Chap 2: Solo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11- 5 - 2006

Sáng sớm tinh mơ, tôi lục lọi trong tủ một bộ quần áo rồi thay vào.

Trong nhà tôi được thiết kế khá bí mật. Lên tầng thượng hay xuống tầng hầm đều có mật mã và vài mật thất nhỏ dữ vài đồ quan trọng như súng trường, súng ngắm, súng bi,... và loại đạn khác nhau. Rồi những bộ quần áo sát thủ ( tự đặt ) cho thực hành thực.

Thực hành thực chính là đi ra một đảo nhỏ với nhiều đoàn quân của bố tôi ra đấy. Nhiệm vụ của họ là tản ra những nơi khác nhau còn nhiệm vụ của tôi là sống sót sau khi hạ đủ tất cả những người trên đảo. Như vậy là tôi có thể về. Có chút không tin nhưng là sự thật. Tôi bị thực hành nhiệm vụ này trong năm 14 tuổi.

Theo đúng thời hạn thì chỉ còn 3 ngày cho tôi chuẩn bị rồi đi ra đảo.

Tập luyện 2 tiếng trong tầng hầm rồi đi tắm. Lấy trong tủ lạnh hộp sữa rồi đi ra siêu thị mua gạo với vài thứ tẩm bổ. Mặc dù nấu ăn của tôi hơi tệ nhưng đủ dinh dưỡng là tốt. Chỉ cần lạp đủ năng lượng trong 3 ngày.

8h sáng tôi đến một quán boxing lớn tập luyện. Mặc dù biết hơi kì với những người ở đây nhưng thôi mặc kệ việc của tôi là nâng cao sức mạnh và giải quyết 100 tên trong 5 ngày. Đây chính là mục tiêu của tôi mặc dù chưa từng chạm đến nhưng tôi sẽ làm nhanh nhất có thể.

Càng nghĩ đến việc lên đảo khiến tôi lại càng phải luyện hơn nữa. Tôi cần vượt giới hạn.

- Này cô bé. Anh thấy em tập luyện không tồi. Anh rất thích tìm đối thủ mạnh. Thế nào?

Tôi giật mình quay người lại.

1 anh cao to lực lưỡng đứng trước mặt tôi thách đấu.

Một anh khác chạy đến.

- mày đùa ak đại ca. Con nhỏ này... không xứng.

- Nếu như tôi thắng, tôi được gì?

- Lúc đấy sẽ có quà chó bé. Mà em chắc đánh được tôi chứ?

Anh ta hơi cười cười.

- Bé nhỏ, em bỏ cuộc đi.

Tên bên cạnh chống tay lên vai tôi cười khẩy.

Mấy người xung quanh thấy vậy liền xúm lại gần.

- Mấy người làm gì vậy?

Có 1 tiếng quát lớn từ đằng sau phát ra từ tiếng cánh cửa.

Tất cả quay người lại nhìn.Ồ đây chẳng phải cậu bạn của tôi sao. Chắc cậu cũng tập luyện ở đây nhỉ?

Nó tức giận bước đến chỗ tôi.

- Tôi đã nói tất cả mọi người là không được bắt nạt kẻ yếu rồi mà hơn nữa đây là bạn tôi. Mọi người ai dám động vào.

-Ồ hóa ra quen nhau. Vậy thì quá tốt. Đại ca chỉ muốn khiêu chiến nhỏ này thôi.

- Này Dương ca ca...

Tôi đập nhẹ vài cái vào vai nó.

- Câu nói ai yếu vậy. Tôi mạnh lắm nha. Không cần phí lời lên sàn đấu. Xí, cũng chỉ là solo thôi mà không chịu được thì nhận thua là xong.

Tôi chống tay vào hông nhảy lên sàn đấu cùng với anh trai to khỏe.

Dương thì đành lòng ở bên dưới xem xét.

Tôi nhìn Dương rồi cười vui vẻ.

- Cứ tin vào mình. Thắng lợi cho cậu xem.

Bên trọng tài hô lớn.

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!

Tiếng hô hào từ bên ngoài vang tứ phía.

Anh trai chạy đến phía tôi rồi đấm mạng tay vào tôi. Tôi nhanh chóng dùng 2 tay ta đỡ. Tiếp đến tôi nhào lộn 1 vòng tiếp đến chỗ anh trai. Vì anh trai khá to lớn lên không thể nào lật anh xuống lên tôi nhảy lên cổ quặp chân vào cổ anh khiến anh khá bất ngờ và không kịp phản ứng. Tôi liền chống tay xuống đất kéo luôn cả cổ anh xuống. Sau khi cả hai ngã tôi liền khóa 2 tay anh bằng cách dẫm chân lên rồi đánh liên tục vào mặt anh những quả đấm mạng khiến chỗ mặt nào cũng bị chảy máu, mà tôi chỉ đấm có 3 cái cũng khiến anh khó thể ngồi dậy vì tất nhiên rất chóng mặt.

Những người xung quanh thì hô hào lớn.

Sau vài phút anh mới có thể ổn định lại tinh thần đứng dậy.

- Anh chịu thua. Em rất mạnh có khả năng còn mạnh hơn cả Dương đấy. Chúng ta làm bạn nhé!

Tôi vui vẻ gật đầu rồi bắt tay với anh.

Rất nhiều mọi người xung quanh cũng khó có thể tin vào mắt mình. Trận đấu kết thúc quá ngắn và rất hay. Con nhỏ này không hề tầm thường.

Dương nhảy lên sân đấu.

- Không có gì thì tôi mang nhỏ này đi. Chào.

Nó nắm chặt tay tôi rồi kéo đi.
Ế ế huynh đệ tốt của tôi vẫn chưa đưa quà mà.huhu kéo gì mà kéo chứ.

Tôi quay đầu lại vội nói.

- Mai gặp nha. Chào mọi người.

Dương kéo tôi đến một đoạn khá xa rồi bỏ tay tôi ra.

- Mày đi về đi tao bận rồi.

Ý kéo tôi đi mất rồi định bỏ tôi hả?

-Nè, cậu đang làm cái quái gì vậy?

- Là sao?

- Câu định bỏ tôi?

- Thì ai về nhà lấy.

- Mẹ nó cậu chơi tôi à. Chó Dương.

-Ai chó? Mày chán sống hả?

Tôi đùng đùng tức giận mà phản bác kịch liệt. Nó cũng không ngoại lệ. Thấy tôi chửi nó cũng chửi tôi không thua kém.

- Được rồi, cút nhá! Tao phắn ok.

- Thằng chờ chó kia. Đi đâu vậy?

- Net.

Net??? Nó thích game hả? Thế mà lại tưởng soái ca lạnh lùng hóa ra là tiểu soái ca nghiện ngập.

Nó quay lại nhìn tôi một lúc.

- Chơi game không?

Game thì tôi cũng từng chơi qua nhưng cũng không am hiểu nhiều nên tôi cũng bỏ lâu rồi.

- Cũng được.

Vậy là tôi bỏ qua mất sự tức giânn mà lũi thũi đi theo nó.

:-)

nguồn: 3 cục ch** quý sờ tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro