Tập1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần giới thiệu bản thân của bạn.

Tôi (bạn) là Do Ami vừa tròn 18 tuổi. Nơi tôi được sinh và lớn lên là 1 hòn đảo Jeju đầy thơ mộng.
Ước mơ của tôi là trở thành 1 họa sĩ truyện thiếu nhi vì tôi yêu trẻ con, tôi muốn dành những điều tốt đẹp, hạnh phúc nhất đối với chúng, tôi thường đi tình nguyện ở trại trẻ mồ côi vào dịp cuối tuần.
Tôi vốn không phải là người học hiểu sâu rộng nhưng bao học sinh bây giờ bị bố mẹ bắt ép phải học. Bố mẹ tôi không ràng buộc tôi trong việc học hành ông bà luôn tôn trọng sở thích và ước mơ của con mình nên tôi yêu họ nhất. ❤
Cũng chính vì điều đó mặc dù tôi đều đi học mỗi ngày đều đặn nhưng thực lực của tôi khá kém, đó cũng là lý do tôi không có bạn vì 1 phần bố mẹ các bạn ấy cấm chơi với tôi 1 phần là họ không muốn mang tiếng khi chơi với người học tệ như tôi (thật ra là tôi có 1 người bạn nhưng cậu ta đã được bố mẹ đưa đến Seoul để sinh sống và ăn học ở đó từ khi chúng tôi còn bé). Vì không chú tâm vào bài vở nên tôi thường xuyên bị giáo viên gọi bố mẹ đến.

"Tôi biết anh chị rất thương em Do Ami nhưng nếu anh chị cứ thoải mái như thế thì em ấy không thể lên 12 rồi tốt nghiệp được. Tương lai của em ấy sẽ không thể sáng lạng được, tôi mong anh chị nên quan tâm đến con của mình nhiều hơn. Mặc dù em ấy rất ngoan nhưng lực học em ấy rất kém, nếu anh chị không có biện pháp khắc phục tôi nghĩ sẽ báo với hiệu trưởng không thể cho em ấy tiếp tục học nữa. Xin lỗi anh chị" giáo viên chủ nhiệm của bạn nói với bố mẹ bạn rồi bước đi, bạn thì núp sau cánh cửa của phòng họp nghe tất cả.

"Bố mẹ con xin lỗi, con lại làm bố mẹ phiền lòng nữa rồi" bạn rưng rưng nước chạy đến bố mẹ.

"Không sao đâu con. Bố mẹ hiểu mà không ai muốn thế hết. Về nhà thôi, hôm nay gia đình chúng ta đi ăn hải sản nhé." Bố bạn lên tiếng choàng vai bạn.

"Bố..." bạn ngơ mắt nhìn.

"Đi thôi" bố bạn.

Rồi cả nhà bạn đến 1 quán ăn hải sản rồi cùng nhau ăn rất vui vẻ. Bỗng bố bạn lên tiếng.

"Ami à. Con cảm thấy ở đây như thế nào?"

"Dạ. Ngon lắm bố." Bạn vui vẻ trả lời .

"Bố không hỏi chuyện đồ ăn. Bố muốn hỏi con sống ở đấy thấy thế nào?".

"Dạ? Sao bố lại hỏi thế ạ?" Bạn bất ngờ.

"Con cứ nói đi"bố bạn hối thúc.

"Dạ thì vui chứ mỗi ngày con đều vẽ truyện rồi thăm các em nhỏ con chỉ cần thế thôi. Hì hì" bạn cười tít mắt với bố bạn.

"Con không lo lắng cho tương lai của mình sao?" Bố bạn hỏi.

"Dạ? Sao hôm nay bố lạ thế. Mẹ ơi hôm nay bố.." bạn cố làm nũng với mẹ bạn thì cũng bị bà ngắt lời.

"Bố con nói đúng đấy. Con có thể làm những việc đó nhưng sau này được không con chỉ cần năm sau con tốt nghiệp đậu đại học rồi. Con muốn trở thành họa sĩ cũng không muộn đâu. Con gái à!"

"Mẹ .... mẹ cũng..!!" Bạn bất ngờ .

"Bố mẹ nghĩ kĩ rồi không thể để con như thế được. Từ nay về sau con không được vẽ tranh nữa và cũng sẽ tạm thời không đến trại mồ côi nữa. Bố đã đặt vé máy bay cho con đến Seoul rồi, bố cũng đã làm hồ sơ chuyển trường cho con lên đó học. Con không phải lo có 1 mình ở đấy. Ở Seoul bố mẹ có 1 người bạn dì ấy sẽ cho con ở nhờ cho đến khi con đậu đại học. Đến khi nào con đậu đại học rồi thì con muốn làm gì thì làm." Bố bạn nói.

"Bố... sao bố làm mà không nói con chứ? Tại sao bố lại bắt con làm những việc con không muốn chứ? Con không muốn đến Seoul con không muốn học nữa con muốn vẽ tranh thôi. Đừng có cấm con" bạn đập tay xuống bàn thật mạnh.

"CON ĂN NÓI NHƯ THẾ VỚI BỐ MẸ ĐÓ HẢ??? TỪNG TUỔI NÀY KHÔNG CHỊU LO HỌC SUỐT NGÀY VẼ VỜI. CON CÓ MUỐN BỐ CẤM KHÔNG ĐƯỢC VẼ NỮA HAY KHÔNG?" bố bạn quát.

"Thôi mình. Mẹ bảo này con cứ nghe lời bố đi Seoul 1 chuyến để học tập đi 1 năm thôi mà rồi con lại về với bố mẹ lúc đó con muốn làm gì cũng được. Được chứ?" Mẹ bạn dịu dàng vuốt tóc bạn.

"Nhưng con....... Dạ con biết rồi. Con sẽ đến Seoul. Nhưng khi nào ạ?" bạn cúi đầu giọng nhỏ

" Ngay ngày mai. Ăn xong con về thu xếp đồ đạt đi." Bố

"Gì cơ???? Ngày mai???? Bố đùa sao. Sao gấp vậy bố." Bạn bất ngờ rồi khó chịu.

"Đang là cuối tuần con tranh thủ để đầu tuần sau vào lớp. Con đi học chứ không phải đi chơi mà đòi sớm với muộn. Sáng mai bố sẽ chở con ra sân bay." Bố bạn.

"Aisssss.... thật là. Dạ con biết rồi" bạn khó chịu.

Sau bữa ăn cả 3 người đều về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ nhất là bạn, bước đi của bạn cũng nặng nề hơn rất nhiều.

"Em lên thu xếp đồ đạc với con đi. Ngày mai phải đi sớm đấy." Bố bạn nói với mẹ bạn.

"Không cần đâu. Con sẽ tự thu xếp." Bạn nói với thái độ giận dỗi.

"Cái con bé này." Bố bạn có vẻ bực bội.

"Thôi anh. Cứ kệ con bé nó đang không bình tĩnh đấy thôi." Mẹ bạn cố cản bố.

"Haizzzzz anh chỉ đang muốn tốt cho con bé thôi mà. Anh cũng đâu muốn xa con bé kia chứ." Bố bạn thở dài.

"Vì con bé còn nhỏ nó chưa hiểu chuyện thôi. Dù gì nó cũng đã chịu nghe lời mình tới Seoul để học rồi sẽ có người quan sát dùm chúng ta nên em đỡ lo con không chịu học." Mẹ bạn nói.

"Để anh gọi cho nhà đó đã." Bố bạn vừa nói vừa cầm điện thoại.

"Alo. Là BoSeok đúng không mình đây. Mai con gái mình lên Seoul có gì cậu nhớ đón con bé đấy nhé. Mình nhờ cậu 1 năm đấy." Bố bạn nói với ai đó.

"Okay được rồi." Đầu dây bên kia.

"Cảm ơn nhé." Bố bạn.

Về phần bạn vừa bực mình vừa thu xếp đồ.

~ Cốc cốc cốc .

"Mẹ đây mẹ vào nhé." Mẹ.

"Vâng." Bạn

"Mẹ biết con đang giận bố nhưng làm thế chỉ muốn tốt cho con thôi. Con đừng trách bố nữa." Mẹ vừa vuốt tóc bạn vừa nói.

"Con hiểu chứ. Nhưng đột ngột quá con là sao xoay sở kịp con nhiều thứ muốn làm ở đây lắm." Bạn buồn.

"Không sao đâu. Con cứ lo học đi sau 1 năm con lại tiếp tục làm những điều mình thích lúc đó bố mẹ sẽ không ngăn cản con nữa. Con thấy đúng không ?" Mẹ.

"Dạ con biết rồi. Tới Seoul con sẽ cố gắng chăm học rồi tốt nghiệp cho bố." Bạn quyết tâm.

"Như thế mới là con gái mẹ chứ. Thôi thu xếp đồ xong thì ngủ sớm đi con." Mẹ

"Vâng mẹ ngủ ngon." Bạn cười.

Mẹ bạn bước ra rồi bạn cũng gắng thu xếp mọi thứ.

Sáng hôm sau.

Cả 3 người đều ở sân bay.

"Con đi cẩn thận nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy xuống máy bay sẽ có người đón con." Bố bạn nói.

"Vâng con đi đây" bạn nói rồi ôm hôn cả ba và mẹ bạn. Rồi bước đi bạn có xoay lại vẫy tay tạm biệt rồi lại đi tiếp để lên máy bay.

1 tiếng 30 phút sau khi bạn lên máy bay.

Cứ nghỉ về một nơi xa xăm bạn lại nhớ đến lúc học xong trở về.

"Đúng vậy không nên buồn bực mình sẽ học thật giỏi trở về làm ba mẹ vui lòng. Rồi mình lại được viết truyện thăm các em bé ở viện, Do Ami cố lên mày làm được mà." Bạn cố giữ vững tinh thần cỗ vũ bản thân.

~~Chuyến bay sẽ đáp sau 10 phút quý khách hãy mau về chỗ và cài dây an toàn xin nhắc lại ×2.

Bạn cũng chuẩn bị xuống.

"Được rồi phải đậu đại học trở về thôi."

Sau khi đáp xuống máy bay lấy luôn cả hành lý thì bạn nhận được một cuộc gọi.

"Alo?" Bạn bắt máy.

"Tôi tới để đón cậu cậu chỉ cần đi ra thẳng cửa sẽ thấy tôi."

"Nhưng mà tôi..."

"Tút.. tút"

".... có biết cậu là ai đâu mà thấy" bạn khó chịu đi ra.

Ra đến cửa bạn nhìn nghiêng nhìn ngó cũng chẳng thấy ai.

"Haissss... rốt cuộc cậu ta là ai chứ!!" Đang phiền hà thì bỗng có người vỗ vai bạn làm bạn giật mình.

"Cậu là Do Ami?"

"Phải?"

"Đi theo tôi." Cậu ta cứ thế mà bỏ đi.

"Nói đi theo là tôi phải đi theo sao. Người gì mà chả có chút ga lăng." Bạn nhăn nhó kéo hành lý đi theo cậu ta.

Đi theo cậu ta một hồi lâu thì cả hai dừng ở trạm xe buýt. Thấy thắc mắc bạn liền hỏi.

"Này anh gì ơi!!"

Nhưng có vẻ cậuta không nghe bạn nói vì bận đeo tai nghe đọc sách.

"Hừm.." bạn thở dài lắc đầu.

"Anh ơi!!" Bạn tháo nhẹ tai nghe của cậu để cậu chú ý đến bạn thật thành công vì cậu ấy có nhìn bạn.

"Tại sao chúng ta lại đến trạm xe buýt thế?"

"Thế cô nghĩ cũng chúng ta đến trạm xe buýt để bắt taxi à?!!"

"Không phải.. ý tôi là."

"Thế thì cô nghĩ đúng đấy..."

"Nghĩ đúng.. tôi đã nghĩ gì đâu chứ." Bạn trố mắt.

"Mọi người thường đến trạm xe buýt để làm gì.?" Cậu ta nhin bạn.

"Để đón xe buýt" bạn trả lời.

"Cũng không đến nỗi không biết gì cả." Cậu ta gật đầu rồi đeo tai nghe lại.

"뭐??!!!!!! (Gì cơ)" bạn bất ngờ la lớn làm tất người cùng trạm bắn mình nhìn bạn.

"Này anh nghĩ làm sao mà tôi có thể đi xe buýt được?!!!" Bạn tức

"Tại sao chứ?"

"Chời.. anh còn hỏi tại sao. Anh cũng thừa biết Seoul rất đông người mà lượng người đi xe buýt không ít, ở Jeju tôi không nói còn ở đây lên xe rồi hành lí tôi để đâu đây." Bạn to mắt nhìn cậu ta.

"Vậy sao tôi cứ nghĩ là cô chỉ đem mỗi cô thôi."

"Này!!! Ôi trời ơi tôi tức chết." Bạn lắc đầu.

"Hay vậy đi cô gọi dịch vụ chuyển hàng đến địa chỉ nhà tôi sau đó cô theo tôi về bằng xe buýt okay chứ."

"Haizzzz... anh nhắn địa chỉ nhà anh cho tôi đi."

"Để làm gì?"

"Thì tôi kêu nhắn thì cứ nhắn sao anh thích hỏi thế."bạn bực mình.

"Rồi đấy."

"Rồi thì anh muốn đi đâu đi đi." Sau đó bạn kéo hành lí đến bãi chờ taxi.

Xoay qua bạn đã thấy cậu ta bước lên xe buýt.

"Ối trời .... ở đây mà cũng có người như anh ta sao chứ" bạn cười bất lực.

~~~~~~ còn tiếp

Bum đã ra thêm truyện nè mọi người ơi hãy ủng hộ Bum nha.

Cảm ơn mọi người

Mới chap 1 nên hơi lủng củng có hì sai thì bỏ qua cho Bum nha

Yêu yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro