Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, nàng phải khoác chiếc áo nỉ dày đặc để che đi những vết đỏ ở bên trong cơ thể. Vốn dĩ có thể xin phép nghỉ học nhưng mà nàng không muốn như thế, mặc dù có hơi khó chịu một chút nhưng nàng vẫn cố gắng đi đến trường cho bằng được.

Ngày hôm nay cũng giống như những ngày trước, nàng ngồi yên vị trong lớp. Có điều những ánh mắt căm ghét lại tiếp tục dán lên nàng. Những tấm ảnh mà chúng nó đánh đập chị Chaeyoung và nàng hình như cũng đã được gửi vào cái group riêng tư của trường. Thật sự mà nói nàng còn không nghĩ rằng trong một ngôi trường nổi tiếng nhất nhì Seoul lại có những thành phần thiếu não đến như vậy.

Học xong tiết Ngữ Văn, giáo viên Toán tiếp tục vào dạy thay, ngồi nghe giảng một hồi thì nàng được thầy gọi lên bảng để giải bài tập. Trong lúc nàng đứng ở trên bục, ở bên dưới có một thằng tên Torn trải đầy bột ngứa lên trên ghế của nàng. Vì loại bột này tịt với màu sắc của cái ghế cho nên không thể dễ dàng nhìn thấy.

Sau khi thực hiện xong bài Toán hình, nàng trở lại ghế ngồi. Với cái thói quen không nhìn trước nhìn sau của nàng thì tất nhiên nàng sẽ ngồi lên ghế luôn mà chẳng cần phải để ý đến thứ gì.

Thấy nàng ngồi lên trên những vết bột mà thằng Torn đã trải từ nãy đến giờ, chúng nó ở bên dưới cười khúc khích rồi còn xì xào to nhỏ. Nhưng có một câu nói của con nhỏ nào đó vô tình lọt vào trong tai nàng.

"Coi kìa, ngu thật sự, nó còn không biết nó vừa ngồi lên thứ gì đâu"

Nghe xong câu nói kia, nàng có phần hơi xanh mặt. Đúng lúc đó ở bên dưới bỗng nhiên ngứa ngấy vô cùng.

Nàng vội vàng đứng lên rồi xin phép giáo viên đi vào nhà vệ sinh, mấy đứa con gái thấy vậy cũng xin phép đi chung. Nàng không quan tâm chúng nó định đi theo nàng để làm gì, thứ mà nàng quan tâm đó chính là cơ thể của nàng vô cùng ngứa ngáy. Cứ như là nàng đang bị hàng trăm con muỗi chích liên tục.

Đến được nhà vệ sinh, nàng xong thẳng vào bên trong sau đó đóng chặt cửa lại. Nhưng chưa kịp tháo dây quần xuống để kiểm tra thì bên ngoài phát lên tiếng nói của một đứa trong đám con gái lúc nãy.

"Mày bị ghẻ à Kim Jennie"

"Chắc là nó bị ghẻ thật đó, nhìn nó quê mùa thế cơ mà" Giọng nói của một đứa nữa vang lên

Nàng thở dài không trả lời, nàng cứ mặc kệ chúng nó mà thực hiện tiếp cái việc đang còn dang dở của mình. Tuy vậy nhưng bọn chúng vẫn chưa muốn tha cho nàng. Bỗng nhiên từ ở phía dưới, nước bắn lên tung tóe. Làm cho quần áo của nàng ước nhũng, dòng nước đó được bắn bởi cái ống nước từ trên tay của con nhỏ Lucy.

Bọn chúng thực hiện xong hành động bắt nạt thì vui vẻ rời đi, bỏ lại nàng với bộ quần áo ước sũng và một cơ thể vô cùng ngứa ngáy. Chúng nó thản nhiên đi vào trong lớp, cứ coi như là chưa có chuyện gì vừa mới xảy ra.

Giáo viên đứng lớp cũng hỏi tại sao Jennie lại đi lâu đến như vậy nhưng chúng nó bảo rằng chúng nó không biết. Còn giáo viên cũng chỉ lắc đầu rồi cho qua, vì vốn dĩ ngôi trường này không phải của chính phủ. Nó được xây dựng bởi những nhà đầu tư khét tiếng, giáo viên chỉ là người được mướng. Cũng giống như nhân viên trong công ty, nếu họ làm trái lệnh thì sẽ bị đuổi ngay lập tức.

Jennie ngồi trong nhà vệ sinh suốt 1 tiếng đồng hồ, thời gian cứ chậm rãi mà trôi qua cho đến khi tiếng trống trường vang lên. Đây là tiếng trống thứ 3 trong ngày, cũng đồng nghĩa với việc đã kết thúc buổi học. Nàng ngồi ở bên để chờ cho quần áo của mình khô đi một chút, sau một tiếng đó thì bộ đồ mà nàng mặc cũng đã bớt ướt đi phần nào. Có điều nàng phải cởi bỏ lớp áo nỉ ra bên ngoài, bởi vì loại áo này một khi đã thấm nước thì rất lâu khô.

Jennie nặng nhọc mở cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó nàng về lớp lấy cặp sách để chuẩn bị ra về. Nàng cũng có giải thích với giáo viên chủ nhiệm là tại sao mình lại ở trong nhà vệ sinh lâu đến như thế, giáo viên nghe xong chả nói gì, cô ấy chỉ kêu nàng tranh thủ đi về đi.

Những vết đỏ trên cơ thể của Jennie làm cho đám nhà giàu kia chú ý, chúng nó đi ngang buông ra nhiều lời xỉ nhục, ví dụ như "Ghẻ à" "Gớm thật đó" "Cậu là người ngoài hành tinh sao"

Nghe xong những câu nói kia nàng cắn răng chịu đựng cố chạy thật nhanh đi tìm chị Chaeyoung. Nhưng chạy đi tìm khắp nơi vẫn không thấy chị ấy đang ở đâu, đúng lúc đó đám học sinh kéo nhau đi ra sân sau của trường. Nàng cũng thắc mắc chạy theo xem coi đang có chuyện gì xảy ra ở ngoài đấy.

Ra đến nơi, nàng nhìn thấy chị Chaeyoung đang bị trói ở dưới cái ghế đá. Xung quanh chị ấy là đám tóc màu chết tiệt, nàng định chạy lại cởi trói cho chị Chaeyoung nhưng lại bị một đứa nào đó đạp cho ngã nhào xuống đất. Đầu của nàng do bị va chạm với bê tông cho nên có chảy ra một dòng máu.

Chúng nó vỗ tay kịch liệt, còn chị Chaeyoung thì bất tĩnh lúc nào không hay. 

Nàng cố gắng gượng dậy nhưng lại tiếp tục bị đạp xuống. Chúng nó ném mì chín, nước ngọt và vô số loại rác thải lên đầu nàng.

"Đồ nhà quê"

"Đồ học bổng ngu xuẩn"

"Nhà nghèo biến đi"

"Nhìn cái mặt nó kìa, bị ghẻ ghê quá đó"

...
Hàng loạt lời chế giễu vang lên, những câu nói đó đánh thẳng vào trong tâm trí của nàng. Không một ai có thể giúp nàng, đến cả chị Chaeyoung, người bạn duy nhất cũng bị chúng nó làm thành ra như vậy. Nàng ngồi bất động ở dưới sân, cứ như là pho tượng không có một chút cảm xúc.

Bỗng nhiên, trái bóng từ đâu bay đến. Nó bay thẳng vào trong đầu của Jennie. Vì tốc độ bay và độ nặng của quả bóng quá mạnh nên khiến cho Jennie say sẫm một chút.

"Dừng đi mấy đứa ơi"

Giọng nói của KIM JISOO người quyền lực nhất trường vọng lại. Ai nấy nghe xong liền im phăng phắc. Không một ai dám lên tiếng, hiện tại có thể nghe được tiếng gió thoảng...

Cô bước đến cầm trái bóng lên, sau đó ngồi xuống đối diện với nàng. Trong tay cô còn cầm theo một cái lồng, và đó chính là lồng chứa chuột cống.

Nàng nhìn cô với một ánh mắt câm ghét, cứ như cả hai chính là mối thù lâu đời của nhau. Còn cô thì chẳng màn quan tâm đến ánh mắt đó, cô đưa đôi mắt xuống chiếc lồng kia rồi cất tiếng.

"Nghe nói cô bị dị ứng với chuột?"

"..."

Thấy nàng không trả lời câu hỏi của mình, cô bực bội mở tung chiếc lồng ra. Sau đó bắt con chuột thả vào người nàng. Bởi vì chuột chính là nổi sợ thứ hai sau căn bệnh tim của Jennie. Cho nên khi cô làm ra cái hành động đó, nàng hoảng sợ la lớn.

Kim Jisoo cảm thấy hài lòng trước nổi sợ của nàng, cô lấy điện thoại ra và chụp lại những bức ảnh đó. Và rồi cô kêu thằng Ti bắt nàng đứng im trước mặt mình.

Jennie không khóc, hiện tại trong mắt nàng chỉ có nổi câm ghét Kim Jisoo.

"Tôi đăng tấm ảnh này lên nhóm của trường nhé?"

Nàng liếc xéo cô, còn cô thì đưa tay lên xoa xoa hai chiếc má bánh bao của nàng. Hành động đó tượng trưng cho lời mỉa mai rằng cả cuộc đời này nàng sẽ không bao giờ làm được gì cô.

Nhưng dường như cô đã sai với suy nghĩ đó.

Jennie cắn vào cánh tay của thằng Ti để cho nó buông nàng ra.

Và rất nhiên, với hàm răng sắt thép của mình, nàng đã thành công khiến cho thằng Ti phải chịu thua.

Sau khi thoát được nó, nàng bẻ mấy khốp tay tạo ra vài âm thanh lóc cóc. Còn Jisoo đứng đấy cứ tưởng nàng đang làm trò hề cho nên cô cười lớn. Mấy đứa trong trường cũng cười theo, bởi vì chẳng ai nghĩ nàng sẽ nhào lại đánh Kim Jisoo.

"Nè, đừng nói với tôi là cô giận quá hóa điên nha. Làm cái trò gì đấy, ở đây không ai thích xem kịch đâu"

"Nhìn cô chẳng khác g...."

*Chát*

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị nàng tặng thẳng 5 ngón tay lên trên mặt, ai nấy cũng đều bất ngờ với màn kịch vừa rồi.

Tụi nó im lặng còn hơn cả hồi nãy, có đứa còn tính chạy lại đánh nàng thay cho Kim Jisoo nhưng lại bị thằng Ti ngăn lại. Vì chúng nó nghĩ cô sẽ đáp trả lại cú tát vừa rồi. Nhưng không! Jisoo đứng bất động ở đó.

Nàng nghiến răng ken két sau đó tiến tới túm lấy cổ áo của cô rồi nàng dùng chân đạp cho cô ngã nhào xuống vũng nước. Jennie thuận lợi ngồi đè lên người của cô, nàng quát lớn :

"CHỊ CÓ BIẾT GÌ KHÔNG HẢ KIM JISOO, CHỊ LÀ CÁI ĐỒ NHÀ GIÀU THIẾU HỌC THỨC. NGOÀI TIỀN RA THÌ CHỊ CHẲNG CÓ TÀI NĂNG GÌ KHÁC, HỌC ĐÃ DỐT ĐÃ THẾ CÒN THÍCH ĐI BẤT NẠT NGƯỜI KHÁC. ĐỪNG TƯỞNG CHỊ GIÀU RỒI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM, TÔI NÓI CHO CHỊ BIẾT, TÔI KHÔNG SỢ CHỊ ĐÂU ĐỒ TRẺ TRÂU. KIM GIA LÀ CÁI QUÁI GÌ THẾ, TÔI KHÔNG QUAN TÂM. TÔI NHỊN CHỊ ĐỦ RỒI ĐÓ, CHỊ CÙNG VỚI ĐÁM BẠN CỦA CHỊ LÀ MỘT ĐÁM TRẺ TRÂU VÀ HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ NÃO. CHỊ NGHĨ TÔI SẼ CẦU XIN CHỊ THA CHO TÔI HẢ, NẰM MƠ ĐI KIM JISOO. CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG ĐI CẦU XIN MỘT ĐỨA TRẺ TRÂU NHƯ CHỊ"

Nói xong tiếng lòng của mình, nàng thở phào nhẹ nhõm. Còn Jisoo thì mở to hai con mắt lên nhìn nàng chăng chăng. Nàng bỏ lại cô với một cái liếc thấu xương, rồi nàng đứng dậy cầm lấy cái lồng chuột rồi quăng nó lên người cô.

"Cầm lấy con chuột của chị rồi đem nó về ăn sống đi đồ chết tiệt"

Nàng không quan tâm sau này sẽ tiếp tục xảy ra chuyện gì, Jennie đi lại mở trói cho Chaeyoung rồi để Chaeyoung lên lưng mình sau đó cổng Chaeyoung rời đi. Còn Jisoo chỉ biết nhìn theo bóng lưng của nàng mà trong lòng có vô vàng cảm xúc. Vốn dĩ tính tình của cô rất khó chìu, lại còn có cái tôi cao hơn cả đỉnh núi Thái Sơn. Ngày hôm nay bị nàng tặng cho một bạt tay trước mặt bao nhiêu người như thế. Cô thật không phục.

Sau khi nàng đi khuất. Thằng Ti mới chạy đến hỏi xem Jisoo có sao không, thì thứ mà nó nhận lại đó chính là cơn thịnh nộ của cô.

Quay lại phía nàng, Jennie đưa Chaeyoung vào bệnh viện. Nàng ngồi đó chờ cho chị ấy tĩnh lại. Chuyện vừa mới diễn ra cũng đã được truyền tới tai của Lisa, cô nhanh chóng chạy đến bệnh viện cho dù cô không biết mình nên lấy tư cách gì để đến thăm Chaeyoung.

Cô đứng trước cửa phòng bệnh, đắn đo không biết có nên gõ cửa hay không... Tầm 2 đến 3 phút sau thì cô mới quyết định gõ cửa.

Jennie nghe thấy cho nên ngồi dậy rồi tiến tới mở, vừa mới mở ra thì gương mặt của nàng lại trở nên biến sắt. Bởi vì người đứng ở đây không phải là anh Jeesok mà là Lalisa.

Nhưng do lịch sự, cho nên nàng cũng nên trò chuyện với Lisa một chút.

"Chị đến đây làm chi"

"Ừm... Thăm... Thăm Chaeyoung"

"Chị ấy khỏe rồi"

"Tôi... Gặp em ấy được không?"

"Không, về đi đồ hèn nhát"

"Nè, tôi bảo..."

*Rầm"

Jennie chẳng quan tâm đến câu nói tiếp theo phát ra từ miệng của Lisa, vốn dĩ nàng chẳng ưa gì cái nhóm nhà giàu ở trong trường. Mặc dù Lalisa chưa từng làm gì nàng, nhưng chị ta chính là cội nguồn cho những vụ việc xảy ra với Chaeyoung. Nếu chị ta lên tiếng bảo vệ cho Chaeyoung thì chắc chắn chị ấy sẽ không ra nông nổi như vậy.

Lisa bị phũ cũng tức lắm chứ, nhưng Jennie nói đúng. Cô là đồ hèn nhát, cô không có tư cách để đến thăm Chaeyoung.

Ở bên trong phòng bệnh, lúc này Chaeyoung đã tĩnh. Cuộc đối thoại vừa rồi của Lisa và Jennie nàng nghe hết đấy, chỉ là nàng không muốn lên tiếng thôi. Nàng không muốn gặp Lisa, càng không muốn Lisa có cơ hội bước vào cuộc sống của mình thêm một lần nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro