu trong con phố cổ. Tôi từng tránh xa Hoàng vì tôi biết nhà Hoàng đối diện khu nhà tôi, nhưng trái ngược với sự lụp xụp và ẩm thấp của khu nhà tôi, nhà Minh Hoàng lại là một căn biệt thự nằm giữa lòng Hà Nội. Tôi nhận thức rất rõ rằng bản thân và Minh Hoàng là hai con người thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

- Mày cho tao xuống đầu ngõ là được.

Qua gương chiếu hậu tôi thấy Minh Hoàng như đang muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, có vẻ nó không muốn xen quá nhiều vào cuộc sống của tôi. Tôi bất giác mỉm cười vì tôi biết tôi sẽ chẳng thể bước qua cánh cửa giữa hai thế giới ấy, và đương nhiên tôi cũng chẳng muốn bước. Suy cho cùng, tôi chỉ là con chuột chũi muốn sống trong bóng tối của riêng mình. Tôi ham cầu thứ ánh sáng chói lọi và rực rỡ ấy, nhưng đã từ rất lâu, tôi đã chấp nhận thứ bóng tối ấy bủa vây cuộc đời mình.

Vài ngày sau, tôi không còn gặp lại Minh Hoàng nữa. Đương nhiên, những sự quấy nhiễu từ bạn bè và vệ tinh xung quanh Nguyễn Minh Hoàng cũng bốc hơi khỏi cuộc đời tôi, trừ Khánh Anh. Những đứa con gái xinh, giàu như Khánh Anh đủ sức để có thể khiến tôi sống một cách khốn đốn, tôi biết điều ấy. Em và đám bạn chẳng mấy văn minh của em đổ sinh tố bơ lên đầu tôi, rồi bỡn cợt như chẳng có chuyện gì xảy ra:

- Em thấy tóc chị Thương Thảo xơ quá, sinh tố bơ rất tốt cho tóc đấy.

Khánh Anh vẫn gọi tôi là chị, nhưng âm điệu và cách nói chuyện của em lại chẳng có chút gì là tôn trọng. Tôi biết, em không có lí do để tôn trọng tôi.

Tôi cười khẩy, cầm cốc nước ép cà chua uống dở rồi hắt thẳng lên mặt Khánh Anh, cười mỉm:

- Cà chua rất tốt cho da đấy, Khánh Anh ạ.

Tôi biết Khánh Anh rất quan trọng hình tượng, nên việc em sẽ tỏ ra mình là người chua ngoa là điều không thể. Em lôi trong túi ra chút khăn giấy, ngăn không cho bạn của em đụng đến tôi, nhẹ nhàng nhìn vào mắt tôi, bảo:

- Em cảm ơn.

Giọng Khánh Anh nhẹ bẫng như một cô nàng thiện lương không nhuốm chút bụi trần, nhưng ánh mắt lại tựa như con dao đâm vào lòng tôi một vết thương sâu hoắm không cách nào nhìn thấy đáy.

Tôi biết Khánh Anh không ưa tôi, và tôi cũng chẳng có nhu cầu khiến ai ưa tôi. Tôi vốn là cái gai trong mắt rất nhiều người, những người ghét tôi, thêm hay bớt vài người cũng chẳng hề hấn gì.

- Thương Thảo?

- Ừ, Hải Linh đấy à?

- Tóc mày làm sao thế kia? Về nhà tao gội đầu đi, bẩn quá. Con Khánh Anh lại làm gì mày đúng không?

Tôi lắc đầu.

Khánh Anh suy cho cùng ghét tôi cũng chỉ vì mối quan hệ của tôi và Minh Hoàng mà thôi. Rõ ràng mục đích tôi không từ chối việc dây dưa với Hoàng vì để chọc tức Khánh Anh, khiến con bé ghét tôi nhưng không thể làm gì được. Liệu có thể nói kết cục ngày hôm nay là do tôi tự chuốc lấy hay không?

- Mày hiền quá người ta trèo lên đầu mày ngồi đấy.

Nhà Hải Linh đối diện trường tôi, nó lấy đồng phục che mái tóc bị sinh tố bơ làm bẩn của tôi, cho tôi mượn cả gội xả và máy sấy ở nhà nó. Sau mẹ tôi và Khoa, Hải Linh là người tốt với tôi đến mức khiến tôi cảm giác mình cũng chẳng đáng ghét đến thế.

- Sao mày tốt với tao thế? Mày cứ kệ tao đi là được mà.

- Điên. Mày là bạn tao mà. Con Khánh Anh đụng đến mày cũng là đụng đến tao.

Tôi khóc.

Bị bắt nạt tôi không khóc.

Mẹ bỏ đi vì uất ức tôi cũng không khóc.

Bố tôi bỏ đi theo một cô đào ông biết được ở đầu đường xó chợ, tôi cũng không khóc.

Bị bắt nạt, tát liên tục vào mặt, giật tóc, bị bạo lực học đường tôi cũng chẳng thèm khóc.

Vì cái suy nghĩ bản thân được sinh ra là sai lầm đã ăn sâu vào tâm trí tôi, người ta ghét tôi cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng rồi cũng có người bảo tôi rằng tôi cũng có quyền được bảo vệ. Tôi... người như tôi cũng xứng đáng được bảo vệ sao?

- Ôi sao lại khóc rồi.

- Cảm ơn mày.

- Cảm ơn cái gì?

- Cảm ơn vì đã xem tao là bạn.

Cảm ơn vì không cảm thấy việc tao tồn tại trên cõi đời này là sai lầm, cảm ơn vì đã cho tao chút hi vọng ít ỏi để sống trên cuộc đời đầy đau khổ và đắng cay này.

Sau tất cả những đắng cay tôi phải chịu, tôi chợt nhận ra cuộc đời mình cũng chẳng đen tối đến thế. Dù cho có là con chuột chũi sống trong bóng tối, nhưng ít ra vẫn có những người thực lòng mong đem được ánh sáng đến, gieo rắc nơi đời tôi.

Hải Linh học cùng lớp với Minh Hoàng, cả hai đều là những người tôi không thể chạm tới.

- Mấy đứa lớp mày khó chịu vãi luôn ấy, ghét thật. Hôm trước con Oanh lớp mày còn hẹn tao ra cổng trường vì thằng người yêu nó tim ảnh tao. Kiểu nhiều hôm muốn sang chơi với mày vãi nhưng tao đéo muốn đụng chạm với con Oanh ấy.

Tôi quen Hải Linh trong một lần bị Phương Oanh bắt nạt. Phương Oanh là cháu gái hiệu phó trường tôi, cả Oanh và Khánh Anh đều là hotgirl làm mưa làm gió trên các trang social. Xuất thân tốt, hotgirl vài trăm ngàn tương tác, và cả hai đều từng thích Minh Hoàng. Khác với Khánh Anh, từng là một cô người yêu cũ mà Minh Hoàng đối xử nhẹ nhàng nhất thì Oanh lại chưa từng được nó để vào mắt. Nguyễn Minh Hoàng dây dưa với tôi khiến cho Oanh nổi máu điên, bạn dùng mọi cách để có thể hành hạ tôi đến chết đi sống lại. Tôi là một cây xương rồng có gai, nhưng trong tay Phương Oanh lại có dao, và bạn có thể chặt gãy tôi bất cứ khi nào.

- Ừ, may mà hôm đó có mày.

Tôi từng bảo, tôi không có bạn. Hải Linh giúp tôi nhiều, nhưng cô ấy suy cho cùng cũng chỉ là thứ ánh sáng le lói hạ xuống chiếu sáng cho cây xương rồng bé nhỏ như tôi mà thôi.

- Trời, không có gì mày ơi. Tao cũng ngứa mắt con đấy lâu rồi, hách dịch ghét vãi.

- Nhưng lần sau không cần giúp tao đâu, hôm nay mày làm thế là đắc tội với Khánh Anh rồi đó. Mày cũng biết Khánh Anh và Oanh đều là...

Hải Linh nhìn tôi, một ánh nhìn khiến tôi cảm nhận được sự thương hại. Đúng, tôi quen với sự xa lánh và ruồng bỏ nên khi ai đó tốt với tôi, thực sự tôi cảm thấy rất xa lạ.

- Mày không cần phải câu nệ với tao như thế đâu. Mày biết tao mà, tao không sợ liên luỵ, cũng không muốn lợi dụng mày. Nhưng nếu mày cảm thấy khó chịu thì thôi, tao không làm phiền mày nữa.

Tôi rất ít bạn, hay nói trắng ra là không có.

Tôi như ngọn cờ chơi vơi giữa bầu trời rộng lớn, không có nền tảng gia đình, không có những người bạn kề vai sát cánh, cũng chẳng thể ở trong trái tim của ai đó. Mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh của mình, mẹ tôi từng bảo thế. Nhưng nếu thực sự là vậy, có lẽ ông trời đã bỏ quên tôi mất rồi.

Sứ mệnh của cuộc đời tôi, rốt cuộc là gì đây?

Tạm biệt Hải Linh quay trở về nhà, chưa bước chân vào cửa tôi đã nghe được tiếng bát đũa loảng xoảng:

- Sao anh nói hay lắm cơ mà, anh bảo anh sẽ giúp tôi thoát khỏi cái "động bàn tơ" ấy. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng chỉ là bảo mẫu không công cho con gái anh thôi.

- Cô thôi đi, cô hứa sẽ trở thành mẹ của Thảo.

- Mẹ nó, anh đừng có mà đạo đức giả. Ở đây tỏ ra yêu thương nó làm gì, trong khi anh cũng tệ bạc với nó bỏ mẹ ra.

Tôi biết, dù sao tôi cũng là miếng xương miếng thịt của bố, bảo ông không thương tôi đương nhiên là vô lý. Chẳng qua tình thương ấy, tôi không có diễm phúc để nhận. Thứ tình thương khiến tôi mất đi mẹ, khiến nhà chẳng còn là nơi để về nữa. Thứ tình thương khiến trái tim tôi như vụn vỡ từng cơn, khiến tôi luôn trốn chui trốn lủi trong thứ bóng tối đáng sợ kia. Tôi cầm ô chạy ra khỏi nhà, nhưng thứ tôi nhìn thấy lại là Nguyễn Minh Hoàng cùng chiếc xe phân khối lớn quen thuộc.

- Sao mày ở đây?

- Tao... nhớ mày nên ghé qua.

Tôi tiến lại gần phía Hoàng, mùi rượu xộc thẳng vào mũi khiến tôi nhíu mày. Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, liệu có điều gì là Minh Hoàng chưa từng thử qua?

- Mày uống rượu à?

- Hả... ừ.

- Sao uống nhiều thế? Uống xong không về sớm nghỉ ngơi đi, tới nhà tao làm gì?

Nó ôm tôi, rất chặt. Cái ôm khiến tôi thật sự như ngạt thở.

- Tao nhớ Thương Thảo rồi, cho tao ôm một chút thôi. Kiểu... sạc pin ấy.

P/s: Chào anh em, tôi up để anh em biết tôi không drop =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro