Tập.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

"Này định ngủ nướng đến bao giờ hả ?" Giọng anh rất gần bạn.

Mắt nhắm mắt mở bạn bất chợt nhìn thấy khuôn mặt anh rồi bất ngờ hét lên.

"Này cậu không biết phép lịch sự tối thiểu khi vào phòng phụ nữ à?!!!" Bạn lấy chăn che mình lại.

"Cô nghĩ tôi muốn vào đây à!! Qua nhà người khác ở nhờ thì mau dậy đi." Anh nói rồi bỏ đi.

"Đúng là....ngang ngược!!!" Bạn cau mày nhìn Namjoon mà khó chịu.

"Con đã gọi Ami xuống chưa?" Mẹ anh vừa nói vừa từ sofa đến bàn ăn.

"Rồi ạ!!" Anh cũng vừa xuống vừa nói.

Khoảng 5 phút sau bạn xuống.

"Chào cả nhà ạ!!" Bạn cúi đầu lễ phép.

"Bắt mọi người chờ đợi là chuyên môn của cậu à?" Anh khó chịu nhìn bạn.

"Tôi không có ý đó chỉ là cậu vừa mới kêu tôi thì làm sao tôi xuống ngay được." Bạn vừa nói vừa vẫy tay.

"Namjoon!! Không được ăn nói như vậy dù gì Ami cũng là khách với lại Ami là con gái con cũng phải cho con bé chút thời gian để chuẩn bị chứ 5 phút là nhanh rồi đấy con." Mẹ anh vỗ vai anh.

"Con thôi ngay thái độ đấy đi." Bố anh cũng khó chịu nói.

"Thôi Ami ngồi xuống cùng ăn sáng nào con" Mẹ anh cười với bạn.

"Dạ vâng" bạn gật đầu rồi ngồi đối diện anh.

"À ông xả vì hôm nay là chủ nhật anh không đi làm vậy thì chúng ta cùng đi xem kịch được không? Lâu rồi em không được ra ngoài cùng anh." Mẹ bố Namjoon nói chuyện với nhau.

"Cũng được đấy lâu rồi anh cũng không được ra ngoài để giải tỏa." Bố anh tiếp lời.

Trong lúc 2 người đang nói chuyện với nhau bạn và Anh thì đang liếc nhìn nhau bằng cặp mắt hình viên đạn.

*tên đáng ghét này mình chỉ muốn ném lát mì này vào mặt hắn cho hả giận* bạn bặm môi nhìn NamJoon nghĩ.

Anh thì không nghĩ gì chỉ là nhìn chằm chằm bạn bằng cặp mắt khó chịu.

Vì cứ bị nhìn như thế bạn đã đá vào chân của anh.

Bịch--

"A.." Anh vừa bị đá đã la rồi cố gắng ngậm miệng lại.

"Sao thế con?" Mẹ anh xoay lại hỏi.

"Dạ không có gì" anh vẫn nhăn mặt vì đau.

Anh nhìn bạn.

"Sao muốn gì.....ple" bạn nhướng mắt khiêu khích con lè lưỡi chọc anh.

Vì biết anh cũng sẽ làm vậy nên bạn đã ngồi xếp bằng lên ghế.

Thấy anh cứ ngã ngã về sau là bạn cười ngay. Vì anh cũng muốn trả đũa nhưng không được.

"Sao muốn trả thù à..ple" bạn thì thầm đủ làm anh nghe rồi lại khiêu khích anh.

Namjoon lần này khá bực mình.

"Cô chờ đó!!" Anh chỉ bạn nhưng cũng chỉ để bạn thấy và thì thầm để bạn nghe.

Bạn như chọc tức được anh nên hả hê một chút rồi tiếp tục ăn.

Sau khi mọi người cùng nhau ăn sáng xong bố mẹ Namjoon cũng cùng nhau đi ra khỏi nhà chỉ còn bạn, anh và người giúp việc trong nhà.

"Namjoon à mai con và Ami đến trường rồi, con dắt con bé đi mua đồ để chuẩn bị đi nhé, thẻ này hai đứa mua cho đầy đủ đấy." Mẹ anh đưa cho anh cái thẻ.

"Con chả muốn đi đâu hết hay mẹ đưa cho cậu ấy đi." Anh cầm lấy khó chịu.

"Con bé có biết đường ở đây đâu con, thằng nhóc này ở cùng nhau thì giúp đi chẳng phải lúc nhỏ hai đứa rất thân với nhau sao." Mẹ anh nói rồi đi lên xe.

"Mẹ à chuyện lúc nhỏ sao mà tính được chứ."

"Này!! Nhẹ nhàng với con bé không được ăn hiếp con bé đấy." Mẹ anh kéo cửa kính nói rồi xe chạy đi.

Bạn thì đang nằm trường trên giường không biết làm gì.

Anh đi vào rồi cũng đi thẳng lên phòng ngồi xuống bàn rồi lại tiếp tục học.

"Chán thật chắc mình phải đi đâu đó để quen đường ở đây thôi." Bạn nằm chán rồi quyết định ngồi dậy.

Bạn đi xuống gần đến cửa thì người giúp việc lên tiếng.

"Cô Ami ơi!!"

"Sao thế ạ?" Bạn quay mặt lại.

"Cô đi ra ngoài ạ?"

"Vâng em đi dạo một chút để quen đường ạ" bạn cười.

"Cậu chủ không đi với cô ạ?"

"Cậu ta đi với em làm gì chứ?" Bạn khó chịu.

"Vì tôi có nghe bà dặn là bảo cậu dắt cô đi mua đồ chuẩn bị cho ngày mai đi học nên thấy cô xuống một mình tôi thấy."

"Dạ thôi đi chị em sẽ tự đi mua đồ em biết địa chỉ nhà rồi. Em chào chị" bạn nói rồi cúi chào bỏ đi.

"Vâng ạ!!" Người giúp việc ấy cũng cúi chào rồi vào nhà.

Bạn gọi taxi rồi đi đến trung tâm thương mại.

"Ở đây vừa lớn lại vừa đông người nhỉ!" Bạn nói rồi đi vòng vòng. Vốn không rành đường sá ở Seoul nên việc khiến bạn thấy chỗ nào cũng đông đúc làm cho bạn lạ lẫm và thấy ngột ngạt vô cùng.

*Nhà sách ở đâu vậy chứ? Ở đây lớn quá đi* Bạn cứ vừa đi vừa tìm kiếm khắp trung tâm một phần là do đông người bạn thì lại ngại bắt chuyện với người lạ nên cứ đi lòng vòng sắp lạc.

Vô tình bạn va phải một cô gái cũng trạc tuổi bạn.

"Ô tôi xin lỗi ạ chị có sao không?" Bạn hoảng hốt cúi người xin lỗi cô gái đó.

"Tôi không sao nhưng cô đi đâu mà gấp thế?" Cô gái ấy cũng lịch sự nhã nhặn hỏi bạn.

"À vâng tôi tìm nhà sách ạ!! Tôi cần mua vài thứ để chuẩn bị đi học nhưng tôi không biết là nhà sách ở đâu hết." Bạn gãi nhẹ đầu rồi cười trừ cho sự ngốc nghếch của bạn.

"À thì ra là vậy!! Nhà sách ở tầng 3 cô đi ở tầng trệt thì không thấy đâu vì tầng trệt chỉ bán mỹ phẩm và quần áo thôi" cô gái đó mỉm cười rồi chỉ bạn.

"Ồ tôi không biết thảo nào tôi cứ đi vòng vòng muốn chóng mặt luôn mà lại không thấy." Bạn cười.

"Vậy để tôi dẫn đến nhà sách nhé vì tôi cũng cần mua vài thứ." Cô gái mỉm cười rồi ra lời đề nghị.

"Thế thì tốt quá cảm ơn cô!!" Bạn vui mừng đến nỗi đan hai tay vào nhau rồi to tròn mắt nhìn cô gái đó khiến cô gái đó có chút bất ngờ.

"Ớ..không có chi đi thôi." Cô gái ấy cũng bất ngờ rồi mỉm cười.

Cả hai cùng đi với nhau mới gặp mà như đã quen bạn và cô gái ấy cười nói với nhau rất nhiều.

"Cô tên gì thế?" Bạn hỏi.

"Han Nayeon, còn cô?" Cô ấy cũng thắc mắc hỏi bạn.

"Tôi là Do Ami 18 tuổi." Bạn nói luôn tuổi của mình ra định hỏi lại.

"Ô thế chúng ta cùng tuổi đấy!!" Nayeon bất ngờ nói với bạn

"Quào đỉnh thật vậy chúng ta là bạn bè rồi!!" Bạn to mắt nhìn Nayeon rồi nắm tay Nayeon.

"Thế cậu học trường gì?" Nayeon hỏi.

"Hình như mình chuyển tới trường Dong Jeong đấy." Bạn nhíu mày cố nhớ lại để nói cho Nayeon nghe.

"Ố!!! Thế chúng ta cùng trường luôn đấy!" Nayeon lại một lần nữa bất ngờ rồi còn lấy tay che miệng mình vì cô hiểu mình đang bất ngờ đến nỗi há miệng rất lớn.

"Đỉnh thật đấy!" Bạn cũng bắt chước Nayeon rồi cả hai cùng cười.

"Không biết chúng ta có chung lớp không nhỉ?" Nayeon tự hỏi.

"Cái này thì mình chịu" bạn cũng nhúng vai rằng mình không biết.

"Thế cậu chuẩn bị gì chưa?" Nayeon hỏi.

"Chưa gì hết, mình chỉ mới đến Seoul từ hôm qua thôi." Bạn xịu mặt với vẻ mặt mệt mỏi.

"Cậu từ đâu đến đây thế? Thảo nào nghe giọng cậu không giống giọng thành phố." Nayeon bất ngờ cô cũng thấy có chút lạ nhưng lại không tiện hỏi.

"Ừm, mình ở Jeju từ nhỏ rồi, bố mẹ mình muốn mình đến đây để ôn thi khi nào đậu đại học thì cho mình về lại Jeju." Bạn kể cho Nayeon việc mình tại sao đến đây.

" Thì ra là như vậy, thế cậu phải cố gắng hơn rồi." Nayeon gật gù cổ động bạn.

"Đúng vậy nên mình đang cố gắng đây mình phải học thật tốt để đậu đại học nữa. Nhưng mình học rất tệ làm sao mà có thể đậu đại học chứ." Bạn thở dài vì chỉ cần nghĩ đến cũng khiến bạn đau đầu, với một người học tệ thì cố gắng cách mấy cũng bằng thừa.

"Nhà sách kìa!!" Nayeon chỉ bạn.

"Cuối cùng cũng thấy rồi, nhưng mình biết mua gì đây?" Bạn thấy nhà sách thì mừng rỡ nhưng rồi lại xuống tinh thần ngay lập tức.

"Cái cậu này được rồi thôi vậy chúng ta cùng mua nhé mình sẽ giúp cậu." Nayeon cười rồi kéo bạn vào nhà sách.

"Cảm ơn cậu." Bạn mỉm cười rồi đi theo Nayeon

Sau một hồi lựa chọn thì bạn và Nayeon mua rất nhiều thứ vô tình bạn đi ngang khu bán dành cho mỹ thuật vốn là đam mê từ nhỏ nên bạn đã khựng người lại nhìn nó một cách đắm đuối, khung tranh, bút màu, cọ, giấy vẽ tất cả mọi thứ như đang có sức hút vô cùng mãnh liệt đối với bạn. Nayeon đang đi thì không thấy bạn đâu cô xoay lại thì thấy bạn từ phía sau đang nhìn say sưa khu vực đó. Cô mỉm cười đi về phía bạn.

"Thích lắm đúng không?" Nayeon từ phía sau lưng bạn lên tiếng rồi mỉm cười.

"Ờ..phải mỗi khi đi nhà sách mình lại đi đến khu mỹ thuật này đầu tiên. Tự nhiên mình nhớ Jeju quá." Bạn có giật mình một chút rồi mỉm cười tâm sự với Nayeon.

"Có muốn mua không?" Nayeon hỏi bạn.

"Muốn chứ nhưng mình đã hứa với bố mẹ là chuyên tâm cho việc học rồi, nếu mình thất hứa với họ thì họ sẽ thất vọng lắm." Bạn cười rồi nhìn xa xăm bất giác buồn.

"Không sao đâu 1 năm sẽ trôi qua rất nhanh mà mình sẽ giúp cậu, giờ thì đi mua đồng phục trường thôi." Nayeon vỗ vai bạn kéo bạn đi.

"Thật may vì mình gặp được cậu." Bạn mỉm cười.

Lúc này Namjoon đang ngồi học bài thì bỗng anh nghĩ đến chiều mẹ có dặn là anh đưa bạn đi mua đồ nên anh đã ngừng bút và đứng dậy đến phòng bạn.

~~cốc cốc cốc

Anh đứng chờ bạn một hồi lâu thì không thấy hồi âm nên anh tiếp tục gõ.

~~cốc cốc cốc

"Này cô ngủ rồi à? Sao cứ ăn rồi ngủ thế. Này có nghe tôi gọi không hả?" Anh bực mình chuyển sang đập cửa.

"Thưa cậu cô Ami đã ra ngoài rồi ạ!!" Người giúp việc từ dưới lầu đi lên nói với Namjoon vì nghe tiếng anh đập cửa.

"Ra ngoài? Cô ta ra ngoài một mình sao chị?" Anh ngạc nhiên hỏi.

"Dạ phải tôi có bảo cô ấy chờ cậu nhưng cô ấy bảo là không cần và tự đi rồi ạ!!" Người giúp việc kể lại lúc gặp bạn.

"Được rồi cảm ơn chị.!" Anh nói rồi đi về lại phòng.

*Nghĩ như vậy thì tốt đỡ phải mắc công mình* anh nghĩ rồi tiếp tục ngồi lại bàn học.

Quay trở lại bạn và Nayeon đã cùng nhau mua đồng phục và túi xách mọi thứ gần như đã rất đầy đủ.

"Đi với mình như vậy cậu có bị lỡ việc không vậy Nayeon." Bạn vẫn còn e ngại vì nghĩ đến việc Nayeon giúp đỡ bạn.

"Không đâu mình có bận gì đâu vì chán quá nên mình mới đến trung tâm cũng nhờ gặp cậu mà mình mới giết thời gian đấy." Nayeon lắc tay rồi mỉm cười.

"Cảm ơn cậu rất nhiều nhé nếu không có cậu mình không biết phải làm gì cả!!" Bạn lịch sự nói.

"Không có gì đâu thôi trễ rồi mình về đây mong là ngày mai chúng ta sẽ gặp lại." Nayeon nhìn đồng hồ rồi nói với bạn.

"Ừn mình cũng về đây!! Cảm ơn cậu ngày hôm nay nhé cậu về cẩn thận đấy." Bạn cũng chào Nayeon rồi tiễn cô ấy rời đi.

Sau khi Nayeon rời đi bạn cũng bắt taxi rồi về theo địa chỉ nhà anh. Cuối cùng thì có một người bạn ở trên đất lạ này bạn có chút đỡ tủi thân được một chút không ngờ lại có bạn nhanh đến như vậy lại là một người bạn vô cùng đáng yêu nữa. Mỉm cười hài lòng cho một ngày tuyệt vời này thì bất chợt có điện thoại đến.

"Ố!! Tên Kim Namjoon. Chuyện gì thế?" bạn bất ngờ rồi bắt máy.

"Này về chưa?" Anh đanh đá với bạn.

"Đang về có chuyện gì?" Bạn bặm môi khó chịu nói.

"Cô mau lên đi đấy bố mẹ tôi sắp về rồi." Anh có phần hối thúc bạn.

"Sao sợ bị la vì không dẫn tôi đi mua đồ à?!" Bạn nói khiêu khích muốn chọc tức anh.

"Cô nghĩ tôi sợ mấy cái chuyện đó lắm à! Đồ con nít về nhanh đi!" Rồi anh cúp máy.

"Ối trời ơi cái tên này! Đúng là đồ đáng ghét!" Bạn chưa kịp nói gì thì anh cúp máy trước nên bạn khó chịu.

Về đến nhà thì bạn mệt mỏi tay xách nách mang đủ thứ nhà anh thì khá rộng nên khiến bạn đi còn thấy mệt hơn.

"Con về rồi ạ!!" Bạn lễ phép thưa kính.

"Chưa có ai về đâu mà thưa đóng kịch à!!" Anh từ trên lầu đi xuống sốc xỉa bạn.

Bạn im lặng lườm anh rồi đi vào.

"Cô định mang hết cái nhà sách về à?" Anh nhìn rồi nói.

Bạn thì không trả lời chỉ im lặng xách theo đóng đồ đi lên.

"Này bị điếc à!" Anh khó chịu vì bạn không trả lời.

Bạn vẫn im lặng không nói gì bước lên cầu thang.

Việc từ trước đến giờ Kim Namjoon ghét nhất là bị người khác lơ mình và nó lại còn là bạn nên điều đó đã khiến cho anh tức giận mà đi theo kéo bạn lại.

"Tôi hỏi cô có bị điếc không hả?!!!" Anh nắm lấy tay bạn kéo lại khiến cho đống đồ bạn đang cầm rớt hết xuống đất.

~~~~~~~còn tiếp.

Lâu rồi Bum không ra chap của Leader nhà mình mọi người ủng hộ truyện của Bum nhé. 💜💜

Truyện dài nhưng hơi nhạt mấy đứa thông cảm nè 

Sarang sarang 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro