Nghiện - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author: wb@ 一坨帅泥巴

————————————————

Cửa phòng bị gõ vang, Ngư Tại Tảo đặt tài liệu xuống, ngẩng đầu.

"Mời vào."

Tiếng kẹt kẹt của tay nắm cửa vang lên cùng lúc với âm thanh đồng hồ điểm báo giờ, vạt áo màu xanh thẫm phấp phới lọt vào mắt Ngư Tại Tảo.

"Tổ trưởng Tiểu Ngư, đây là tổng kết tuần này của nhóm chúng em."

Giọng nói của Viên Ca Oánh trong trẻo, đôi mắt mang ý cười ngẩng đầu nhìn Ngư Tại Tảo.

Ngư Tại Tảo đưa tay nhận lấy tập tài liệu, đầu ngón tay lơ đãng chạm vào đầu ngón tay của người kia, nàng cơ hồ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Viên Ca Oánh xuyên qua hai tờ giấy mỏng, chui vào cổ tay áo nàng.

"Được, cô về đi."

Nàng rũ mắt xuống nhìn trang đầu của bản tổng kết, ánh mắt đi theo từng nét chữ, mô tả cái tên Viên Ca Oánh.

"Vâng."

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Ngư Tại Tảo chậm rãi thở ra, ngồi về chỗ xuất thần nhìn chằm chằm tên của Viên Ca Oánh.

Viên Ca Oánh vào làm đã được nửa tháng nhưng Ngư Tại Tảo không có cách nào để bình tĩnh đối mặt với cô.

Cũng may nhìn từ cách hành xử của em, xem ra em hoàn toàn không nhớ mình là ai.

Ngư Tại Tảo thu lại suy nghĩ quay về hiện thực, nàng nhìn thời gian, buộc mình không đến việc riêng, dồn sự tập trung chú ý đến bản báo cáo.

————

Ngư Tại Tảo cầm theo túi xách nói chào tạm biệt với mọi người, vừa chuẩn bị đi liền bị Tiểu Trần ngăn lại.

"Tổ trưởng Tiểu Ngư, tối nay bọn tôi muốn liên hoan chào mừng Viên Ca Oánh, cô muốn tới không?"

Nàng ngẩn người, khoát tay xem như từ chối, bước nhanh tới hướng thang máy rời đi.

Nàng không muốn có bất kỳ sự tiếp xúc riêng tư nào với Viên Ca Oánh, cùng bao nhiêu người cũng không được.

Chăm chú nhìn bóng dáng của Ngư Tại Tảo biến mất ở cửa thang máy, Viên Ca Oánh cúi đầu, tay nắm cây bút vô thức vẽ những vòng tròn lên tờ giấy trắng.

Cô không biết mình đã đắc tội với tổ trưởng Tiểu Ngư lúc nào, hoặc có chọc giận khiến nàng mất hứng hay không nhưng cô luôn nhìn thấy một chút lúng túng mất tự nhiên cùng xa cách trong lời nói của vị cấp trên xinh đẹp này.

Nhưng chị ấy thật sự rất đẹp.

Viên Ca Oánh hé miệng, lần thứ sáu viết xuống ba chữ Ngư Tại Tảo rồi nhanh tay vò nát tờ giấy ném vào thùng rác.

Lần sau có cơ hội sẽ tiếp cận lại.

"Tiểu Trần tỷ, Trương tỷ, chúng ta đi thôi? Lần này em mời, mọi người đừng khách sáo."

Cô đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi chào hỏi đồng nghiệp bên cạnh, tạm thời giữ lại sự chú ý đến Ngư Tại Tảo ở trong lòng.

————

Bầu trời mùa đông tối rất nhanh, khi Ngư Tại Tảo về đến nhà bên ngoài cửa sổ đã là một mảnh đen kịt.

Mở ngẫu nhiên một bản nhạc, nàng thay sang dép lê kéo áo choàng tắm rồi bước vào nhà tắm.

Ngư Tại Tảo nhìn chăm chú lớp sương mù bay lên ngẩn người, nàng chậm rãi cởi bỏ quần áo, bước vào làn nước ấm.

Nàng tắm rửa rất nhanh, chà sát cơ thể, tùy tiện buộc dây lưng của áo choàng tắm. Ngư Tại Tảo chậm rãi đi đến bên giường, nước đọng trên mặt đất bị kéo thành một vệt rất dài.

Lười nhác giải quyết những suy nghĩ rối loạn của mình, nàng ném mình vào trong chăn, không còn kiềm chế những phân đoạn đang quay cuồng trong đầu, để bản thân rơi vào kí ức.

Vô cùng thành thục nghênh đón bóng tối cùng mùi hương thoang thoảng như thủy triều kéo tới, nàng nhắm mắt lại, khẽ cắn môi dưới, tay phải chậm rãi thăm dò bên trong áo choàng tắm.

Người trong kí ức mơn trớn xương quai xanh và ngực nàng thế này, dùng lực lúc mạnh lúc nhẹ. Cuối cùng cô sẽ buông lỏng rồi nghịch ngợm lướt qua đầu ngực, khiến cho nàng run rẩy một hồi cùng thốt lên thở dốc.

Nàng cũng học xoa nắn đầu ngực đã đứng thẳng, học cách vuốt ve tinh tế đi khắp eo và vùng bụng dưới, xuống dưới rồi xuống dưới nữa.

Nhưng suy cho cùng tay nàng trước giờ luôn lạnh, cơ thể giống như nhận chủ cũng không có quá nhiều phản ứng.

Áo choàng tắm sớm đã rộng mở, Ngư Tại Tảo dùng mũi chân nhấc chiếc quần lót đã ướt đẫm gạt sang một bên, tay trái nàng trượt nhẹ một đường xuống dưới cằm rồi nhẹ nhàng dịch chuyển đến trước ngực, ngón tay phải trong lúc ấy đã thăm dò đến hạch nhỏ sưng cứng, bắt đầu chậm rãi đảo quanh.

Ha... Lại nhớ em rồi.

Em ấy... Ưm... Ha... Em ấy... Viên Ca Oánh... Rất nhớ...

Cường độ và biên độ ở hai tay càng lúc càng lớn, Ngư Tại Tảo có chút thất thần, gương mặt Viên Ca Oánh hòa lẫn với mùi hương thoang thoảng cùng sự vui sướng quen thuộc đồng loạt tập kích nàng. Nàng có chút không thỏa mãn với cách lấy lòng bản thân này, tay trái dời xuống tiếp tục công việc của tay phải còn tay phải liền dò dẫm vào thật sâu bên trong cơ thể, nhẹ nhàng ra vào.

Em sẽ thế này sao, hay là dùng sức thêm chút nữa...?

Tay phải tăng tốc độ, cơ thể Ngư Tại Tảo cong lên, dùng hết sức lực nhưng cảm giác trì trệ này vẫn không thể so sánh được với khoái cảm cô từng cho nàng.

Lại thêm một lần thoát lực nằm rũ xuống, Ngư Tại Tảo bất đắc dĩ rút ngón tay ra lau sạch, gạt mở ngăn kéo lấy ra một món đồ chơi nhỏ có dạng cong cong màu hồng.

Tìm cách đặt đồ chơi xong nàng nhấn nút rung, nhắm mắt lại.

Cơ thể Ngư Tại Tảo run nhẹ, nàng mở rộng hai chân đón nhận từng đợt tập kích của đồ chơi.

Cảm nhận được từng đợt khoái cảm tiến tới, nàng dùng sức nhấn sát đồ chơi một chút.

Còn muốn nữa... Còn muốn...

Ngư Tại Tảo thực sự không phải quá thích dùng đồ chơi, nàng thích ngón tay ấm nóng, xúc cảm và những cái ôm của em.

Thậm chí là say đắm.

Viên Ca Oánh...

Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lớn, tên của Viên Ca Oánh nhấp nháy trên màn hình.

Ngư Tại Tại có chút sững sờ, nghĩ tới muộn như này có phải là chuyện liên quan đến công việc không. Nàng tắt đồ chơi, cầm điện thoại đặt ở bên tai nhấn loa ngoài.

"Tổ trưởng Tiểu Ngư..." Tiếng của Viên Ca Oánh vang lên bên tai, trong giọng nói có pha chút men say êm ái va vào trái tim Ngư Tại Tảo, cũng cọ lên vùng bụng dưới của nàng tạo nên ngọn lửa mang tên dục vọng.

"Sao thế?"

Ngư Tại Tảo lên tiếng, tay phải không chịu kiềm chế lại thăm dò xuống dưới.

"Ngư Tại Tảo..."

Tên của nàng đột nhiên bị kêu lên như vậy, Ngư Tại Tảo há miệng thở dốc trong im lặng, trong không khí nở ra một đóa hoa màu trắng nhạt.

Có lẽ do một lúc lâu không nghe được tiếng đáp lại, Viên Ca Oánh cười cười giải thích, "Tổ trưởng Tiểu Ngư, bọn em đang chơi trò chơi. Họ bảo em phải gọi tên chị, chị đừng để ý nhé! Qua đây em nói lời xin lỗi với chị trước."

Lời giải thích của Viên Ca Oánh vốn Ngư Tại Tảo không nghe rõ mấy chữ, tay phải của nàng đang nhanh chóng ra vào phía dưới.

Cũng không biết là tiếng nước khi ra vào có bị nghe thấy không...

Nàng cắn chặt răng không để cho một tiếng rên rỉ nào thoát ra.

Trong thoáng chốc nàng nghe thấy Viên Ca Oánh chuẩn bị tắt điện thoại, đột nhiên cảm giác không nỡ cùng lúng túng đột nhiên vọt tới nạy mở tuyến phòng thủ của nàng, một tiếng than nhẹ bị lọt vào ống nghe.

"Tổ trưởng Tiểu Ngư, chị sao thế?"

Ngư Tại Tảo cong người lên, cố gắng kiềm chế giọng nói của mình để nghe thật tỉnh táo.

"Viên Ca Oánh, cô gọi tôi lần nữa đi."

Đầu dây bên kia điện thoại có chút sững sờ, nhưng dưới tác dụng của cồn Viên Ca Oánh cũng không nghĩ quá nhiều.

"Ngư Tại Tảo, Ngư Tại Tảo, ngủ ngon."

Nàng nghe thấy em gọi nàng như vậy.

————

Tiếng nói của cô vừa dứt, bên tai Viên Ca Oánh liền vang lên tiếng máy bận.

Cô kêu gọi những người bên cạnh tiếp tục uống rượu, chỉ xem cuộc điện thoại này như một trò đùa thông thường.

————

Ngư Tại Tảo, Ngư Tại Tảo, ngủ ngon.

Bên tai, trong đầu, trước mắt, khắp nơi đều là câu nói này của Viên Ca Oánh.

Khi Viên Ca Oánh nói xong chữ cuối cùng Ngư Tại Tảo liền cúp điện thoại, cơ thể cong lên run rẩy phát ra tiếng rên rỉ cuối cùng.

Chậm rãi rút ngón tay dính đẫm chất lỏng trong suốt ra, mệt mỏi rũ xuống cạnh giường. Điện thoại rơi xuống chạm vào cơ thể rồi rơi xuống tấm thảm trải sàn vang lên một tiếng nặng nề.

Nàng lên đỉnh trong giọng nói của Viên Ca Oánh.

————

Tại sao ngay cả giọng nói của em cũng có ma lực khống chế cơ thể tôi.

Ngư Tại Tảo dọn dẹp xong ga giường, mặt không đổi sắc đứng rửa tay trước gương, bọt khí phản chiếu lại dưới ánh đèn nhà tắm tạo nên ánh sáng rực rỡ.

Nàng lau khô hai tay, nhìn bản thân mình trong gương, nhấc tay phải lên.

Một tiếng tát trong trẻo vang dội trong gian phòng đóng kín, cao vút.

Ngư Tại Tảo dùng đầu lưỡi đẩy đẩy phần bên trong gương mặt đỏ ửng, hàng lông mi khẽ rủ xuống đôi mắt.

Buồn nôn.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt