Chap 1 :Trở về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Mình sẽ kể hơi vắn tắt trong vài chap nhá )))

19 - 4 - 2006

Ngày hôm nay là ngày tôi về nước. Nơi tôi từ 8 năm trước vui vẻ sống yên ổn còn nơi đây Nhật Bản gọi là sự chết chóc này.Tôi đã cố gắng trong 8 năm để trở lên mạng mẽ để cho bố tôi vui sau cái chết của mẹ tôi , từ đấy bố tôi không còn cười nhưng chư từng giận hay chửi tôi gì. Lần gặp gần nhất giữa tôi với bố chắc là từ 2 năm trước ông qua Nhật giải quyết 1 cái băng xã hội đen lớn .

Mà quên chưa nói bố tôi - ông Cường lão đại của băng xã hội đen đứng thứ 3 Châu Á. Tôi ngưỡng mộ ông từ nhỏ. Chỉ một mình ông mà có thể điều khiển được đến hàng ngàn người. Bố tôi rất chất trong mắt tôi.

Tôi - con gái củ một lão đại của một cái bang lớn - Ấu Vi.

Sau khi chuẩn bi mọi thứ đầy đủ thì đến sân bay.
Cuộc đời tôi từ năm 12 tuổi đã rất nhàm chán rồi đến cả khi nên máy bay cũng chỉ 1 mình sở hữu một chiếc.

Tẻ nhạt.

Bố tôi cái gì cũng có nên khi xuống máy bay cũng khỏi cần mua quà cho ông với lại cũng chẳng phải chuyện chính sự gì nên khỏi cần đến thăm. Ông rất ghét sự làm phiền.

/ Ba thương con vì con giống mẹ ~~/

Ồ đây chẳng phải quản lý của ba tôi sao. Sao lại gọi cho tôi nhỉ?

- Có chuyện gì?

- Xin chào cô chủ. Nếu như cô đã xuống máy bay thì tôi sẽ cho người đến đón cô.

- Mai tìm theo định vị của tôi thì đến đón. Bây giờ tôi xuống cũng đã nửa đêm rồi. Tự tôi tìm khách sạn.

Tôi nói xong liền tắt máy tìm một khách sạn gần đấy trú tạm.

Bụng hơi đói nhưng tôi thì mệt lắm rồi. Tìm được phòng liền nhảy luôn lên giường không cần tắm rửa gì mà lăn ra ngủ.

Sau 3 ngày thì tôi đã có 1 căn nhà lớn đoán cũng phải mất mấy tỉ căn nhà này.
Tôi mời cả chuyên gia trang trí nhà theo ý tôi.

Tiền tôi chẳng thiếu gì mỗi tháng trong tài khoản của tôi đều được cấp hơn 200 triệu nhưng trong nhà thì đầy đồ ăn vặt. Đến 1 hạt gạo cũng chẳng có trong nhà.

Để tiếp sức khỏe trong ngày nên tôi vẫn hay ra nhà ăn vào buổi trưa và tối với mức tiền 100.
Aiza...

Thấm thoát cũng 1 tháng trôi qua. Chuyên gia được bố tôi cử riêng thường hay đến nhà dạy tôi võ. Nhưng chẳng có gì đổi mới vẫn khiến tôi nhàm chán. Dù ở đây hay ở Nhật vẫn là cảm giác trống rỗng và tẻ nhạt vô vị.

Như mọi ngày sau khi ăn trưa ra công viên ngồi chơi điện thoại nhưng lần này lại có 1 trận đánh nhau lớn.

1 cậu bạn chắc tầm tuổi tôi đang bị ức hiếp. Tôi đây mĩ nhân cứu anh hùng liền xông ra định đánh lấy thể diện nhưng lại không như mơ hơn trục đứa con trai lăn quay trước mặt cậu bạn.

Nó cũng biết đánh nhau khiến tôi khá ấn tượng.

- Này!

Tôi gọi nó.

Nó quay sang tôi nhìn nhưng ... làm sao nhỉ? Đôi môi hồng da trắng nõn với màu tóc đen kẽ vàng. Nó làm tôi bị hút hồn.

- Có truyện gì?

- Cậu... cậu thật là khủng nha!

Tôi đập mạnh tay vào vai nó.

- Không sợ tao đánh mày ư.

- Ai?

Tôi nhìn xung quanh không có ai liền chỉ tay vào mình.
- Nói tôi hả?

Nó mệt nhọc " Ừ " cho cô nghe vừa đủ.

Ha ha thằng này gan lớn ghê tôi đây tập đây tập luyện không ngường suốt 8 năm đày đọa mà nó ra dọa tôi. Thằng này ăn gan hùm với tôi.

- Hừm. Mình chỉ sợ khuôn mặt này của cậu không còn cơ.

Tôi cười khẩy. Nó quay người cười với tôi rồi để tay lên vai tôi cúi đầu xuống gần đầu tôi (tại nu9 hơi nùn )

-Không biết tự lượng sức.

Từ đằng sau nó có vài thằng đứng lên định cầm gậy đánh nó nhưng tôi kéo nó ra đằng sau rồi luyện vài chiêu cơ bản họ đổ rạp xuống đất cố chống dậy chạy đi.

- Ai không biết tự lượng sức chứ!

Cô quay người nhưng không có ai.
Quả nhiên nó chơi tôi. Lần sau quyết tâm đánh nó một trận. Mà nó đi nhanh thật tôi còn chưa ngắm đủ mà. Nó còn đẹp trai hơn trai Trung, Hàn mà tôi từng xem qua máy.

Việt Nam không đến nỗi tệ.

3 tháng nữa tôi sẽ nhập học ở đây. Hiện tại cứ phải siêng năng tập luyện.
Ông chuyên gia cũng bị tôi đuổi đi luôn. Toàn tập đi tập lại vài chiêu. Cần tìm 1 nơi tốt hơn.

Tối tôi vào siêu thị mua đồ ăn vặt thì lại gặp nó. Nó không chạy đi nữa mà cứ đi từ từ mua vài đồ. Nào là rau, quả, gạo rồi vài thứ khác nữa.

- Ê nhà cậu ở đâu vậy.

Tôi vui vẻ nói chuyện với nó.

Nó nhìn tôi.
- Một làng quê nhỏ không đáng nhắc đến.

- Ồ vậy sao cậu ở đây.

- Được người mời lên đây học. Dù sao cũng miễn phí.

- Vậy cậu tên gì?

Nghe vẻ nó hơi khó chịu nhưng rồi cũng chịu đáp.

- Minh Dương. Được rồi không còn chuyện gì tôi đi về.

- Về hả? Tôi đã mua gì đâu.

Nó quay lại lườm tôi. Mà hình như tôi và nó đâu có thân.

Tôi cười cười.

- Bye... mai gặp lại nha.

Nó cứ thế mà đi mất.
Khó lắm mới tìm được 1 người giỏi vậy mà lại bị thờ ơ.

Ai za về nhà xem phim thôi.


nguồn: 3 cục ch** quý sờ tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro