Chap 3: Hơn cả bậc S.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương kéo tôi đến một quán net lớn. Trong đây chứa đựng khoảng tầm 400 trăm máy tính. Một quán net không hề nhỏ.

-Cho đặt 2 máy. Game như cũ, thêm 2 nick mới. Mất bao lâu?

-5 phút.

Rồi bà ta làm cái gì đó cứ bấm rất nhanh trên bàn phím di chuyển con chuột cũng rất nhẹ nhàng.

Nhân vật như này được chứ. Bà xoay màn hình máy ra cho tôi xem.

- Đẹp lắm, cảm ơn.

Bà cười cười khi nhìn thấy tôi.
" 2 đứa chơi vui nha"

Rồi lấy đưa cho Dương 2 tấm thẻ.

- Hàng 17 - bàn 5 với 6.

- Mất bao nhiêu.

- Do khách quen 2 nick 2 triệu.

Nó quay qua tôi rồi hất cằm phía bà ta.

- Trả tiền.

Mặc dù chẳng hiểu họ đang nói gì nhưng tôi cũng gật gật đầu đi trả tiền.

- Quẹt thẻ nha.

[ Tài khoản của bạn hiện giờ chỉ còn 5. 580.000.000 đ ]

- Ô cái máy này còn thông báo được tài khoản của tôi kìa.

Chả thấy bà ta chả lời. Mặt cứ cứng đờ ra.

Từ đầu đến cuối tôi chẳng hiểu họ đang nói gì chỉ biết tôi ngồi hàng 17 vs bàn số 5 thôi.

Sau khi ổn định chỗ ngồi Dương đưa tôi 1 tấm thẻ.

- Cầm lấy.

Cầm thì cầm. Tôi nhìn Dương với con mắt lại hoắc.

- Mở máy tính lên.

Dương ngồi vào bàn số 6 rồi mở máy. Tôi cũng nhanh chóng mở theo nó.

- Vào google chưa.

- Ừm.

- Gõ " jjibine " [ không có thật nha ].

Trên màn hình hiện ra cho tôi 1 ứng dụng game với một bảng mật mã.

- Cái này...

- Nhìn tấm thẻ tao vừa đưa cho mày ý. Trong đấy có số. Từ con số đấy mà bấm vào cái mật mã.

- Í vào được rồi này.

Trước mắt tôi 1 thế giới huyền ảo đến từng chi tiết.

- Đẹp quá.

- Tự đặt tên nhân vật

Tôi xoay người qua Dương.

Diệp Mặc? Dương đặt tên là Diệp Mặc thì tôi đặt là gì đây ta?

- Đặt nhanh tao chỉ mày cách chơi.

Touken. Đúng chính là nó.

1 thế giới trò chơi hiện trước mặt tôi. Nó chân thực khiến tôi có cảm giác Touken trong game kia chính là mình vậy.

- Để tao nói xong thì chơi!

Tôi còn đang mơ hồ thì ai đó đã kéo tôi về với hiện thực.

- Sau khi đeo cái kia vào...

Dương chỉ vào 1 cái mic nói không truyền âm.

-Dùng cái mic này có thể nói chuyện với những người trong game. Khi bước vào sẽ là thời kì đồ đá do Nhật Bản tạo ra nên rất đẹp.

-Coi đi.


Ặc cái gì vậy. Thời kì đồ đá mà đẹp dữ thần vậy.

- Wow anh em mình ở nơi này hả?

- Không phải là cái này.

Aaa... rõ ràng cái kia rất đẹp mà.

-Tại sao lại là 1 vương quốc xấu hoắc này.

- Chỉ khi là mạo hiểm giả cấp S mới có thể vào vùng đất Faw đấy thôi.

Huhu cuộc đời sao mà chớ trêu vậy. Cấp S à. Ta sẽ hạ gục mi.

-Ý Dương đẹp trai. Nghe cậu am hiểu như vậy thì chắc là được vào vài lần rồi nhỉ?

Dương gật đầu.

- Tao có nhà ở đấy và sống ở đấy rồi.

- Ý sao lại được ở. Chẳng phải chỉ cấp S mới được ghé qua sao. Sao cậu lại được xây luôn nhà ở đấy.

-Đơn giản thôi. Bởi vì tao hơn cả cấp S.

Ặc có cả hơn cấp S cơ à. Vậy tao là SSS. Xí chỉ có cái to mồm.

Được rồi bắt đầu chơi nào baby.
Tôi đeo cái mic không ttuyền âm rồi kích chuột bắt đầu chơi.

[ Xin chào bạn đã đến với đất nước chúng tôi. Đất nước Sou.]

- Ờ, chào.

[ Hãy đến với thế giới để có thể gây dựng nên 1 đất nước đẹp nào ]

Đẹp???

Nó đâu có đẹp.

Bước vào không gian game touken tôi đây bị vứt vào 1 bãi rác. Đùa gì vậy chứ, cái game khốn nạn này thật sự là muốn đập nó thành tương mà.

[Bạn muốn làm một mạo hiểm giả hay một cô gái thích làng quê với những anh chàng soái ca... ]

- Bớt nói nhảm, tất nhiên là mạo hiểm giả rồi.

[ Mạo hiểm gia ở đây chiếm nửa %. Hơn nữa thủ tục để trở thành mạo hiểm giả cũng rất khó khăn. Bạn có thể làm được chứ?]

- Không ngại xông pha đâu nha! Khó khăn? Xí toàn là tép diu thôi.

Cô cười khẩy vì hứng thú trò chơi. Bên Dương thì chả thấy có động tĩnh gì?

Nhưng có một điều động trời!!! Tôi không biết làm sao để có thể di chuyển nhân vật.

Ở một góc trên cùng của màn hình máy tính có hình cài đặt. Trong đấy có hướng dẫn sử dụng. Đọc rồi mới khổ chứ. Hơn 1 nửa bàn phím là thao tác hoạt động của nhân vật. Rồi ví dụ như A +E + Wq thì sẽ ra được 1 thần chú của yêu tộc rồi giới thiệu rõ tỉ mỉ về thế giới này từng chút từng chút một.
Thế giới này chia ra làm 4 vương quốc khác nhau. Và nơi này là 1 trong 4 vương quốc đấy.

Tôi đọc mà đau hết cả đầu. Phải mất 30 phút mới hoàn thành xong công việc ghi nhớ chết bầm đấy.

- Bấm vào cái vòng quay góc trên cùng.

Dương đột nhiên nói khiến tôi giật mình.

- Hả?... à... ừ.

Tôi tìm kiếm qua một lượt rồi thấy cái hình tròn. Tôi liền bấm vô rồi liền quay ra nhìn Dương.

- A... Ê... Cậ... À ....

- Gọi mày tao cho dễ nghe.

Tôi liền cười cười. Tên này... đối với tôi không hề nhàm chán chút nào.

- ...

- Bấm vào đấy rồi không biết đường quay à.

À... quay... ừ thì quay xem nó là gì!

nguồn: 3 cục sh** quý sờ tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro