tập 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên taxi bạn cứ nhìn xa xăm rồi lại nhớ đến chuyện lúc chiều rồi gọi ngay cho bố.

"Alo bố ơi con đến Seoul rồi và đang trên taxi đến nơi ở đây ạ"

"Thế con có đi với Namjoon không?" Bố bạn hỏi.

*Namjoon?? Chắc là cái người lúc chiều đón mình đây mà.*

"Dạ không bố con bảo cậu ta gửi địa chỉ cho con rồi con đến sau vì con muốn đến siêu thị một chút." Bạn nói để bố bạn yến tâm.

"Được rồi vậy cần gì thì nói bố nhé."

"Vâng ạ" rồi bạn cúp máy.

"Hức tên là Namjoon sao!!"

Về phía Namjoon.

"Con về rồi" anh bước vào.

"Ơ con về rồi thế Ami đâu?" Mẹ anh chạy ra thì bất ngờ vì không thấy bạn.

"Cô ấy nói muốn đi riêng nên con về trước, từ giờ đến tối đừng kêu con nhé con lên phòng đây" anh nói rồi lạnh lùng bỏ lên lầu.

"Đừng học quá sức nhé con một lát mẹ sẽ đem sữa và đồ ăn lên cho con nhé." Mẹ anh nói.

"Vâng con sẽ không khóa cửa." Anh vừa nói vừa bước lên lầu.

"Haizzzzz con bé này lần đầu đến Seoul sao lại đòi về một mình chứ không biết." Bà có chút lo lắng

Khoảng 30p sau xe taxi dừng ở trước cửa của một ngôi nhà to lớn.

"Là nhà này sao!!???" Bạn xem lại địa chỉ thì thấy là khớp.

"Quàooo... bố chơi với bạn cũng giàu nhỉ!!!" Bạn bước xuống rồi đến gần cửa.

Bạn đến gần cửa rồi nhấn chuông.

"Ai thế?" Người trong nhà vọng ra.

"Con là Do Ami, con là..." bạn chưa nói xong thì người trong nhà đã nhận ra bạn.

"Àaa ... Ami à vào đi con." Rồi họ mở cho bạn, bạn cũng khá bất ngờ vì không nghĩ họ sẽ nhận ra ngay thái độ của bạn của bạn có vẻ khá ngạc nhiên.

"Chào cô Ami!! Xin mời cô vào!" Một người đàn ông trạc hơn 50 ra đón bạn.

"Vâng cháu chào bác." Bạn lễ phép cúi đầu rồi bước vào.

"Ami à!!! Chào cháu trông cháu xinh quá đấy." Một người phụ nữ chạy đến ôm bạn và xoa đầu bạn cô ấy là mẹ của Nam Joon.

"Cháu chào cô, bố cháu có gọi cho.."

"Phải, bố cháu đã gọi cho bố của Nam Joon rằng cháu sẽ ở đây một thời gian để nhập học. Cô có nghe kể lại rồi, cô còn nghe nói cháu vẽ rất đẹp đúng không nào. Cháu giỏi thật đấy."

" Vâng cháu cảm ơn cô ạ."

"Bố của cháu và chồng cô là bạn thân từ nhỏ, cô thì vốn cũng thân với mẹ cháu nên cháu tự nhiên như nhà mình nhé đừng ngại. Cô sẽ dẫn cháu phòng của cháu nhé."

"Vâng cháu cảm ơn ạ." Bạn cúi đầu

Sau một hồi vừa nói vừa đi thì cũng đến phòng bạn.

"Đây là phòng của cháu cô đã cho người quét dọn cẩn thận rồi nên cháu yên tâm nhé. Đối diện phòng cháu là phòng của Nam Joon con trai cô, hình như thằng bé cũng bằng tuổi con đấy nên hai cứ làm thân với nhau đi nhé. Thôi con vào phòng thay đồ đi rồi xuống dưới nhà ăn cơm." Mẹ Nam Joon cực kì thân thiện với bạn.

"Vâng ạ."

"Đối diện sao!!" Bạn lắc nhẹ đầu rồi vào phòng.

Nằm nghỉ rồi tắm rửa xong xuôi bạn định gọi cho bố thì...

~~ Cốc cốc cốc.

"Ai th.. mình không nên như thế nhỉ" bạn cảm thấy mình không nên bất lịch sự khi đang ở nhà người khác.

~~cốc cốc cốc ( vì không nghe bạn trả lời nên đã gõ lại).

Bạn từ từ bước đến cửa rồi mở cửa. Thì gặp Nam Joon.

"Do Ami!!" Anh nhìn bạn nói.

"Có chuyện gì sao?" Bạn ngớ ngưòi không hiểu.

"Xuống ăn cơm." Anh lạnh lùng.

"Ờ... tôi biết rồi cậu xuống trước đi." Bạn nói rồi định đóng cửa thì bị anh chặn cửa lại làm bạn giật mình.

"Xuống ngay đi đừng để mọi người chỉ chờ đợi mỗi mình cậu." Anh nói rồi nhìn bạn khó chịu bỏ đi.

"Hoisssss chời.. cái ngưòi này!!" Bạn bất lực mà đi theo xuống.

"Cháu xin lỗi vì đã để mọi người chờ ạ!!" Đến nơi bạn liền cúi đầu.

"Không sao đâu đồ ăn cũng chỉ vừa mới dọn thôi. Nào ăn đi nếu không hợp khẩu vị thì cứ nói nhé, Ta sẽ kêu người nấu món khác cho cháu" Bố của Nam Joon cười lên tiếng.

"Không đâu ạ! Nhìn đồ ăn rất ngon ạ! Cháu sẽ ăn thật ngon ạ!" Bạn cười tít mât rồi bắt đầu ăn cùng mọi người.

"À Bác quên giới thiệu đây là Nam Joon, Kim Nam Joon là con trai bác năm nay nó bằng tuổi con đấy." Bố của anh nói.

"Còn đây là..." Bố anh chưa kịp nói thì anh đã nói.

"Do Ami con gái của chú Do Seok Hoon là bạn thân của bố, sống ở Jeju thích vẽ và con nít, không giỏi mấy về các môn học và không có bạn bè. Tôi nói vậy, đúng chứ?" Anh lạnh lùng nói xong thì nhìn bạn.

"Đúng vậy, cậu cũng chịu tìm hiểu về tôi nhỉ." Bạn có chút khó chịu và bực mình nhưng cố gắng lịch sự.

"Tôi sắp phải ở chung với cậu tận 1 năm cơ mà, không tìm hiểu về cậu trước thì làm sao biết cách mà đối xử với cậu."

"NÀY!! KIM NAM JOON!! ai dạy con lối ăn nói đó thế!" Bố anh bực mình.

"..." anh nhìn bạn khó chịu.

"Mình.. bọn trẻ chỉ đang nói chuyện với nhau thôi. Anh đừng có xúc động quá." Mẹ anh đang vuốt giận bố anh.

"Không sao đâu ạ. Bọn cháu chỉ đang chào hỏi nhau thôi, Bác đừng nghĩ gì hết ạ."

"Ừm.. biết vậy cũng tốt mà phải không!! Sau này có gì nhờ cậu giúp đỡ tôi nhé." Bạn cố làm cho không khí trong nhà bớt căng thẳng.

".." anh không nói gì chỉ đứng dậy rồi bỏ đi.

Sau bữa ăn bạn trở về phòng nghỉ ngơi, cảm thấy có chút chán nản nghĩ rằng sau này sẽ rất khó khăn khi sống cùng với một người tính tình lạ lùng như anh.

Bạn quyết định gọi cho mẹ.

~~~tút tút

"Alo con gái sao rồi mẹ định gọi cho con luôn đấy. Con thấy nhà đấy sao hả con?" Mẹ bạn vừa bắt máy đã nói.

"Mẹ ơi!! Nhà ở đây phức tạp quá!! Con muốn dọn ra ngoài." Bạn nhõng nhẽo.

"Phức tạp sao?!! Gia đình họ rất nề nếp đấy con à! Con làm sao vậy ?"

"Mẹ phải nghe con nói!! Gia đình họ rất lạ con cảm thấy như không hòa thuận với nhau."

"Con nói gì mẹ không hiểu không hòa thuận là sao chứ?"

"Con cảm thấy cậu con trai của nhà này rất kì lạ, cậu ta có vẻ như luôn muốn nghịch ý với chú Bo Seok cha con họ giống như nước với lửa vậy. Nên con không muốn sống ở đây, con có thể ở riêng không mẹ hoặc cho con ở kí túc xá cũng được. Ở đây con không thoải mái." Bạn nói hết bức xúc của mình.

"Không được con gái à! Con phải nghe lời mẹ, ở Seoul một thân một mình con ở nhà người quen mẹ đã cảm thấy không yên tâm rồi, con mà ở riêng ở Jeju mẹ không nói nhưng ở nơi đó không tốt đâu con gái à. Con cứ ở đó họ làm gì mặc họ con đừng quá quan tâm đến là được rồi. Ngoan nhé đừng bao giờ nghỉ là sẽ ở riêng bố con biết là không tốt đâu."

"Nhưng mẹ ơi con...."

"Thôi trễ rồi mẹ cúp máy đây. Con ngủ ngon nhé chăm học nhé con."

"Vâng con biết rồi." Bạn xìu mặt

"Mẹ yêu con.!!" Rồi mẹ bạn tắt máy.

Tắt điện thoại bạn cũng có chút chán nên ra khỏi phòng dự là sẽ thăm quan ngôi nhà này một rồi về phòng ngủ. Bạn cứ đi vòng quay,

Thật sang trọng nó còn sang trọng giống như lâu đài vậy. Bạn cứ liếc nhìn xung quanh đúng là mở mang tầm mắt toàn những món đồ xa xỉ.

Đi được một lúc có người đánh vào vai bạn làm bạn giật mình xoay lại.

"Đi đâu vậy?" Là Namjoon.

"Tôi... tôi đi tham quan nhà một chút."

"Vậy sao?! Định ăn cắp thứ gì à?"

"Này!! Cậu ăn nói cho cẩn thận đấy nhá,  việc gì tôi phải ăn cắp chứ." Bạn khó chịu vô cùng.

"Tôi thì cứ nghĩ chỉ có những người có ý đồ xấu xa chẳng hạn như ăn cắp thì mới để ý đến những thứ như vậy thôi chứ." Anh mỉa mai bạn.

"Hứcc... hóa ra chính cậu cũng là kẻ ăn cắp thôi."

"Nói vậy là sao hả?" Anh tức mình cúi nhìn bạn.

"Chỉ có những người luôn làm chuyện xấu mới cảm thấy người khác cũng làm chuyện xấu giống mình thôi. Tôi nói không phải à!" Mặc dù rất sợ người con trai này nhưng bạn không thể nào để lộ rõ nổi sợ này được.

".." Anh nhìn bạn cứng họng mà tức mình.

"Dù gì thì tôi cũng là khách của nhà này, tôi được chào đón và hoan nghênh đến đây. Chừng tuổi này cậu cũng nên giữ phép lịch sự tối thiểu một chút với khách của mình. Bản tính của cậu là coi thường người khác còn bản tính của tôi là tôi coi thường người luôn coi thường người khác, chẳng hạn như là.... cậu.!!" Bạn nói rồi liếc anh một cái bỏ đi.

Namjoon mặt đỏ tía tai tức giận vô cùng đi đến nắm chặt tay bạn đẩy bạn vào tường.

"Áaaaaa..." bạn vì đau mà la nhưng vì ngôi nhà quá to và bạn thì đang ở góc khuất của sảnh chính ngôi nhà nên dường như tiếng la của bạn không ai nghe được.

"Tôi nói lại cho cô nhớ nhé. Cô được đón tiếp là do bố của cô nhờ vả bố của tôi cho cô ăn bám ở chỗ này 1 năm, vì bố tôi là bạn thân của bố cô nên ông ta mới chấp nhận đó thôi. Gia đình các người đang nhắm đến tài sản này mà, hứccc lấy cô ra để câu dẫn tôi à cô mơ cao đấy." Anh nắm chặt tay bạn dù đã cố vùng vẫy nhưng bạn vẫn không thể thoát được.

"Hahahaha..." bạn cười lớn.

"Cô cười gì chứ.??" Anh khó hiểu.

"Xin lỗi !! Nhưng tôi thấy hơi buồn cười một chút." Bạn cố nhịn cười rồi đổi sắc mặt lườm NamJoon.

"Mơ sao?? Đối với tôi tài sản hả?? Toàn là ĐỒ BỎ! Giống như chính con người của cậu vậy đấy Kim Nam Joon. Cậu nghĩ mình là gì đây chứ! Cậu quý giá đến mức người khác phải mơ mới với tới cậu hay sao. À mà cũng đúng người học cao hiểu rộng như cậu thì làm sao mà hiểu những lời của một đứa dốt nát như tôi nói chứ." Bạn thở dài coi thường anh.

"Thành thật xin lỗi vì đã phải nhờ vả vào gia đình cậu tận 1 năm, nhưng nếu muốn đuổi thì cứ lên tiếng tôi sẽ đi ngay mà không cần cho thời gian để chuẩn bị đâu." Bạn cố vung tay thật mạnh để không cho Namjoon nắm tay nữa một phần là do anh không tập trung.

Rồi bạn bỏ đi về phòng của mình tim thì cứ đập thình thịch vì sợ hãi. Bạn cố bước thật nhanh để anh không đuổi theo.

Anh không đuổi theo bạn cũng không nhìn theo bóng bạn, anh chỉ để lại nắm đấm ở trên tường và vài bình sứ cổ vỡ vụn rồi anh liếc bạn trong tức giận và bỏ đi.

"Cô dám nói coi thường tôi sao, Do Ami cô chờ đó." Rồi anh bỏ đi.

~~~~~~Còn tiếp.

Vì là truyện mới nên Bum vẫn chưa có nhiều idea cho truyện nhưng Bum vẫn sẽ cố gắng. Mọi người ủng hộ truyện mới của Bum nha.

Sarang❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro