Tập.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Áaa..đau quá" bạn nhăn mặt kéo tay lại.

"Bỏ tay ra đi cậu làm rớt hết đồ của tôi rồi." Bạn lớn tiếng.

"Cô nghĩ mình là tiểu thư hay sao hả? Nên nhớ cô đang ở nhà tôi đấy! Tốt nhất liệu mà biết điều một chút," anh nắm chặt tay bạn.

"Tôi thấy cậu quan tâm đến chuyện của tôi hơi nhiều rồi đấy, với lại nhà này là của chú Boseok chứ không phải của cậu, đừng ra vẻ nữa." Bạn nói.

"Hứcc... cô nghĩ nó khác nhau lắm à? Tôi cũng không hề quan tâm đến chuyện của cô để làm gì, nhưng đừng khiến người khác cảm thấy ngứa mắt."

"Ngứa thì gãi đi, không thì lấy nước nhỏ mắt mà nhỏ, còn nếu mà cảm thấy nhà cậu có tiền quá đi bệnh viện kiểm tra đi. Chuyện của tôi cậu để ý rồi nói ngứa mắt à" bạn tức giận vung tay thật mạnh để anh buông ra.

"Cô!!" Anh vừa định tiến đến bạn thì..

"2 đứa sao thế? Lại cãi nhau à?" Bố mẹ anh bước vào.

Anh nghe tiếng rồi cũng bước lên lầu. Bạn lườm anh rồi ngồi xuống nhặt đồ của mình.

"Namjoon làm sao thế cháu?" Mẹ anh hỏi.

"Dạ không có gì đâu ạ, chuyện của con nít chúng cháu thôi ạ! Cháu xin phép lên lầu ạ" bạn mỉm cười.

"Được rồi, chuẩn bị cẩn thận mai đi học cháu nhé." Mẹ anh mỉm cười hiền hậu.

"Vâng ạ, chúc cô chú ngủ ngon ạ" bạn cúi chào bố mẹ anh rồi đi lên.

"Sao thằng bé lại ghét Ami thế hả anh? Không phải lúc nhỏ nó đòi cưới Ami sao?" Mẹ anh nhìn bố anh nói.

"Anh cũng không hiểu nỗi từ lúc đến Seoul nó cũng thay đổi luôn, lúc đầu cứ khóc lớn đòi gặp con bé cho bằng được thế mà sau 10 năm lại đổi tính nết, không biết giống ai nữa." Bố anh cũng lắc đầu.

"Giống anh chứ ai, bố nào con nấy chả phải lúc đầu anh cũng lạnh nhạt với em rồi sau đó mới yêu em điên dại hay sao?"mẹ anh tự tin nói mỉm cười.

"Anh lạnh nhạt với em lúc nào? Do anh không biết cách thể hiện thôi." Bố anh cũng ngại đỏ mặt.

"Thôi đừng nói chuyện đó nữa chúng ta lên nghỉ đi em" bố anh chậc 1 cái rồi bảo mẹ anh.

Khiến mẹ anh cũng mỉm cười lắc đầu.

Trở lại bạn bước vào phòng cũng nhanh tay chuẩn bị sắp xếp rồi suy nghĩ.

*Cậu ta bị làm sao thế không biết nữa! Cứ như thằng khùng ý, hay là cậu ta học nhiều quá đầu óc có vấn đề? hay cậu ta mới coi phim xong nên nhập tâm?* bạn lắc đầu.

"Không được mình không nên học quá nhiều nếu không mình cũng bị khùng luôn mất." Bạn nhẩm nhẩm rồi nói tiếp tục chuẩn bị.

~~~~ting

Nayeon: Ami à! Hẹn mai gặp nhé! Mình mong chúng ta sẽ chung lớp với nhau.hihi

Ừm.. mình cũng mong như thế, mai gặp nhé! Ngủ ngon.

Nayeon: cậu cũng thế nhé!.

Bạn mỉm cười rồi cũng chuẩn bị ngủ.

"Mong ngày mai sẽ kết thêm được nhiều bạn." Bạn mỉm rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau.

~~~cốc cốc cốc.

"Cô Ami ơi!!"

Bạn cũng mơ màng vì tiếng gọi của chị giúp việc.

Vươn người 1 chút bạn ngồi dậy.

"Vâng em nghe rồi ạ" bạn nói lớn.

"Cô chuẩn bị rồi xuống ăn sáng cô nhé." Cô giúp việc nói.

"Vâng ạ em cám ơn chị."

Ngước nhìn sang đồng hồ bạn bất ngờ nhìn kĩ lại.

"Cái gì thế này!! Mình đã chỉnh giờ báo thức rồi vậy mà cũng bị gọi dậy trước 30 phút sao? Cái nhà này thức gì mà sớm vậy chứ!!" Bạn bức bối vò đầu đá chân.

Sau một hồi bạn cũng bình tĩnh rời khỏi giường để chuẩn bị, mặc lên đồng phục trường đứng trước gương bạn cũng mỉm cười một chút.

"Trông mình cũng xinh phết nhỉ?" Xoay một cái rồi bạn bước xuống.

"Cháu chào buổi sáng cả nhà ạ!" Bạn mỉm cười hí hửng bước xuống bàn.

"Tôi suýt phải lên thỉnh cậu xuống đấy" giọng lạnh lùng.

"Nhưng tôi đâu có chuẩn bị trễ đâu chứ!" Bạn vừa thấy mặt anh cộng thêm cái giọng chảnh chọe đó bỗng tuột ngay hứng

"Thôi nào 2 đứa! Ăn nhanh còn đi học, hôm Ami nhận lớp hãy kết bạn thật nhiều cháu nhé!" Mẹ anh vuốt tóc bạn.

"Vâng ạ" bạn mỉm cười.

"Ô.. để ý mới thấy Ami nhà ta xinh quá đấy chứ! Kiểu này chắc là sẽ có rất nhiều cậu nam sinh đỗ mất." Mẹ anh nhìn bạn khen.

"Cháu cám ơn cô ạ!" Vì dù là bạn không chăm chỉ học hành nhưng vẫn được giáo dục một cách nghiêm khắc từ bố là không nên từ chối lời khen ngợi của người khác.

".." anh nhếch môi rồi ăn tiếp.

Bạn cũng lườm thấy anh rồi tiếp tục ăn.

"Hôm nay 2 đứa đi xe của bố đến trường đi nhé, tài xế ở trước cổng đấy." Bố của anh nói.

"Con không đi đâu!" Anh vừa anh vừa nói.

"Cái thằng này bố bảo là đi xe nhà nghe không!" Bố tức giận quát.

"Con không thích con sẽ đi xe buýt." Anh nói rồi đứng dậy bước đi.

"Thằng nhóc này con dám hỗn láo thế hả?" Bố anh cũng tức giận mà đứng dậy

"Namjoon!!" Nghe giọng của mẹ anh khựng lại.

"Đừng cãi lời ba nữa mà con nghe mẹ đi với Ami đến trường đi con." Mẹ anh bước lại nắm tay anh.

Bạn nhìn thấy cảnh này thì quéo luôn tim như muốn rớt ra ngoài.
*Từ nhỏ đến giờ mình chưa từng bị bố quát như thế!! Nhà này đáng sợ quá!*

Dù không biết vì sao anh luôn cãi lời bố nhưng anh lại rất nghe lời mẹ, bà luôn luôn là người kết nối 2 bố con.

"Ngoan nghe lời mẹ nào!" Mẹ lây anh.

Anh im lặng bất lực rồi nhìn bạn.

Ánh mắt sắt lạnh chạm trúng ánh mắt bạn làm bạn bất giác giật mình.

"Cậu định để tôi đợi đến bao giờ?" Giọng anh lạnh như tiền.

"Đi...đi" bạn hốt hoảng đứng dậy ngay lập rồi xách theo balo.

Anh quay ngắt bỏ đi.

"Thưa cô chú cháu đi ạ" bạn cúi gập người.

"Ừn cháu đi nhé! Namjoon à chăm sóc Ami nhé con!" Mẹ anh vẫy tay rồi quay lại bàn ăn.

"Thằng này cưng chiều riết rồi nó không còn sợ anh nữa" bố anh bực dọc.

"Làm gì có nó đang giận anh đấy" mẹ anh vừa ngồi xuống vừa nói.

"Anh làm gì chứ??" Bố anh cũng hoang mang hồ quỳnh hương.

"Anh tự là hiểu lấy" bà cũng không nói thêm rồi ăn tiếp làm ông cũng đần luôn.

Quay lại bạn theo sau bóng lưng của anh to lớn thật nhưng đáng sợ quá, khiến bạn cũng tự nhỏ không nên yêu những người như thế này.

Do vừa đi vừa suy nghĩ bất chợt anh đứng lại làm bạn đập thẳng mặt vào lưng anh.

Quay lại nhìn bạn làm bạn sợ hãi mà né ra.

Anh mở cửa bước vào bạn định vào theo thì anh nói.

"Lên ghế trước mà ngồi." Rồi đóng phập cửa lại thật mạnh.

Chưa kịp phản ứng gì nên khiến bạn bức bối, bạn nhếch môi trên nhìn anh theo ánh mắt khinh bỉ rồi bước lên trước.

"Đúng là đồ khó ưa, ai mà ưa được cậu tôi chết liền." Bạn lẩm bẩm rồi cũng lên ghế trước ngồi.

Được tài xế mở cửa bạn lễ phép cám ơn khiến tài xế cũng bất ngờ mỉm cười.

Trên đường đi bạn thấy rất nhiều cảnh đẹp nên lấy điện thoại ra chụp hình.

"Waaaa.. ở Seoul mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp quá chú nhỉ? Cảnh ở đây không giống ở Jeju chút nào cảnh."

"Ở đây phát triển lắm cháu à!! Không giống Jeju đâu" tài xế mỉm cười.

"Vâng ạ" bạn mỉm cười.

"Im lặng đi" giọng anh lạnh lùng.

"Xin lỗi cậu chủ" tài xế bỗng e dè.

Bạn thấy tài xế bỗng có chút sợ sệt nên liền nhìn lên gương ghế sau nhìn anh, dù gì thì bác tài xế cũng là người lớn mà cậu ta lại có thái độ đấy, bạn bực dọc ngồi tựa lưng thật mạnh vào ghế.

"Hứcc đồ kiêu căng"

"Nói gì đó?"

"Hỏi làm gì?"

"Cô nói lại xem nào?" Anh nhìn.

"Không biết quên rồi."

Anh tức mình nhưng im lặng.

Không khí này làm tài xế cũng thấy hơi buồn cười.

Đến nơi.

Tài xế đến định mở cửa cho bạn thì bạ  đã tự mở nên liền mở cửa ngay cho anh.

"Bộ không tay hay sao" bạn nói nhỏ.

"Chúc cô cậu 1 ngày tốt lành ạ, tôi sẽ đến rước cô cậu khi tan học ạ" tài xế cúi người.

Bạn đỡ tài xế rồi nói

"Dạ cháu cám ơn chú ạ"

Còn anh thì bỏ đi ngay.

Bạn quay lại thấy anh đi mất nên cũng chạy theo sau.

Bỗng anh chợt đứng lại khiến bạn giật mình.

"Cậu không được nói là tôi và cậu sống chung hiểu chưa?" Anh nói nhưng không nhìn bạn.

"Gì chứ? Tôi và cậu ở khác phòng mà." Bạn không hiểu.

"Cậu điên à! Tôi nói ở chung nhà không phải chung phòng" anh bất lức nhìn bạn

"Àaa nhưng nói để làm gì?"

Lúc này anh tức mình nên không thể nói chuyện đàng hoàng với bạn nữa.

"Tốt nhất là cậu đừng  người khác biết tôi và cậu liên đến nhau. Đồ đần" anh nghiêng  đến bạn rồi bỏ đi.

"Đồ đần? cậu bảo tôi đần á? Nè tên xấu xa kia... ai thèm nói muốn sống với cậu hả!!" Bạn tức nên la lớn.

Anh vẫn cứ bỏ đi.

"Đúng là đồ đáng ghét" bạn vẫy vụa giậm chân lườm anh.

Thấy anh đi xa bạn mới bắt  đầu bước vào.

"Quaooo...trường này lớn quá hơn trường ở Jeju rất nhiều luôn." Bạn choáng ngợp với khung cảnh của ngôi trường.

"Thì ra là do nhà giàu nên mới không muốn người ta biết tôi và cậu sống chung, hứcc đồ nhà giàu làm phách ai thèm chứ.. chê tôi nghèo sao, bố tôi cũng thương tôi nhà tôi cũng  khá giả ở jeju đấy." Bạn vừa đi vừa thầm rủa anh.

"Quaoo thiên thần đây sao.?!!" Bạn nghe từ  phía tay phải bạn thì thấy đám học sinh nhìn bạn nói thầm thì, có người cố ý đi gần bạn.

"Này cậu mới chuyển trường à? Tôi chưa thấy cậu bao giờ nhỉ" 1 nam sinh đến khoác tay lên vai bạn.

Bạn rất bất ngờ và sợ hãi vì ở Jeju bạn rất ít bạn chỉ chơi với vài người bạn gái ở đó, hầu như chỉ dành thời gian để vẽ và đến trại mồ côi nên bạn không biết phải làm sao. Trước khi lên Seoul bố mẹ bạn cũng có dặn là lên đây không được qua lại với bọn con trai vì chúng rất gian xảo và thường hại con gái học sinh rất nhiều.

"Phải...hôm nay là ngày đầu tiên...tôi đến trường này" bạn lắp bắp nói co người lại

"Thế cậu học phòng mấy?"

"Tôi...tôi không biết"

"Àaa mới vào trường thôi à?"

"Cậu bao nhiêu tuổi thế?"

"Tôi ... 18"

"À lớp 11 thế kêu bằng anh nhé! Anh 12 rồi này" cậu ta cười lớn.

"Anh tránh ra đi" bạn khó chịu nói nhỏ.

"Sao cơ?"

"Em không biết anh là ai đừng có khoác vai em như thế,.." bạn nói.

"Àaa anh chỉ là muốn làm quen em thôi mà, làm bạn gái anh nhá? Hắn ta nói.

"Gì cơ??" Bạn bất ngờ nhìn hắn.

"Sao chứ? Anh đẹp trai lại là trùm trường em xinh gái làm bạn gái anh là quá hợp rồi." Hắn cười nói.

"Nhưng em đâu có biết anh là ai, với lại tại sao mới gặp mà anh lại..?" Bạn không hiểu.

"Có gì mà bất ngờ, mới gặp thì yêu nhau gặp nhiều cũng quen thôi."

"Anh nói gì em không hiểu gì hết" bạn gạt tay hắn rồi cố đi nhanh.

Vừa đi một lúc thì bạn bị hắn kéo lại.

"Này anh kia!!" Bạn bất ngờ la lớn.

"Sao làm bạn gái anh nhé"

"Anh đừng có quá đáng em còn là học sinh không muốn những chuyện này, anh bỏ ra không em la lên đấy!" Bạn vẫy tay hắn nhưng không được.

"La sao? Anh có làm gì em đâu?"

"Này anh thôi kiểu đó đi." Từ đâu Namjoon từ từ bước lại.

Bạn cũng bất ngờ nhìn anh nhưng không nói gì.

"Sao Kim Nam Joon bạn gái cậu à?"

"Tên tôi để cho anh gọi à? Bỏ cái bẩn thỉu đó ra." Anh dùng ánh mắt lạnh lùng sắt bén nhìn tên học sinh lớp trên.

"Anh cậu không bỏ đấy, thì sao con bé này là bạn gái anh anh nắm tay nó không được à?" Hắn kênh kiệu.

"Tôi? Lúc nào? Không có.!!" Bạn lắc đầu vung tay liên tục nhìn anh như muốn anh cứu giúp.

"Cậu ấy nói không phải thì anh mau buông ra đi,"

"Tốt nhất là chú em đừng xía vào chuyện của anh, không thì đừng trách." Hắn nhìn thẳng vào anh và vẫn nắm chặt tay bạn.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn bẻ ngược lại làm hắn đau dần buông tay bạn rồi anh nắm lấy tay bạn.

"Nếu anh không muốn bị đuổi học làm 1 thằng ăn mày thì tốt nhất đừng có chọc nữ sinh nữa." Anh trầm giọng nhìn hắn.

"Áaa.." hắn đau quá nên la.

"Này mày điên hả dám đụng  vào Namjoon" bạn hắn chạy đến.

"Thằng này nó bị khùng đấy cậu đừng quan tâm nhé!" Một học sinh kế bên nói.

"Bảo bạn của anh tránh xa các học sinh nữ ra thôi trò côn đồ đó đi." Anh nhìn học sinh đó rồi kéo bạn đi.

"Này mày dám nói tao khùng hả? Muốn ăn đập không hả?" Tên học sinh vừa chọc ghẹo bạn tức lên.

"Mày không biết Kim Nam Joon hay sao mà thể hiện với nó thế? Muốn đi sớm à?"

"Hứcc nó là cái thá gì chứ!! Tao là cháu của hội trưởng trường này mà phải sợ nó à?" Hắn tức điên lên.

"Nhưng bố nó là người đầu tư xây cái trường này đấy! Hội trưởng cũng phải cúi đầu trước nó đấy thằng ngu này" cậu học sinh nói.

"Cái gì?? Sao mày biết?" Hắn hoảng hồn.

"Nó vì không muốn mọi người biết nó là con của người đầu tư xây trường nên chỉ đi xe buýt thôi đấy. Nhưng nó đâu có biết bố nó nổi tiếng như thế nào, dù mọi người có biết nó là con ông ấy nó cũng chả quan tâm. Với lại nó từng đạt đai đen taekwondo tứ đẳng đấy, không cần bố nó cũng dư sức cho mày ăn đòn đấy."

Tên học sinh đó cũng hoảng hốt khi biết anh.

Lúc này anh kéo bạn được một đoạn rồi bỏ ra.

"Cám ơn" bạn thì thầm.

Anh quay lại nhìn bạn.

"Cậu giả ngốc hay bị ngốc thật thế hả?" Anh nhìn bạn như không có lối thoát.

"Tôi.."

"Ở đây đầy đống người không biết la lên hay sao mà để tên đó choàng vai bá cổ thế?"

"Tôi.."

"Tại sao tôi phải quan tâm chứ!" Anh bực dọc rồi bỏ đi.

*là lỗi của mình sao? Mình vừa định la là cậu ta tới mà..*



---------------- còn tiếp

Truyện anh đã đóng bụi quá lâu nên được comeback mong các tình yêu ủng hộ nhé. Sarang sarang.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro