Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm đó, cô ngồi một mình trong phòng mà mặt mũi thẫn thờ. Đôi tay đặt lên má, rồi nhớ lại cái tát lúc sáng. Từ nhỏ cho đến lớn kể cả bố mẹ còn chưa đánh cô dù chỉ một lần, vậy mà Kim Jennie lại dám làm ra cái hành động như vậy. Cô ta còn dám xúc phạm đến nhân cách của cô, lại còn dám xem Kim Gia không ra gì.

Vì thế cô ôm hận đi ngủ, cô đã đưa ra quyết định rằng sáng ngày hôm sau cô sẽ đi đến phá nát cái tiệm cà phê của Kim Jennie.

Và rồi cô leo lên giường, nằm trần trọc một hồi thì cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Tầm 5 giờ, ánh sáng còn chưa kịp bao phủ cả bầu trời thì cô chủ Kim Jisoo đã thức. Hôm nay là chủ nhật cho nên tất cả học sinh đều được nghĩ.

Cô tranh thủ bước xuống giường, sau đó chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt rồi thay đồ.

Mấy thứ như quần áo và kem đánh răng đã được gia nhân sắp xếp sẵn từ trước cho nên cô chuẩn bị khá nhanh.

Bố mẹ cô thuộc những người làm chức lớn cho nên họ phải thức rất sớm.

Vì vậy khi cô vừa bước xuống lầu đã thấy hai người họ đang ngồi uống trà ở phòng khách cùng chị Tae Hee. Chị của cô hiện đang là phó giám đốc của Kim Thị, tuy lúc xưa chị ấy có tiểu sử rất nổi tiếng là người chuyên đi phá phách. Nhưng hiện bây giờ chị Tae Hee đã thực sự thay đổi, chị ấy điềm đạm hơn rất nhiều so với trước. Có thể gọi chị của cô là tấm gương sáng cho sự nghiệp của bố mẹ.

Cô tiến tới ngồi cạnh chị mình. Sau đó gia nhân đem đến cho cô một ly sữa nóng.

Còn bà Wanie khi thấy cô hôm nay thức quá sớm cho nên lên tiếng hỏi :

"Sao hôm nay con thức sớm thế"

"Con có việc cần làm"

Tae Hee nhìn cô với một ánh mắt nghi ngờ, đứa em của chị mà cũng có chuyện cần phải giải quyết nữa sao. Nếu như là chuyện của mấy đứa con gái trong bar thì sẽ được qua tay của người chị này. Còn nếu là chuyện ẩu đã trong trường thì 100% không có khả năng bị người khác tố cáo. Bởi vì những vụ mà Kim Jisoo làm ra đều đã được gia đình đúc tiền vào miệng của đám cảnh sát.

"Em mà cũng có việc cần phải giải quyết nữa à" Tae Hee lên tiếng hỏi

"Tất nhiên rồi"

"Là chuyện gì vậy"

"Chuyện riêng của em"

"Nó quan trọng lắm sao"

"Chị à!! đừng có tra hỏi em như tội phạm có được không. Em cũng lớn rồi, em làm chuyện gì em cũng đều có suy nghĩ trước"

Tae Hee cứ hỏi nhiều như vậy làm cho cô có phần khó chịu, tuy từ nhỏ đến lớn chị hai vô cùng cưng chìu cô. Nhưng tính cách của cả hai đứa hoàn toàn trái ngược, chị ấy là một người hay tra hỏi và hay quản lí người khác. Còn cô thì ngược lại, cô là một người cọc cằn, càng không thích bị ai khác xen vào cuộc sống của mình.

"Chị mày hỏi có mấy câu mà mày khó chịu cái gì"

"Thôi đi bà chị, trên hai là nhiều"

"Mày thì lúc nào cũng khó ưa như vậy"

"Em không khó ưa! Chị mới là cái đồ khó ưa"

Ông Ariel và bà Wanie lắc đầu chán nản, hai đứa nhóc này mỗi lần ngồi gần nhau thì cứ như là chó với mèo.

Bà Wanie thở dài sau đó đặt ly trà xuống, bà cầm hai trái nho lên rồi chội vào mặt của Jisoo và Tae Hee.

"Hai đứa có thôi đi không"

"Là chị Tae Hee gây sự với con trước mà mẹ, chị hai đúng thật là bà già khó tính"

Jisoo bắt lấy trái nho xong rồi cho vào miệng nhai, còn càm ràm thêm một câu nữa mới chịu thôi. 

Chưa kịp đợi Tae Hee nói câu tiếp theo thì Jisoo đã xin phép bố mẹ rồi bỏ đi ra ngoài.

Cả ba người ngồi trong nhà nhìn theo cô, mỗi người trong đầu có một suy nghĩ riêng.

Ngoài những chuyện chẳng ra làm sao thì lại có chuyện gì mà khiến cho Kim Jisoo phải thức sớm đến thế.

Nhưng rồi những dòng suy nghĩa đó cũng trôi qua vì đã đến giờ đi làm của họ.

Riêng về phía cô, cô lái xe thật nhanh đến J coffe.

Trên đường đi cô đã nghĩ ra thật nhiều kế hoạch để trả đũa nàng, trong đầu còn liên tưởng tới cảnh Kim Jennie la hét cầu xin thì miệng cô đột nhiên nở lên một nụ cười khoái chí.

Cô lái xe với tốc độ khá nhanh cho nên chưa đầy 5 phút mà cô đã đến được J coffe, quán còn chưa kịp thay bảng mở cửa thì cô đã xông vào cứ như thể cô là chủ của tiệm này.

Hiện tại là gần 6 giờ sáng, Jennie đang bận sắp xếp bàn ghế. Bình thường J coffe sẽ được mở cửa vào lúc 6 giờ 30 cho nên chủ nhật hằng tuần nàng sẽ thay mẹ mình quản lí quán.

Còn bà Lian thì cùng các bác hàng xóm đi nghỉ mát.

Nàng đang chú tâm vào việc dọn quán thì bị tiếng động mà Kim Jisoo tạo ra làm cho nàng có một phen hoảng hồn, ban đầu nàng cứ nghĩ là trộm cho nên quăng luôn cái ghế ở trên tay. Sau đó đứng với tư thế phòng thủ, nhưng ai ngờ khi nàng quay mặt lại thì từ cái tư thế phòng thủ đó trở thành cái bếp lửa với độ cháy lớn.

Jisoo thản nhiên kéo ghế ra ngồi, còn quăng ly nước vừa mới mua lúc nãy xuống đất. Nước coca từ đó chảy ra khắp sàn nhà, nàng nhìn xuống vũng nước đó. Đôi mắt trở nên đỏ rực, còn đôi tay siếc chặt lại cứ như là nếu Kim Jisoo mà thốt lên một câu nào thì nắm đấm này sẽ được tặng cho chị ta.

"Chị đến đây làm gì? Chị có lịch sự không? Bộ bị đuôi hay sao mà không thấy cái bảng còn đóng cửa ở ngoài trước"

"Tôi cứ thích đến đấy, cô cấm được tôi à? Với cả ở ngoài đó chỉ để cái bảng còn đóng cửa chứ có để cái bảng cấm người khác bước vào đâu"

Cô trả lời với một tông giọng hết sức là bình thường, cô còn chẳng thèm nhìn đến nét mặt của nàng đang nhăn lại vô cùng khó coi.

"Về đi, tôi không tiếp loại người như chị"

"Tôi không về! Có tin tôi dẹp luôn cái quán cà phê của cô không"

"Nè Kim Jisoo, chị đừng có mà quá đáng"

"Im đi! Cô tiếp khách cái kiểu gì vậy hả? Bây giờ cô đi vào trong bếp pha cho tôi một ly sữa tươi. Bằng không chiều nay tôi sẽ cho người đến đây phá nát tiệm nước của cô"

Jennie nghe xong những lời nói đó, trong tâm trí của nàng đang muốn bóp cổ Kim Jisoo đến chết. Nhưng là do cái lời hâm dọa của cô nên nàng có phần dịu lại một chút, nàng cũng biết sơ sơ về Kim Gia. Nếu đắc tội đến cô thì người nhận hậu quả không chỉ riêng nàng mà còn có mẹ của nàng nữa.

Jennie thở hắc một hơi, sau đó nhàn nhạt hỏi tiếp "Chị có lịch sự không?"

"Cô có bị điếc không vậy? Tôi bảo cô đi vào trong pha sữa cho tôi!"

"..."

"Thôi được rồi, nếu muốn uống thì làm ơn nói chi tiết giúp tôi. Đừng có cái kiểu bắt tôi pha xong rồi đem ra cái chị chê này chê nọ"

Lúc này Jisoo mới ngước đầu nhìn lên gương mặt của Jennie, từ nãy đến giờ tuy vẫn trả lời câu hỏi của nàng nhưng ánh mắt của cô luôn dính chặt vào màn hình điện thoại. Cơ mà lúc cô vừa nhìn thấy gương mặt kia, đột nhiên cô cười lớn. Nụ cười đó làm cho nàng vừa quê vừa giận.

"Chị cười cái quái gì"

"Jennie, có ai đã từng nói với cô là mặt của cô vô cùng xấu khi giận không"

Jennie nghe xong, trong đầu nổi lên một trận chiến giữa lịch sự và giết người. Nếu mà nàng còn đứng ở đây thêm một giây phút nào nữa thì chắc chắn ngày mai cái tên Kim Jennie sẽ được lên báo với tội danh giết chết con gái rượu của Kim Gia.

Thôi thì nàng đành chấp nhận thua cuộc, nàng không tiếp tục đôi co với cô nữa.

Thay vào đó nàng quay gót một mạch bước vào trong bếp.

Sau khi nàng rời đi, cô cũng đứng dậy rồi đi theo sau lưng. Bình thường khi nàng bước vào bếp thì nàng sẽ đeo tai phone để nghe nhạc trong lúc làm việc. Cho nên khi cô đi theo nàng, nàng cũng chẳng hề hay biết.

Chưa kịp bước vào trong nhà bếp, đột nhiên cô kéo người nàng đi vào trong nhà kho. Lúc này nàng mới hoàn hồn nhận ra là cô đi theo nàng từ nãy tới giờ.

"YAAA KIM JISOO CHỊ TÍNH LÀM CÁI GÌ TÔI VẬY HẢ ĐỒ KHỐN"

Jennie la hét cháy trời rồi buông luôn cái máy nghe nhạc trên tay, còn Jisoo thì nhanh chóng đóng sầm cửa nhà kho.

Mục đích mà cô kéo nàng vào trong đây đó chính là trang điểm cho nàng giống như những chúa hề ở trong rạp xiếc. Vì cô nghĩ đối với sức của cô thì Jennie làm sao có thể chống lại được. Cho nên cô mới kéo nàng vào trong này.

Thành công khóa chặt cửa, cô mới chịu buông tay nàng ra. Khi cô quay lại đối diện với nàng thì thấy nàng đứng bất động ở đó cứ như là bị trời trồng. Cô thắc mắc đưa tay lên quơ qua quơ lại nhưng vẫn không nhận lại được phản ứng nào.

"Cô làm sao vậy, không sợ tôi sao"

Jennie đẩy nhẹ người cô sang một bên, sau đó tiến tới cánh cửa rồi nắm lấy tay cầm nhấn mạnh. Nhưng cánh cửa vẫn không hề mở ra, bởi vì cửa nhà kho của quán bị hư. Nếu như khóa cửa ở bên trong thì phải cần một người nữa đứng ở ngoài mở khóa mới có thể thoát ra được.

Nàng xoay người, rồi tức giận chạy lại túm lấy tóc của cô quật mạnh xuống.

Còn cô thì vẫn chưa hiểu được chuyện gì, đáng lẽ ra cô phải là người ăn hiếp nàng mới đúng.

"Jennie Kim, bị điên à, sao cô nắm đầu tôi!! Buông ra đi đồ hung dữ!!!"

Jisoo một tay ôm bụng, tay còn lại cố gắng kéo bàn tay của Jennie ra khỏi tóc mình, còn nàng thì chẳng quan tâm đến lời nói đó. Thứ mà nàng quan tâm chính là nàng đang bị nhốt trong chính căn nhà của mình, và còn chung một chỗ với cái tên đang ghét Kim Jisoo.

"Chị nhìn này! Chị vừa làm cái chuyện tốt gì đây"

Jennie nặng ra từ câu từng chữ, nàng túm đầu cô đi lại cánh cửa. Sau đó thực hiện cái hành động lúc nãy cho cô xem để cho cô biết được rằng cả hai đang bị nhốt.

"Là sao" Cô thắc mắc hỏi

"Là tôi với chị đang bị nhốt đó đồ điên, chị thì hay lắm. Cứ cho mình là nhất, giờ thì tốt rồi, mẹ tôi đi nghĩ dưỡng. Tôi với chị sẽ bị nhốt ở đây cho đến mai"

Nàng bất lực buông tóc cô ra, rồi ngồi xuống lắc đầu không thôi. Bên trong nhà kho còn chẳng có nổi một cái máy quạt, đồ đạc thì chất đóng, mạng nhện còn nhiều hơn cả tiền trong túi của nàng. Đã thế trong đây còn có gián đôi khi còn xuất hiện mấy con rắn.

Jisoo cũng ngồi xuống cạnh Jennie, cô nghe nàng nói vậy liền đưa mắt nhìn xung quanh, tự nhiên khi nhìn xong mặt mũi của cô trở nên vô cùng khó coi.

Bị nhốt ở nơi này cho đến ngày mai sao? Thật không để tin nổi, sống trên đời hơn 20 năm đây là lần đầu tiên cô bước chân vào một nơi kinh khủng như vậy.

"Tránh xa tôi ra đồ vô duyên"

Nói xong nàng nhích người sang một bên, còn cô thì cũng nhích người theo nàng. Vì nơi này rất tối, lại có âm thanh tí tách. Cho dù ở bên ngoài trời đang sáng, nhưng trong nhà kho chỉ có mỗi bóng đèn ngủ màu vàng. Ánh sáng còn không đủ để nhìn thấy rõ mặt của đối phương và điều đó làm cho cả hai trở nên lo sợ.

"Cho tôi ngồi gần cô"

"Không, tránh xa nếu không tôi sẽ đánh chết chị"

"Jennie, cho tôi ngồi cạnh cô"

Nàng càng nhích tới đâu thì cô càng nhích theo tới đó, cho đến khi chẳng còn chỗ nhích nữa thì nàng mới chịu dừng.

"KIM JISOO!"

"Gì?"

Nàng nhìn cô một cái rồi thở dài, nàng còn chẳng hiểu tại sao mấy đứa ở trong trường lại sợ cô đến như vậy. Trong khi đó cô chẳng khác gì một con thỏ đế.

"Tôi có thắc mắc một chuyện"

"..."

"Tại sao mấy đứa kia lại sợ chị"

Nghe nàng hỏi câu đó, bỗng nhiên cô bật cười thành tiếng. Lúc trước cô cũng đã tự hỏi bản thân mình câu này, và cô nghĩ rằng chắc là do bố mẹ cô có tiền, Kim Gia có tiếng nói cho nên bọn chúng mới sợ cô như vậy. Và cô rất tự hào với điều đó, vì cô được ra lệnh cho người khác mà không một ai dám cãi lại.

"Nhìn tôi trông rất đáng sợ mà" Cô nhàn nhạt đáp

"Không đâu, ban đầu tôi cũng nghĩ chị là một người rất đáng sợ. Nhưng hiện bây giờ tôi đã gạt đi suy nghĩ đó"

"Tại sao?"

"Chị tự nhìn lại mình đi"

Nghe được câu trả lời của nàng, Jisoo thuận mắt nhìn xuống người mình. Lí do mà Jennie bảo không sợ cô đó chính là hiện bây giờ cô đang bám chặt vào người nàng và dường như cả hai chẳng còn một khoảng cách nào cả.

Từ nãy đến giờ nàng đang cố thoát ra nhưng lại bị cô gì chặt lại, vì vậy nàng cũng đành ngồi im đó cho cô muốn làm gì thì làm.

Nhìn thấy bản thân mình như vậy, Jisoo bối rối vội buông cơ thể của nàng ra. Lúc này nàng mới điều chỉnh lại nhịp thở, tuy nàng rất ghét cô. Nhưng mà cả hai tiếp xúc gần như vậy làm cho nàng có phần hơi ngại. Còn cô cũng chẳng thua kém, khi cô buông nàng ra. Cô xoay mặt sang hướng khác, vì gương mặt của cô cũng có chút ửng hồng.

...

Tầm một hồi sau thì cả hai mới lấy lại bình tĩnh, Jisoo vẫn tiếp tục ngồi gần Jennie nhưng với một khoảng cách nhất định. Còn Jennie thì cứ để cho cô ngồi cạnh mình, bởi vì hiện tại ở trong đây chỉ có mỗi hai người. Thật lòng mà nói có Kim Jisoo vẫn tốt hơn là không.

Cô ngồi ôm chân, sau đó từ từ đưa mắt về phía của nàng. Đúng lúc nàng cũng nhìn cô cho nên hai ánh mắt vô tình chạm nhau.

Jennie vội thu ánh mắt của mình lại, lí do mà nàng nhìn cô đó chính là nàng bị thu hút bởi nhan sắc của cô. Ghét thì có ghét thật nhưng phải công nhận một điều là Kim Jisoo rất xinh đẹp, từ lúc mới chuyển vô trường. Nàng chẳng có một lần nhìn kỉ gương mặt này, nhưng mà bây giờ đã có cơ hội. Nếu như cô không sở hữu cái tính hay đi ăn hiếp người khác thì có lẽ nàng sẽ có cái nhìn khác về cô.

Còn cô đơn giản chỉ là nhìn xem sắc mặt của nàng như thế nào, khi cả hai bị nhốt ở trong đây. Những chiêu trò mà cô bầy ra, cô cũng chẳng còn hứng thú để tiếp tục thực hiện. Ban đầu cô có ý định hại nàng nhưng giờ đây cô lại tự tay hại mình, đúng thật là hết hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro