Nghiện - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù fic rất nhiều H nhưng chap này thì không, hai trẻ chap này nhẹ nhàng với nhau thôi!

—————————————————

Viên Ca Oánh nhíu mày nhìn cơn mưa dầm rả rích bên ngoài.

Cái thời tiết mc toi này...

Nhưng mà cô mới đi làm nửa tháng, không thể tới trễ.

Hít một hơi thật sâu, cô che túi xách rồi chạy vào trong mưa, chỉ cầu mình đừng mắc cảm lạnh làm chậm trễ công việc.

Hơi nước bao lấy khắp người, Viên Ca Oánh xông vào thang máy, nhìn thời gian liền an tâm.

"Còn hai phút nữa, đủ rồi đủ rồi."

Trong lúc thấp giọng tự nói một mình, cô thoáng nhìn thấy phía sau có một cái bóng, nghĩ tới có người đang thăm dò mình, Viên Ca Oánh hắng giọng một tiếng, quay đầu lại.

Ngư Tại Tảo thản nhiên nhìn cô rồi cúi đầu lướt điện thoại.

Một tiếng "hi" lúng túng kẹt lại trong cổ họng, Viên Ca Oánh ho khục một tiếng, nhìn chằm chằm những con số không ngừng thay đổi trên màn hình thang máy ngẩn người.

T trưởng Tiu Ngư... Nhất định là có thành kiến vi mình...

Tht lnh lùng...

Ôm lấy trái tim vỡ thành mấy mảnh nhìn bóng Ngư Tại Tảo bước vào văn phòng, Viên Ca Oánh bĩu môi đi về chỗ ngồi.

Mông vừa chạm xuống ghế đột nhiên có một tiếng kêu vang vọng khắp văn phòng.

"Tôi quên điểm danh rồi!!!"

————

Ngư Tại Tảo dựa người vào lưng ghế, bật cười thành tiếng.

Đáng đời.

Đáng đời... Khiến tôi ng không ngon gic.

Không cười nữa, nàng gửi tin nhắn gọi Tiểu Trần vào nghe bố trí công việc, tiện đưa cô bản tổng kết của Viên Ca Oánh mang ra ngoài.

————

"Tổ trưởng Tiểu Ngư của em muốn chị đưa cái này cho em."

Tiểu Trần ném một tập tài liệu lên bàn làm việc của Viên Ca Oánh, cơn gió theo đến làm đuôi tóc cô bay lên tạo thành đường cong nhỏ.

Hai chữ Tiểu Ngư như có thêm bàn tay, nắm lấy trái tim đang khẽ rung động của Viên Ca Oánh.

Cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, dù sao cô vẫn luôn có sự tò mò không thể nói rõ cũng như không thể tả rõ đối với Ngư Tại Tảo.

Càng không nói nên lời chính là mùi hương thoang thoảng trên người Ngư Tại Tảo dường như luôn có sức hấp dẫn quen thuộc với cô.

Nó khiến cô không kiềm chế được muốn lại gần nàng thêm chút nữa.

Viên Ca Oánh, mi tht ging mt tên biến thái...

Có một âm thanh vang lên ở phía trước bên trái cách Viên Ca Oánh hai hàng, cô vểnh tai nghe.

Quả nhiên là tiếng của tổ trưởng Tiểu Ngư, nàng bước tới gõ lên tấm bảng trắng treo ở đầu văn phòng, cao giọng tuyên bố mục tiêu công việc chính của tháng này.

"Bản tổng kết tháng trước của mọi người tôi đều đã xem, mục tiêu chính của công ty cơ bản đã hoàn thành, thế nhưng..."

Tấm vải màu trắng nhạt trên vạt áo của Ngư Tại Tảo phập phồng lên theo hơi thở, trong đầu Viên Ca Oánh đột nhiên hiện lên chút phân đoạn ngắn mơ hồ.

Cơ th trp trùng, mnh vi trói cht hai tay cùng tiếng rên rkhe kh đang không biết kêu lên điều gì.

Bất giác kịp nhận ra mình đang nghĩ gì, trong phút chốc gương mặt cô hoàn toàn đỏ lựng.

"Như vậy tháng này chúng ta phải không ngừng phấn đấu, thành tích đầu tiên phải đạt được chính là..."

Phân công nhiệm vụ của tổ trưởng Tiểu Ngư Viên Ca Oánh không nghe lọt chữ nào, cô đang cúi thấp đầu trầm tư nghĩ tại sao mình trong giờ làm việc lại nhớ tới những chuyện trên giường trước kia.

"Tốt rồi, nói tới đây thôi, mọi người tiếp tục làm việc đi."

"Tổ trưởng Tiểu Ngư, đợi chút đã."

Ngư Tại Tảo vừa chuẩn bị quay đi liền bị giọng nói của một người đàn ông gọi dừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía cửa ra vào.

Quản lý Bạch dựa người vào cửa cười híp mắt, ánh mắt quét qua phòng làm việc một vòng rồi cuối cùng rơi xuống chỗ làm việc của Viên Ca Oánh.

"Buổi tối hôm nay tôi mời. Chúng ta đi lên KTV gần đây chơi một chút, coi như là chúc mừng hoàn thành xuất sắc công việc tháng trước, tiện thể chính thức hoan nghênh đồng chí Tiểu Viên gia nhập cùng chúng ta. Thế nào? Tổ trưởng Tiểu Ngư có thời gian không?"

Tuy là mời nhưng ngữ khí lại mang theo mệnh lệnh khiến người khác chán ghét không thể nói thêm điều gì.

Ngư Tại Tảo gật gật đầu, trên mặt không có cảm xúc gì.

"Quản lý Bạch đã mời tôi đương nhiên có mặt."

...

Ánh đèn trong KTV lúc sáng lúc tối, mùi bia cùng bắp rang dây dưa trong không khí, trong căn phòng cỡ trung vừa ồn ào lại vừa oi bức khó chịu.

"Viên Ca Oánh, lại hát một bài đi?"

Đôi lông mày của cô gái bị gọi tên nhíu lại, đi tới trước màn hình thoải mái nhận lấy micro, bắt đầu chỉnh thử âm lượng.

Ngư Tại Tảo cầm ly rượu ngồi trong góc khuất, dời ánh mắt khỏi màn hình điện thoại di động, khẽ nhìn Viên Ca Oánh.

Viên Ca Oánh ngoài đời thường so với Viên Ca Oánh trong ấn tượng của nàng thật sự hoàn toàn khác biệt.

Chọn xong bài hát, Viên Ca Oánh quay đầu lại, "Có người nào muốn cùng tôi song ca không?"

Cô nhìn vào trong góc, giống như cố ý đang hỏi ai, lại tựa như không phải.

Đặt ly rượu xuống, Ngư Tại Tảo dựa người vào ghế sofa rũ đôi mắt xuống, ngón tay cuộn tròn sợi tóc rơi trên bả vai rồi lại thả ra, tựa như không hề có chút hứng thú nào với mọi điều trong căn phòng này.

"Đồng chí Tiểu Viên có thể nể mặt hát cùng tôi một bài không?"

Giọng nói của người đàn ông mang theo men say, Ngư Tại Tảo khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn thoáng qua quản lý Bạch đứng lên cầm một chiếc micro khác.

Ánh mắt Viên Ca Oánh nhìn về trong góc ngừng lại một giây, "Được."

————

Chất giọng của Viên Ca Oánh khi hát vô cùng khác biệt với khi nói chuyện, giọng ca nhẹ nhàng kể lại lời bài hát và giai điệu, Ngư Tại Tảo cảm thấy trong mấy tiếng đồng hồ qua dường như nàng được làm quen với một Viên Ca Oánh hoàn toàn mới.

Ca khúc kết thúc, âm thanh ủng hộ bên cạnh cùng tiếng vỗ tay đột nhiên nổi lên. Ngư Tại Tảo còn nghe được loáng thoáng trong đó có âm thanh khác, đại khái là chút chuyện đồn thổi đang lưu truyền rộng rãi trong văn phòng gần đây, kiểu như quản lý Bạch chắc chắn có ý với Viên Ca Oánh, hai người vô cùng xứng đôi, vân vân.

Bĩu môi, nàng ngẩng đầu nhìn về giữa phòng, Viên Ca Oánh vừa đúng lúc thả micro xuống đứng dậy, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

Bỗng nhiên gặp trúng đồng tử màu nâu nhạt của Viên Ca Oánh, trong lòng Ngư Tại Tảo run lên.

Đôi mắt này đỏ ửng lên sau khi bị nhiễm tình dục mới là bộ dạng nàng quen thuộc nhất.

Nàng còn chưa kịp bình tâm lại Viên Ca Oánh đã nhanh chóng dời mắt, ngẩn ngơ xém chút nữa ngã xuống. Trong tiếng kinh hô của những người bên cạnh, cô vịn vào góc bàn khó khăn lắm mới đứng vững được, khoát tay trả lời cho qua tiếng hỏi lo lắng không biết của ai, mở cửa đi ra ngoài.

Cảm giác mát lạnh đập vào mặt, Viên Ca Oánh vuốt vuốt gương mặt đỏ bừng, xoay người chống đầu vào tường, chậm rãi bình tĩnh lại trái tim đang đập nhanh quá mức.

Đôi mắt này...

Vẫn luôn có kiểu suy nghĩ này với tổ trưởng Tiểu Ngư, dạo gần đây mình bị làm sao rồi?

————

Mãi tới khi bóng người màu xanh lục hoàn toàn biến mắt ở cửa ra vào Ngư Tại Tảo mới thu lại ánh mắt, dùng tay chống cằm nghiêng đầu nhìn Tiểu Trần đang hát say sưa.

Bất thình lình cùng tổ trưởng bốn mắt nhìn nhau, cả người Tiểu Trần cứng đờ đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm màn hình suốt ba giây quên cả lời bài hát.

Nhạc đệm trơ trọi vang lên, Ngư Tại Tảo mím môi một cái, đứng dậy kêu mọi người tiếp tục cuộc vui rồi nhấc ly rượu lên, chậm rãi ra cửa.

Trong đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng gót giày chạm xuống nền nhà bằng đá cẩm thạch, thứ rượu sẫm màu trong ly đung đưa theo từng bước chân, phản chiếu lên tấm vải trắng nhạt trước ngực khiến nó biến thành màu đỏ mờ mờ.

Cánh cửa cuối hành lang bị mở ra, một góc áo khoác màu xanh lá thẫm xuất hiện trong tầm mắt nàng, bị gió thổi bay lên rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống.

Ngư Tại Tảo xoay xoay ly rượu, đứng bất động tại chỗ.

"Tổ trưởng Tiểu Ngư."

Viên Ca Oánh vẫy vẫy tay, và dù chỉ cách nhau quãng đường mười bước ngắn ngủi, mắt cô đảo khắp nơi ngoại trừ khoảng không gian mà Ngư Tại Tảo đang đứng.

"Ừ."

Cảm thấy phản ứng của Viên Ca Oánh vô cùng thú vị, Ngư Tại Tảo nheo mắt một cái.

Hai người không nói gì nữa, Ngư Tại Tảo xoay người quay về, Viên Ca Oánh bước lên cái bóng của nàng chậm rãi theo sau.

————

"Tiểu Viên tới rất đúng lúc, đến phiên cô rút bài đấy!"

Viên Ca Oánh đẩy cửa ra liền nghe thấy mình bị điểm danh, cô đáp lại một tiếng rồi đi tới trước chọn bừa một lá, sau đó đóng cửa ngồi xuống, ánh mắt trộm lướt một vòng qua góc khuất.

Ngư Tại Tảo kẹp lá bài poker bằng ngón trỏ cùng ngón giữa, tay còn lại chậm rãi lướt trên màn hình di động.

Tổ trưởng Tiểu Ngư nhìn có vẻ lạnh lùng lại kiệm lời, không ngờ rằng nàng cũng sẽ tham gia vào trò King Game.

Viên Ca Oánh nhìn sang Tiểu Trần đang ồn ào ở giữa đám đông, trong lòng dâng lên một chút căng thẳng cùng chờ mong.

"3, 2, 1, lật bài! Ai là King!"

Viên Ca Oánh tiện tay lật bài mình lên, lập tức phát ra một tiếng thở dài đắc ý.

Không ngờ ti mình ván đầu tiên đã rút được King.

"Số 4 với số 6 mười ngón đan xen, đối mặt nhìn nhau một phút!"

Tiếng ồn ào vang lên, Tiểu Trần có lá bài số 4 đứng lên, gương mặt cô đỏ lên từng chút một khi Tiểu Từ thuộc bộ phận nhân sự ngồi bên cạnh đứng dậy.

Tiếng ồn ào lại càng lớn.

Ngư Tại Tảo cũng cười nhìn qua hướng đó. Hai người kia mập mờ nửa năm vẫn chưa có động tĩnh gì, nàng ngày ngày ngồi trong văn phòng đều nghe thấy câu chuyện ngươi lùi ta tiến của cả hai, lần này nói không chừng Viên Ca Oánh kêu bậy kêu bạ lại có thể thúc đẩy một đôi uyên ương.

Cuối cùng năm giây đếm ngược vừa dứt, bàn tay hai người như bị giật điện buông ra.

Tiểu Trần lúc đầu hăng hái lớn giọng làm người chủ trì giờ đây đang đỏ mặt yên tĩnh như gà, Viên Ca Oánh thế vào vị trí của cô, cầm bộ bài đã xáo kĩ lên chia từng lá.

"Tôi là King!"

Quản lý Bạch giơ lá bài trong tay, cười ha ha hai tiếng.

"Vậy... Số 1 với số 2 ôm nhau một phút."

Viên Ca Oánh mặt không cảm xúc đứng lên, trình diễn màn ôm nhau một phút cứng đờ cùng đồng chí Tiểu Trần số 2.

Đối diện với cô chính là Ngư Tại Tảo, Viên Ca Oánh cúi đầu, có một cảm giác bất an như đang vượt quá giới hạn trước mặt người yêu.

Quái lạ.

Đếm ngược kết thúc, hai tên người gỗ cứng nhắc buông nhau ra.

Viên Ca Oánh vẫn không kiềm chế được ngẩng đầu lên, cách một cái bàn dài cô nhìn thấy đáy mắt Ngư Tại Tảo tựa như có ánh nước lấp lánh. Lại là cảm giác quen thuộc ùa đến, trái tim giống như bị bàn tay vô hình bóp một cái, vừa đau xót lại vừa mềm mại.

"Ván cuối cùng, trò chơi chính của chúng ta lên sàn!"

Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, Tiểu Trần lấy lại sức sống, cô bỗng nhiên đứng dậy lấy trong túi đeo chéo ra một túi đồ.

"King Game sao có thể thiếu pocky được! Tới đi, rút bài!"

"Khà khà! Tôi là King! Vậy thì mời số 6 với số 7 lại cắn pocky đi!"

Ngư Tại Tảo hờ hững lật bài trong tay, khi nhìn thấy số trên lá bài giống như số Tiểu Trần chỉ định, ánh mắt nàng sững lại một chút.

"Tôi là số 7."

Nàng đứng dậy, thả bài vào giữa bàn.

"Ồ? Tôi là số 6 này."

Ngư Tại Tảo mặt không đổi sắc nhìn quản lý Bạch đi tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng ngửa lá bài lên đặt trên mặt bàn.

————

Viên Ca Oánh cảm thấy một phút này dài dằng dặc giống như là một năm.

Trải qua một vòng đàm phán do cô khởi xướng, cuối cùng mọi người quyết định lại độ dài của cây pocky cuối cùng sẽ là 10 cm thay vì 3 cm như lúc đầu.

Ngư Tại Tảo khẽ mở miệng, ngậm lấy một đầu bánh.

Nàng tựa như kìm nén bực tức dùng tốc độ nhanh nhất cắn cây pocky vào miệng, khoảnh khắc ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khiến người khác buồn nôn trên người quản lý Bạch, nàng đột nhiên vô cùng nhớ mùi hương thoang thoảng đã từng dịu dàng ôm lấy nàng.

Sau khi không khí có phần ngột ngạt của trò chơi kết thúc, quản lý Bạch say khướt bị tài xế cùng trợ lý đẩy ra ngoài cửa, Tiểu Trần và Tiểu Từ không biết đã nắm tay nhau từ lúc nào, nhìn thấy quản lý Bạch ra về cũng liền chào hỏi rời đi.

Trong lúc nhất thời trong phòng trống trải không ít, khi mọi người rời đi có mang theo hơi lạnh vào phòng khiến cảm xúc của Viên Ca Oánh được xoa dịu đôi chút.

Cô nhìn Ngư Tại Tảo ngồi trong góc cầm ly rượu, trong lòng phức tạp đan xen.

Đây chỉ là một trò chơi mà thôi, cô biết.

Nhưng Ngư Tại Tảo cùng quản lý Bạch sát lại càng ngày càng gần.

Cô nhìn thấy đôi môi Ngư Tại Tảo cắn bánh quy vào từng chút một.

Cô nhìn thấy đầu lưỡi Ngư Tại Tảo đưa ra một lần rồi lại một lần.

Cô cảm thấy mình như quả bóng tràn ngập các loại chất khí, có thể

... phát nổ bất cứ lúc nào.

Nhạc đệm trong bài hát vẫn đang vang lên, Viên Ca Oánh cầm lấy điện thoại ngẩn người.

Trong thoáng chốc, hình như cô nghe thấy có người gọi tên cô.

Viên Ca Oánh ngẩng đầu, dưới ánh đèn bóng dáng của Ngư Tại Tảo có chút không rõ ràng, nhưng cô chắc chắn nàng đang nhìn cô.

Đứng dậy đi tới trước mặt nàng, Viên Ca Oánh cúi đầu nhìn thấy Ngư Tại Tảo hai má ửng hồng, hô hấp khẽ ngưng lại.

"Tới đây một chút, Viên Ca Oánh."

Ngư Tại Tảo xem ra có chút say, giọng nói mềm mại khiến Viên Ca Oánh nhớ tới món thạch khi sáng.

Ngư Tại Tảo cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, khoát tay ra hiệu cho cô lại gần.

Viên Ca Oánh nghe lời tiến về phía trước một bước, có phần không rõ ý muốn của Ngư Tại Tảo.

Cổ áo chợt bị siết chặt, Viên Ca Oánh bị kéo hơi cúi người xuống.

Cô hiểu rồi.

Đôi môi của Ngư Tại Tảo ấm áp mềm mại, mang theo chất lỏng thuần vị hoa quả tràn vào khoang miệng.

Viên Ca Oánh bất giác nắm quyền chủ động trong nụ hôn này, cô thuận thế ngồi lên trên đùi Ngư Tại Tảo, có chút thành thục tấn công người kia.

————

Giây phút đôi môi chạm nhau, Ngư Tại Tảo đột nhiên tỉnh táo lại.

Nàng muốn lập tức kết thúc nụ hôn hoang đường này, muốn rút mình ra trước khi chìm đắm vào đó.

Nhưng Viên Ca Oánh vô thức thể hiện cường thế khiến cơ thể nàng như mềm ra, dần dần nụ hôn càng lúc càng sâu cùng ánh đèn mờ u ám xáo trộn suy nghĩ của nàng.

Nàng được bao bọc trong hơi thở của Viên Ca Oánh như ý nguyện.

Tt c đều đ li do rượu đi.

Buông ra sợi dây cung trói chặt dục vọng, rượu là từ ngữ cuối cùng mà nàng dùng để chối tội. ​​​​

(TBC)

————————————————

Chúc mọi người một ngày Valentine vui vẻ, người nào có bồ thì hạnh phúc bên bồ, người nào không bồ thì chờ cơm chó của đôi trẻ với tôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt