Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Jisoo thay đổi một cách bất thường và điều này đã làm chấn động không ít người. Mỗi sáng thay vì nằm tới khét ở trên giường thì thay vào đó Jisoo lại thức dậy siêu sớm để chuẩn bị tươm tất cho buổi sáng của mình. Và chẳng có gì đáng nói nếu như những người giúp việc không bắt gặp cảnh cô ngồi cười ngây ngốc ở ngoài ban công.

Thấy cô chủ có nhiều thứ lạ kì cho nên họ đã dùng hết can đảm để quay lại những cảnh tượng đó rồi đưa cho ông Ariel xem xét. Ông Arile xem xong ngay lập tức há hốc mồm, từ trước đến giờ ai mà chẳng biết Kim Jisoo là một tên đào hoa chính hiệu. Vậy mà bây giờ chẳng biết vì lí do gì mà nó lại trở nên như vậy, nếu nói Jisoo đang yêu thì chắc chắn ông không thể nào tin nổi.

“Này Chun, con mau chạy sang phòng của Tae Hee bảo con bé sang đây gặp bác”

Thằng Chun, người giúp việc lâu năm của Kim Gia nghe thế nó liền chạy lên tầng 5 để gọi cô Tae Hee. Một lúc sau Tae Hee mở cửa bước vào. Thấy sắc mặt của ba mình có vẻ hơi khẩn  trương cho nên cô lên tiếng hỏi trước.

“Ba, ba gọi Hee sang đây có việc gì cần bảo”

Ông Ariel không trả lời, ông đẩy nhẹ chiếc điện thoại sang cho Tae Hee. Cô thắc mắc cầm lên xem thử, ban đầu khi vừa mới xem xong cô cũng giống như ba của mình. Nhưng tầm giây lát, cô chỉ phì cười rồi thôi.  

“Tae Hee, con không thấy gì lạ hay sao mà còn cười được”

“Ba, Jisoo nó cũng lớn rồi. Chuyện nó đang yêu là chuyện bình thường”

“Chẳng phải trước giờ nó chưa từng yêu ai thật lòng hay sao”

“Con người ai cũng phải lớn mà ba, nếu nó thay đổi như thế cũng tốt. Từ trước đến nay con chưa từng nhìn thấy con bé như vậy. Chắc hẳn cô gái đó cũng thuộc dạng đặc biệt”

“Ta muốn điều tra thông tin của cô gái đó, con cho người đi điều tra giúp ta”

“Tạm thời cứ để Jisoo thoải mái đi ba, đừng quản nó về mấy chuyện này”

“Thôi được rồi, theo ý của con vậy”

Kết thúc cuộc trò chuyện với ông Arile thì cũng đã gần tới 1 giờ chiều. Tae Hee vừa bước xuống lầu đã bắt gặp hình ảnh đứa em gái rượu của mình ngồi thẫn thờ ở trên sô pha. Thấy thế cô quyết định đi đến vỗ vào vai Jisoo vài cái cho con bé tỉnh hồn.

Jisoo giật mình nên xoay lên nhìn mặt Tae Hee. Gương mặt của Kim Jisoo lúc này cứ như là vừa mới đi cai nghiện về vậy.  

Tae Hee bật cười, cô ngồi xuống cạnh Jisoo sau đó lên tiếng hỏi.

“Mày đang tương tư cô tiểu thư nào à”

Jisoo bị chị gái nói trúng tim đen liền quay sang chỗ khác để né tránh câu hỏi

“Nếu mày thừa nhận là mày đang yêu thì chị sẽ giúp cho mày”

“...”

Jisoo vẫn im lặng không lên tiếng, hình như là cô đang suy nghĩ chuyện gì đó trong đầu. Tae Hee đối mặt với sự cứng đầu của em mình khiến cô cảm thất bất lực.

Tae Hee thở dài, nếu lần này Jisoo mà không thừa nhận thì cô sẽ mặt kệ nó luôn.

“Kim Jisoo, tao đếm tới 3, nếu mày còn im lặng chị sẽ đi đến công ty”

1

...

2

...

“Thôi được rồi, em cần chị giúp”

Tae Hee nghe xong liền vỗ mạnh tay, cô khoác vai Jisoo rồi nói tiếp

“Yah, vậy mới đích thực là em gái của Kim Tae Hee này chứ”

“Nói em nghe xem... Là cách gì”

Tae Hee nghẫm nghĩ một hồi thì cô cùng với Jisoo nói chuyện tầm 30 phút, chẳng biết họ bày ra kế hoạch gì. Nhưng mỗi câu mà Tae Hee nói ra Jisoo đều gật đầu tán thành. Khi bàn xong kế hoạch, Tae Hee rời khỏi nhà để đến công ty dự cuộc họp gấp. Còn Jisoo thì ngồi bên trong cảm thán người chị của mình thật là thông minh.  

Jisoo nhắn tin xin số của Park Chaeyoung từ Lisa, vừa mới gửi tin nhắn cho kịp nóng máy thì Lisa đã trả lời ngay. Cô nhấn vào số điện thoại đó rồi tiếp tục gửi thêm một đoạn tin nhắn cho chaeyoung, gửi xong cô mỉm cười hài lòng sau đó đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị tiến hành kế hoạch.

Về phía của Chaeyoung, cô nàng đang ở quán cà phê của Jennie. Nàng vừa ăn vừa lướt điện thoại thì nhận được đoạn tin nhắn đó, đọc xong Chaeyoung phun hết bánh ra bên ngoài. Cái gì mà “Park Chaeyoung, 4 giờ chiều nay cô dẫn Kim Jennie ra ngoài nhà sách gần khu chợ. Nếu tôi không thấy mặt hai người ở đó thì đừng trách tại sao tôi dẹp hết chỗ bán vé số của bố mẹ cô”

Jennie đi ra từ phòng bếp, nàng đưa mắt nhìn xuống sàn sau đó nhìn lên gương mặt của Chaeyoung. Thấy gương mặt của chị mình cứ xanh lè như bị ngộ độc, nàng lo lắng chạy lại vuốt lưng cho Chaeyoung rồi hỏi  

“Chị bị sao vậy”

Chaeyoung đưa đôi mắt cầu cứu lên nhìn Jennie, chẳng biết người kia đang có âm mưu gì nhưng chén cơm của bố mẹ nàng, nàng không thể tự tay tạt đổ được.

Nếu mà có xảy ra chuyện gì thì nàng sẽ cùng chết với Jennie.

“Jennie, chút nữa chúng ta đi mua sách có được không”

“Được, nhưng mà chị không sao đó chứ”

“Chị không sao, chị đang rất ỔN”

“Vậy để em vào chuẩn bị, chị đợi chút”

Nói xong nàng chạy vào bên trong thay đồ, Chaeyoung ngồi bên ngoài nghĩ tới đoạn tin nhắn hồi nãy. Cái kiểu nói chuyện đe dọa người khác như vậy thì chỉ có một trong tam đại học đường của trường. Lisa thì chắc chắn không thể nào, bởi vì chị ấy chưa từng nói chuyện thô lỗ như vậy với mình. Kang Seulgi tuy có đáng ghét thật nhưng chị ta làm gì mà liên quan tới Jennie, nếu nói Seulgi yêu thầm Jennie thì càng vô lí vì vỗn dĩ chị ta đã có Irene. Và tất nhiên người còn lại chính là người đáng nghi ngờ nhất, Kim Jisoo. Nghĩ tới cái tên này, Chaeyoung bất lực thở dài. Không biết Kim Jisoo lại tính bày ra trò gì nữa đây.

Tầm 4 giờ cả hai xuất phát đi đến điểm hẹn, Jennie vô tư vô lo. Còn Chaeyoung cứ lo sợ kiểu gì đấy. Mặc dù lần trước Jisoo có cứu Jennie nhưng Jisoo vẫn làm cho Chaeyoung sợ chị ta vô cùng.

Hai người lướt hết quầy sách này đến quầy sách khác. Jennie thì ôm trọn bộ loại sách nấu ăn kiểu Pháp. Chaeyoung chỉ lựa cho có những cuốn tiểu thuyết xuyên không.

Thanh toán xong tiền sách, hai người nắm tay nhau đi ra trước cửa. Cả hai nói luyên thuyên đủ chuyện cho đến khi hai người họ bị một đám côn đồn xăm trổ đầy mình chặn đường.

Vì đây là trong hẻm cho nên dù có kêu cứu cũng chẳng ai nghe thấy. Chaeyoung nhìn bọn chúng rồi trợn to hai con mắt, chẳng lẽ Kim Jisoo thuê mấy đứa này đến đây giết chết hai nàng sao.

“C...ác người... m..u..ốn gì” Mặc dù rất sợ nhưng Chaeyoung vẫn anh hùng đứng ra bảo vệ cho Jennie.

“Theo mấy anh, tụi anh cho hai đứa sướng”

Nói xong chúng nó tiến tới chạm vào cánh tay của hai nàng. Jennie sợ đến phát khóc, còn Chaeyoung đang cầu mong ông trời hạ phàm để cứu cả hai mặc dù nàng biết nó thật sự vô dụng.

“Nhìn mấy em trắng noãn như tuyết làm cho anh chảy vải hết rồi nè”

“ư..m”  

Tên cầm đầu thở hơi vào mũi của Jennie, nàng ngửi xong mùi hương đó liền nhăn mặt đẩy mạnh tên đó ra rồi quát lớn “Gì vậy, một năm chưa đánh răng à. Miệng tanh cá chết đi được”

Nói rồi nàng lấy hai tay bịt miệng lại, trong đầu Jennie đang tưởng tượng tới cảnh nàng sẽ bị tên đó xé xác ra thành trăm mảnh. Và đúng như nàng nghĩ, hắn ta dường như quê quá hóa thẹn cho nên hắn càng xiếc chặt tay nàng hơn.  

Bên phía Chaeyoung, cái tên lùn nhất kéo Chaeyoung cách xa ra một chút để nói cho Chaeyoung nghe tại sao bọn chúng lại có mặt ở đây. Vì Jennie đứng sau lưng cái tên kia cho nên nàng chẳng biết Chaeyoung và tên lùn có nói chuyện.

“BUÔNG TÔI RA COI” Nàng hét lớn

“Im mồm”

Hắn trợn mắt nhìn nàng, còn tính vung tay lên tát nàng thì đột nhiên có một cánh tay khác ngăn hắn lại. Người đó kéo Jennie về phía nình rồi ôm chặt nàng vào lòng, sau đó gằn giọng nói với tên kia.

“Cút, nếu không muốn chết thì cút nhanh”

Jennie nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngước mắt lên nhìn, thì ra là Kim Jisoo. Cô lại đến cứu nàng kịp lúc, nàng thấy vậy cũng ôm chặt lấy cô cho đỡ sợ.  

Diễn thì diễn tới cùng, tên đó lấy súng ra chỉa vào đầu Jisoo.  

“Mày là ai? Dám phá chuyện tốt của anh mày thì bữa nay mày tới số rồi”

Jisoo cười khẩy, cô bình thản nói

“Mày có vẻ rất muốn chết nhỉ”

Tên đó ra lệnh cho đàn em xông lên định đánh cô thì cô giựt khẩu súng từ trên tay của hắn sau đó bóp còi. Vì là diễn cho nên cô chỉ bắn qua loa cho có âm thanh, và loại súng này chỉ phát ra âm thanh chứ không hề có đạn.  

Cô dùng chân đạp cho những tên đó ngã xuống đất, sau đó cô chỉa súng vào đầu của tụi nó. Jisoo ngồi xuống, nháy mắt với từng tên.

“Bây giờ.. Tụi mày muốn bao nhiêu phát? Bụng hay não chọn đi”

Jennie chứng kiến hết tất cả, Kim Jisoo vì mình mà sẵn sàng giết người. Có phải trước giờ nàng luôn nghĩ xấu cho chị ta cho nên nàng không nhận ra điểm tốt ở Jisoo hay không.

Mấy tên đó miệng lấp bấp buông câu câu xin sự tha thứ

“Đại tiểu thư... xin cô... bớt giận, bọn em sai, bọn em sai”

“Tha sao? Nực cười, chẳng phải lúc nãy mạnh miệng lắm mà”

“Tụi em biết lỗi rồi... xin...xin lỗi tiểu thư.. Xin tiểu thư tha cho bọn em con đường sống”

Jennie rất giận nhưng lại không muốn Jisoo vì mình mà mang tội danh giết người, nàng đi tới nhẹ nhàng lấy khẩu súng từ tay Jisoo sau đó nói nhỏ “Được rồi.. Về thôi”

Jisoo cùng với đàn em của cô có được một phen bất ngờ, lúc nãy chẳng phải nàng xém bị đàn ông xâm hại hay sao. Vậy mà bây giờ lại chấp nhận bỏ qua, tuy biết đây chỉ là kịch bản nhưng phải công nhận tấm lòng nhân hậu của Jennie cao thượng thật.

Nghe nàng nói thế, cô mỉm cười đi theo. Không quên liếc mắt xuống đám đàn em cuta mình, nuôi bọn chúng thật tốt. Đôi khi cũng có ích quá đấy chứ.

Ba người cùng nhau đi bộ trở về nhà, trên đường đi Chaeyoung gặp mẹ của nàng ấy cho nên Chaeyoung xin phép đi cùng mẹ.

Bây giờ chỉ còn lại Jennie và Jisoo, Jennie im lặng một hồi sau đó lên tiếng hỏi “Tại sao chị lại cứu tôi”

...

“Nếu tôi không cứu em thì chẳng phải em đã bị tụi nó làm bậy rồi sao”

Jennie quay sang nhìn cô với một đôi mắt nghi ngờ, dạo này Jisoo lạ lắm. Chẳng giống với một Kim Jisoo háo thắng gì cả.

“Không phải, ý tôi là chẳng phải chị ghét tôi lắm mà, tại sao lại làm như vậy. Chị là có mục đích gì”

Cô phì cười, đúng thật là cô có mục đích. Nhưng mục đích mà cô đang thực hiện nó không xấu.

“Nói sao nhỉ.. Tôi nên nói thẳng hay là nói giảm nói tránh”

“Chị nói thẳng tôi nghe xem”

Jisoo dừng chân, cô quay sang nhìn nàng, nhẹ nhàng nói  “Tôi muốn em mắc nợ tôi”

“Vì cái gì” Nàng nghe thấy câu trả lời kia liền nhăn mặt

“Vì tôi thích em” Tất nhiên câu nói này sẽ không bao giờ được nói ra ở thời điểm hiện tại

“Vì.. Tôi muốn thế”

Jennie thở dài, trong lòng bỗng nhiên vui một chút nhưng chẳng biết lí do vì sao. Chắc là vì tính cách của Jisoo đôi lúc thật đáng ghét và đôi lúc thật trẻ con.

"Vậy bây giờ tôi đã mắc nợ chị rồi, chị muốn gì ở tôi"

“Chúng ta có thể làm bạn không?"

Jennie khựng lại, làm bạn? Nàng có nghe lầm không, Kim Jisoo vừa nói muốn làm bạn với nàng sao.

“Kim Jisoo, chị vừa nói gì?”

“Chúng ta có thể làm bạn được không?” Nói xong Jisoo quan sát biểu hiện trên gương mặt của Jennie.

Nàng cười nhẹ, nếu Jisoo chịu thay đổi thì những chuyện mà cô từng làm với nàng. Nàng sẽ coi như nó chưa từng xảy ra, và coi như đây là nàng đang trả nợ cho cô.

"Được, chúng ta sẽ là bạn từ bây giờ"

"THẬT SAO?" Jisoo hét to

Jennie bịt miệng cô lại

"Điên à, nói nhỏ thôi người ta nhìn chị kìa"

"Là bạn bè thì nên đi chơi chứ nhỉ, ngày mai tôi sang rước em đi chơi nhé"

"Ai nói bạn bè là phải đi chơi"

"Tôi nói, em không có quyền ý kiến. Sáng mai tôi sẽ sang rước em"

"Không.... Tôi....ưm"

Jisoo không để cho nàng có cơ hội từ chối mình nữa, cô nhanh tay nhét ổ bánh mì vào miệng của nàng.

Nàng nhai nhồm nhoàm nhưng không quên chửi cô

"YAH!!! Ồ áng ét" (Đồ đáng ghét)

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro