Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seulgi, nhìn xem bộ này có hợp với tao không"

Seulgi tháo cặp kính xuống rồi đưa mắt lên nhìn Jisoo, từ nãy tới giờ đây là lần thứ 56 Kim Jisoo hỏi câu này. Thật lòng mà nói cho dù có chuyển kiếp cậu cũng không thể nào tin được Kim Jisoo chỉ vì một buổi đi chơi mà chạy tới chạy lui nhiều đến như vậy.

"Nè, mày có biết mày hỏi tao bao nhiều lần rồi không"

"Bao nhiêu?"

"Nhiều hơn cả số lượng người yêu cũ của mày"

"Láo, tao chỉ có 34 người yêu cũ thôi"

Seulgi nghe xong lắc đầu ngán ngẫm, tối hôm qua cậu cùng Lisa tụ lại tại Kim Gia để họp gia đình. Suốt cả buổi Jisoo luôn miệng nhắc tới tên của Jennie. Cậu nhớ không lầm 1 tháng trước, Jisoo còn bảo sẽ không bao giờ thích những người thấp kém hơn mình. Vậy mà bây giờ lại cố kím đủ mọi cách chỉ để được làm bạn với Kim Jennie

"Tao hơi mệt, tao về Kang Gia đây"

Ngồi nói chuyện một hồi Seulgi cũng trở về nhà, hôm qua phải nói là một đêm kinh khủng bởi vì chúng nó gọi 6 thùng bia và sau đó trong thùng chẳng còn một giọt nào động lại.

Riêng về Jisoo, cô cũng chạy tới nhà của Jennie để rước nàng đi chơi cùng mình. Tới nơi, cô cầm theo bó hoa hồng vừa mới ghé mua ở cửa hàng. Cơ mà loại hoa hồng này rất đặc biệt, bởi vì nó chứa đựng lòng thành của cô.

Cô chỉnh chu lại quần áo, thẳng lưng mở cửa bước vào bên trong quán. Toàn bộ khách có mặt ở trong quán đưa mắt nhìn cô. Trong số đó, cũng có một vài học sinh học cùng trường.

Jennie và Chaeyoung đang đứng pha cà phê, thấy cô đi lại quầy. Chaeyoung hiểu ý tránh sang chỗ khác.

"Mỹ nhân, người bạn mới của em đến rồi đây"

Jennie nghe thấy giọng nói của Jisoo, nàng xoay lên nhìn. Đập vào mắt nàng là một cô gái khoác lên bộ vest màu xám. Kèm theo bó hoa hồng trên tay. Nàng phụt cười sau đó kéo tay cô đi ra khỏi quán.

Cả hai cùng nhau bước lên xe, do ngày hôm qua cô cứ thuyết phục nàng mãi cho nên nàng đã đồng ý đi chơi cùng cô.

Jisoo đặt bó hoa hồng lên tay nàng, bởi vì không gian trong xe rất kín cho nên mùi hương của hoa lan tỏa khắp ngõ ngách.

"Tặng em, tôi đã tự tay mua bó hoa này"

"Cảm ơn" Nàng nhận lấy, sau đó đưa lên mũi hưởng thụ mùi hương tuyệt vời phát ra từ nó.

Cô mỉm cười hài lòng, sẵn tiện thắt lại dây an toàn cho nàng. Dường như từ trước đến nay, cô chưa từng làm những hành động nhỏ nhặt như thế với ai.

Jisoo khởi động xe chở nàng đến Công viên Everland. Nơi đây được biết đến là thiên đường giải trí hoành tráng nhất Hàn Quốc nằm ở ngoại ô Seoul.

Jennie bước xuống xe nhìn ngắm xung quanh, thì ra trả nợ cho Kim Jisoo cũng không kinh khủng như nàng nghĩ. Tâm trí của nàng đang chạy theo quan cảnh nơi đây. Khắp nơi ngặp tràn hoa và những tòa nhà được thiết kế theo kiểu châu âu.

Cô quay sang thì bắt gặp gương mặt thoải mái của nàng cho nên cô mới can đảm nắm lấy tay của nàng rồi nói :

"Tôi biết em thích hoa, cho nên tôi mới dẫn em đến nơi này"

Nàng nghe xong thì nhìn cô một hồi, người đang đứng trước mặt nàng thật ấm áp. Ban đầu nàng còn bâng khuâng khi cô đưa ra lời đề nghị cả hai sẽ trở thành bạn. Nhưng bây giờ, có lẽ nàng đã thành tâm thành ý trở thành bạn của cô.

"Mỗi lần kết bạn với ai chị cũng đều làm như thế sao"

"Không, đây là lần đầu tiên"

"..."

"Chúng ta đi ăn kẹo hồ lô nhé?"

Nhắc đến kẹo hồ lô, nàng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Cả hai nắm tay nhau đi tới những quầy bán đồ ăn vật. Nàng muốn buông tay cô ra nhưng cô thì vẫn siếc chặt khiến cho nàng có muốn buông cũng khó.

Đứng trước quầy bán kẹo, đôi mắt của nàng trở nên sáng rực vì kẹo hồ lô chính là món mà nàng thích ăn nhất.

"Bán cho cháu hai xiên kẹo, một xiên để ít đường một chút" Jisoo lên tiếng

Người bán kẹo vén màn bước vào bên trong để chế biến, còn nàng đứng ở bên ngoài nhún nhảy vì vui. Cô bật cười trước hành động trẻ con của nàng. Cô đã biết trước là nàng rất thích ăn kẹo hồ lô qua bản điều tra lần ấy cho nên cô mới dẫn nàng đến đây.

Một lúc sau, người chủ đem ra cho cô hai xiên kẹo. Cô cầm lấy rồi đưa cái xiên ít đường cho nàng. Nàng nhìn cô với một đôi mắt nghi ngờ, tại sao cô lại biết nàng không thích ăn ngọt?

Còn cô thì bình thãn nhăm nhi xiên kẹo của mình, nhưng mà nàng cứ nhìn cô như vậy làm cho cô hơi ngại. Cho nên cô buông xiên kẹo xuống rồi quay sang hỏi nàng :

"Sao em nhìn tôi ghê vậy"

"Tại sao chị lại biết tôi không thích ăn ngọt"

"Tôi còn biết rất nhiều thứ về em, em có cần tôi kể ra hết luôn không"

"Chị cũng rảnh thật đó, tôi còn không hiểu rõ bản thân tôi"

"Cơ mà em không thích cũng đúng, ăn nhiều đường không tốt"

Nàng không trả lời tiếp, cả hai đứng ăn tại chỗ.

Một lúc, sau khi ăn xong, cô định lấy tiền ra thanh toán thì người chủ không nhận. Ông ấy bảo rằng nhìn hai người rất dễ thương cho nên phần ăn này ông ấy sẽ tặng cho hai người. Ông ấy nói hồi xưa ông ấy và vợ cũng từng như cô với nàng.

"Hai đứa là người yêu của nhau sao"

"Dạ... không đâu ạ, tụi cháu chỉ là bạn của nhau thôi" Nàng đỏ mặt một chút.

"Ồ, vậy mà ta cứ tưởng hai cháu là người yêu của nhau"

Cô nghe thấy thế liền vui trong lòng, chắc là do cô với nàng đi cùng nhau nhìn rất đẹp đôi cho nên ông ấy mới nghĩ như vậy.

Còn về phía ông chú bán kẹo, ông ấy cũng thừa biết là cô có tình ý với nàng bởi vì cách nhìn của cô rất giống như ông ngày xưa.

Hai người đứng nói chuyện với ông chú một lúc thì cũng đi sang chỗ khác để tham quan, bởi vì công viên rất rộng cho nên đi hoài không hết.

Cô dẫn nàng đi đến đài phun nước ở giữa khu công viên, nhìn nàng bây giờ cứ như là thiên thần vừa mới hạ phàm. Dường như Jennie rất hợp với màu trắng cho nên mỗi lần gặp nàng mặc đồ co tone màu trắng là cô đều muốn bắt nàng chụp hình chung với mình.

Và lần này không thể để bỏ lỡ cơ hội, cô tiến tới đứng cùng nàng. Rồi nhờ người qua đường chụp giúp họ một tấm ảnh.

Một phút sau, người kia trả lại máy ảnh cho cô. Jisoo không quên cảm ơn người ta một cái, cô mở máy ảnh lên nhìn xem tấm ảnh nào là đẹp nhất.

"Jennie này, em xem. Hai tấm này, tấm nào đẹp hơn"

Jennie đưa mắt xuống nhìn vào trong hai bức ảnh, tấm ảnh nào Jisoo cũng cười rất tươi. Còn nàng thì cũng cười một cách tự nhiên không gượng gạo. Cơ mà tấm ảnh thứ hai làm cho nàng ấn tượng nhất, bởi vì tấm ảnh này nhìn Jisoo rất hiền.

"Tấm thứ hai"

"Vậy sao, tôi cũng thấy thế. Tấm này chúng ta cười rất tươi"

"Chị định làm gì với chúng"

"Tôi sẽ giữ những tấm ảnh này ở bên mình"

"..."

Tầm 10 giờ thì cả hai mới chịu đi về, cô cứ kéo nàng đi hết chỗ này rồi hết chỗ khác. Hôm nay Jisoo cười rất nhiều, đôi lúc cô còn làm ra mấy trò con bò để chọc cho nàng cười theo.

Trên đường chở nàng về nhà, cô bắt gặp một bà cụ đi cùng một đứa bé. Cô chạy chậm một chút để nhìn rõ hơn thì cô bắt gặp cảnh bà cụ kia đang vác trên vai một bao gì đó. Thấy vậy cô dừng xe, nàng bỡ ngỡ đi theo.

Cô chạy thật nhanh lại chỗ của bà cụ đó, thì ra là bà ấy vác bao gạo. Cô nhìn mà xót vô vùng, cô nhận ra trên đời vẫn còn có rất nhiều người kém may mắn hơn mình nhiều.

Thì ra người nhà nghèo cũng có nhiều thể loại.

"Bà ơi, con vác hộ bà nhé. Nhà bà ở đâu thế" Cô ngồi xuống đối diện với bà lão kia

"Không cần đâu cháu, cũng sắp tới nhà của ta rồi. Với lại bao gạo này dơ lắm, con ôm vào sẽ bẩn theo đấy"

"Dạ không sao đâu ạ, để cháu giúp bà"

Nói xong cô lấy bao gạo từ trên lưng bà cụ kia rồi vác lên lưng mình, ban đầu bà ấy ngăn cản vì sợ làm bẩn đồ của cô nhưng mà do cô quyết định giúp mãnh liệt quá cho nên bà ấy cũng yên tâm mà chấp nhận.

Jennie nhìn theo bóng lưng của cô, lòng nàng trở nên ấm áp với con người này. Phải chăng những chuyện mà cô đã từng làm đều có khuất mắt ở phía sau.

Đi một lúc thì cũng tới nhà của bà lão kia, nhà của bà ấy nằm trong hẻm của một khu nhỏ.

Nhìn thấy căn nhà này, nàng chợt nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng khi còn sống ở khu ổ chuột. Kí ức đó, đến giờ nàng vẫn không thể nào quên được.

Cô đặt bao gạo xuống sân nhà sau đó thở mạnh một hơi. Mặc dù có hơi mệt nhưng cô lại cảm thấy rất vui.

Bà lão đắn đo nhìn cô, sơ lượt bà cũng thừa biết cô là con của người nhà giàu. Vậy mà cô lại đi giúp đỡ cho bà, thật sự bà rất biết ơn.

"Cảm ơn con gái, nhưng mà.. quần áo của con bẩn hết rồi"

Bà lão nắm lấy tay cô, nếu như là Kim Jisoo của trước đây. Cô sẽ hắt ra vì cô không muốn chạm vào những người thấp kém hơn mình.

Nhưng mà bây giờ thì khác, cô xoa lòng bàn tay của bà lão. Cô cười tươi rồi đáp :

"Dạ không có gì đâu ạ, chuyện con nên làm thôi"

Riêng về Jennie, nàng ngắm nhìn đứa trẻ đang đứng ở phía sau lưng của bà lão kia.

Đứa trẻ đó thật sự rất giống nàng khi còn nhỏ, nhưng có lẽ thằng bé may mắn hơn nàng. Vì nó có nhà và có người thân, còn nàng thì không. Hồi trước nàng sống trong chiếc xe đẩy của người ta, đến cả mặt bố và mẹ nàng còn chẳng biết.

Nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo tay thằng nhóc ấy ra. Nàng vuốt nhẹ mái tóc của nó. Thằng nhóc nhìn nàng bằng một con mắt thuần khiết, từ trước đến giờ ngoài bà ra thì chẳng còn ai vuốt tóc cho nó.

"Em tên gì"

"Em.. Em tên Wonchun"

"Em có thích ăn kẹo không? Chị có đem theo"

"Dạ.. có, em thích ăn lắm ạ"

Nghe vậy nàng lấy từ  trong túi áo của mình 5 viên kẹo sữa. Nàng để nó vào trong tay cậu nhóc kia. Thằng bé vui vẻ nhận lấy, còn gật đầu cảm ơn nàng liên tục.

"Hy vọng sau này em lớn lên, em sẽ trở thành niềm tự hào của bà em"

"Em sẽ không ăn kẹo đâu, em sẽ để dành bởi vì đây là kẹo của thiên thần"

"..."

Sau khi rời khỏi nhà của bà lão kia, cô với nàng trở vào trong xe. Nhưng tâm trạng của nàng không được vui như lúc nãy, cô cảm thấy hơi bồn chồn cho nên lên tiếng hỏi :

"Em sao thế"

"..."

"Jennie"

"..."

"Mandoo"

"Chị vừa gọi tôi là cái gì" Lúc nãy nàng mới hoàn hồn trở lại. Nếu như nàng nghe không nhàm thì ban nãy cô vừa gọi nàng là "Bánh Bao"

"Là Jennie... Em sao thế, nhìn em có vẻ buồn"

Nàng thở dài một hơi, chỉ là từ nãy tới giờ nàng vẫn còn nghĩ tới chuyện của hồi xưa.

Nhưng mà nàng không muốn kể ra chuyện đó cho ai nghe, cho nên nàng chỉ lắc đầu rồi cho qua.

"Hôm nay tôi rất vui luôn đó" Cô nói tiếp

"Tôi cũng rất vui.."

"Vậy sao, thế là đi chơi chung với người khó ưa cũng vui đúng không"

Nàng phì cười, bây giờ nàng không còn thấy cô khó ưa nữa rồi. Thay vào đó là một người ôn nhu và tử tế. Nàng nhìn thấy cái thiện ở cô, nhìn thấy được Kim Jisoo không phải là người xấu.

"Tôi rất vui khi giúp đỡ bà lão lúc nãy, tôi nhận ra trên đời này vẫn còn rất nhiều người kém may mắn. Thì ra giúp đỡ cho người khác, tâm trạng của chúng ta sẽ trở nên tốt hơn"

"..."

"Em biết đấy, vốn dĩ nhà giàu ít ai lại đi làm những chuyện không đâu"

"Jisoo... thế giới của chị luôn tồn tại những người không muốn giúp đỡ người khác hay sao. Đây là lần đầu tiên chị giúp đỡ cho người khác có đúng không"

"Đúng! họ sống vì tiền, họ bán linh hồn cho tiền bạc. Kim Gia cũng thế, nhưng không đến nổi mất lí trí"

"Thật phức tạp..."

"Nhưng tôi nguyện sắp xếp lại nó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro