Nghiện - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió bắt đầu thổi.

Viên Ca Oánh chậm rãi đi sau lưng Ngư Tại Tảo, đầu co lại giấu trong cổ áo chỉ lộ ra nửa khuôn mặt.

Không người nào nói chuyện, nửa đêm mùa đông trên phố vắng lặng, chỉ có bóng đèn đường yên tĩnh chiếu ánh sáng xuống dưới chăm chú nhìn ngắm nhân gian.

Đi đến bên lề đường, Ngư Tại Tảo dừng chân chờ đèn đỏ, có làn sương mờ tản ra từ hơi thở.

"Chị không lái xe tới sao?"

Viên Ca Oánh đứng bên cạnh nàng.

"Muốn uống rượu cho nên không lái xe."

Ngư Tại Tảo nhìn thấy ở giao lộ đối diện có một con mèo nhỏ chạy ra, không quay đầu lại.

Đối thoại kết thúc, Viên Ca Oánh gãi gãi đầu, bỏ tay vào trong túi.

Uống rượu.

Dồn hết sức cố tránh đi ký ức đang chầm chậm trở lại, trên khuôn mặt lạnh buốt bị gió thổi vào bốc lên hơi nóng.

Viên Ca Oánh cúi đầu nhìn chằm chằm viên đá dưới lòng bàn chân.

. . .

Khi nụ hôn của Ngư Tại Tảo vừa tới, Viên Ca Oánh phát hiện mình tự nhiên theo bản năng đưa lưỡi ra tìm vật mềm mại giữa hàm răng nàng, hai tay đan vào mái tóc nàng khẽ dùng sức, trong hơi thở đều là hương rượu ngọt thơm làm say lòng người.

Cô mở mắt ra, tựa vào trán Ngư Tại Tảo, hơi thở có chút gấp gáp.

Ngư Tại Tảo cũng nhìn cô, rồi lại tựa như không phải, Viên Ca Oánh bắt được trong ánh mắt của nàng là hình ảnh chính mình bị ánh đèn chiếu lên làm nhòe đi đôi chút.

Không nghĩ nhiều, cô cúi đầu hôn lại lên môi nàng, hai người ăn khớp tới mức như đã làm vậy qua vô số lần.

Bị giật mình bởi tiếng nhạc đột nhiên dừng lại, Viên Ca Oánh bỗng quay đầu nhìn về phía màn hình.

Trên màn hình TV đến thời gian tự động tắt đương nhiên không có gì hết.

... Chỉ trừ ánh sáng len lỏi qua khe cửa tiến vào, phác họa lên bóng dáng của hai con người sắp hòa lại làm một.

Kinh ngạc xoay đầu nhìn lại cô phát hiện không biết Ngư Tại Tảo đã bị mình đặt dưới thân từ lúc nào, lớp vải mỏng trắng nhạt phía trước ngực tràn ngập nếp gấp.

Ngư Tại Tảo đẩy cô ra chậm rãi ngồi dậy, im lặng chỉnh lại quần áo. Nàng liếc nhìn cô rồi uống cạn số rượu trong ly, sau đó rời khỏi phòng.

Viên Ca Oánh bị cái liếc mắt kia của Ngư Tại Tảo làm trái tim rung lên một nhịp, há to miệng nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, cầm lấy túi cùng điện thoại đi theo ra ngoài.

...

Lúc ánh mắt dời khỏi viên đá rồi nhìn lên cột đèn giao thông, bóng dáng Ngư Tại Tảo đã biến mất ở góc rẽ của con đường lớn đối diện.

Mất dấu rồi.

Viên Ca Oánh ảo não nhíu mày lại.

Mặc dù cô cũng không biết cuối cùng mình đi theo Ngư Tại Tảo mãi như vậy để làm gì.

Cô không có suy nghĩ gì khác, chỉ là không hi vọng nhìn thấy Ngư Tại Tảo đi một mình.

...

Rửa mặt xong nằm lên giường đã là hai giờ sáng, Viên Ca Oánh nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn cho "Tổ trưởng Tiểu Ngư" gõ rồi lại xóa mất mấy phút vẫn chưa nhấn gửi.

Thở dài, cô xóa tất cả nội dung, gửi một câu ngủ ngon rồi ném điện thoại sang một bên, mở to mắt nhìn con mèo nuôi trong nhà xông từ phòng khách vào rồi lại chạy ra.

Quả nhiên vẫn chưa trả lời.

Chờ một lát sau, Viên Ca Oánh nằm trong chăn hai mắt nhắm nghiền.

...

"Viên Ca Oánh..."

Tiếng thở dốc ẩn nhẫn hòa với những âm thanh vỡ vụn rơi trên mặt thảm, giảm nhỏ dần theo tiếng nước cùng tiếng ra vào, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập.

Cột thông báo lóe lên tin nhắn "Viên Ca Oánh" gửi tới, ngón tay Ngư Tại Tảo ngừng lại trên màn hình hồi lâu, chờ cho thông báo biến mất rồi mới như lấy lại xúc giác, chậm rãi trượt sang ngang xóa bỏ.

Hơi thở dần dần hồi phục, nàng nhấn nút nguồn điện thoại, nhìn bóng tối dần chiếm lấy màn hình, phản chiếu lên hình ảnh bờ vai trần trơn nhẵn cùng không ít khăn giấy dùng để lau thứ chất lỏng ẩm ướt dinh dính.

Ngư Tại Tảo dọn dẹp giường xong chậm rãi nằm vào chăn, gương mặt không cảm xúc không phù hợp với đôi má cùng cần cổ đang hiện lên ửng hồng của nàng.

————

Thời điểm xuân đi hè tới, không khí trở nên khô ráo lại nóng nực.

Viên Ca Oánh xắn tay áo khoác lên một lần, đôi mắt bị ánh nắng chiếu vào nheo lại thành một đường chỉ.

Quen thuộc rẽ vào con hẻm nhỏ, rẽ phải ở ngã tư thứ hai rồi vào đại sảnh khách sạn, cô nhìn thời gian, đi vào thang máy nhấn chọn số tầng.

Gần đây số lần nàng tìm cô càng ngày càng nhiều.

Gõ 8 lần đứt quãng lên cánh cửa, Viên Ca Oánh quẹt thẻ mở cửa phòng.

Rèm cửa sổ bị đóng kín, không chút ánh sáng nào lọt được vào, cô chờ cho tới khi mắt mình làm quen với bóng tối, cởi áo khoác ngoài rồi đóng cửa lại.

Mùi hương thoang thoảng quen thuộc ập tới, Viên Ca Oánh cong khóe môi tiếp nhận cái ôm mang theo hơi ẩm sau khi tắm xong này.

Cánh tay có hơi dùng sức, người đối diện khẽ hừ một tiếng liền bị đè lên tường, không cam lòng yếu thế dùng tay ôm lấy cổ Viên Ca Oánh rướn tới, ngửa đầu hôn lên.

Viên Ca Oánh ôm eo cô gái, dây áo choàng tắm buông thõng, thỉnh thoảng quét qua chân cô, để lại xúc cảm mềm mại cùng nhiệt độ trên cơ thể của nàng.

Nàng luôn có thể gợi lên dục vọng trong mình dễ như trở bàn tay.

Không còn đùa giỡn trước cửa nữa, Viên Ca Oánh đếm bước chân đưa cô gái hướng tới giường.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.

Khi đếm tới bảy cô cúi người nghiêng trọng tâm về trước, vững vàng đẩy cô gái ngã xuống giường, tay phải cách lớp áo choàng tắm vẽ lại hình dáng cơ thể nàng.

Cùng với lúc giật ra dây lưng của chiếc áo choàng tắm, cô phối hợp cùng động tác của người phía dưới cởi bỏ quần áo của mình, thời điểm khi da thịt chạm vào nhau cô nghe thấy cô gái không kiềm chế nổi phát ra một tiếng thở dốc.

"Tỷ tỷ muốn rồi sao?"

Cô đè thấp giọng nói, cố ý thổi hơi ở bên tai cô gái khiến cho người phía dưới run rẩy một hồi.

Còn chưa chờ cô gái trả lời Viên Ca Oánh duỗi hai ngón tay đưa vào miệng nàng, tay phải làm càn di chuyển trên cơ thể mà cô đang nắm giữ, lúc mạnh lúc nhẹ nắm chặt bộ phận mẫn cảm nhất của nàng.

Cô gái dường như nhắm mắt, đầu lưỡi mềm mại nghịch ngợm đảo vòng quanh ngón tay Viên Ca Oánh, mút lấy các ngón tay cùng làm động tác ra vào, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng rên khe khẽ hòa cùng với tiếng nước.

Nàng nâng bụng dưới lên, phần mềm mại phía dưới cọ lên đùi Viên Ca Oánh, khẽ để lại một vệt ẩm ướt.

Không thể kiềm chế thêm lần nữa, Viên Ca Oánh đưa tay phải vào cơ thể nàng chậm rãi ra vào, các ngón tay trong miệng rút ra, mang theo nhiệt độ của nàng vẽ lên những vòng tròn trước ngực.

Cô cúi đầu ngậm lấy một bên đỉnh ngực khác đang dựng đứng, thỏa mãn thu được tiếng rên chưa kịp khắc chế của nàng.

Viên Ca Oánh đột nhiên ngừng lại động tác, tay trái cô kéo tay người phía dưới đặt lên trên hạch nhỏ đang sưng lên của nàng, chậm rãi dùng sức cử động lên xuống, "Chị góp chút sức đi, tỷ tỷ."

Dứt lời, động tác trên tay tăng tốc, trong bóng tối cô không nhìn thấy gương mặt của người phía dưới nhưng cảm giác co rút ép chặt từ đầu ngón tay lan tới đã nói cho cô biết, lần này tỷ tỷ lần này cũng rất hài lòng.

...

Kéo dép lê đi vào căn phòng bên cạnh tắm rửa, Viên Ca Oánh chép miệng khẽ nhớ lại dư vị của tỷ tỷ, trong lòng vui vẻ mở vòi hoa sen.

Thu dọn xong đồ đạc, cô gõ lên cửa 8 cái theo như đã hẹn, rời khỏi khách sạn.

————

Viên Ca Oánh mở mắt đã là khi trời sáng rõ, đồng hồ báo thức cạnh gối kiên nhẫn vang lên lần thứ tư, trong đầu giống như đang gõ trống, nhức nhói lên từng đợt.

Thế nào tự nhiên lại mơ tới những chuyện trước kia.

Cô day day huyệt thái dương, chậm rãi đứng dậy rửa mặt.

Hôm nay không tới làm trễ cũng không gặp được tổ trưởng Tiểu Ngư, cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn chạy tới công ty quẹt thẻ rồi úp mặt lên bàn, lúc này mới có thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Hôm qua cô hôn tổ trưởng Tiểu Ngư.

Cùng tổ trưởng Tiểu Ngư...

Cô không sắp xếp được.

Viên Ca Oánh bỗng nhiên đứng dậy, chuẩn bị đi toilet rửa mặt, vừa ngẩng đầu liền đối mặt với gương mặt lạnh lùng của tổ trưởng Tiểu Ngư. Ánh mắt cô lướt qua đôi môi của Ngư Tại Tảo rồi rơi xuống chậu cây nhỏ trên mặt bàn, chăm chú như muốn nhìn chằm chằm cái cây mập mạp này phải mọc ra hoa.

Cảm nhận được tốc độ đập của tim mình đang tăng cao, Viên Ca Oánh trong lòng bỉ ổi, buồn rười rượi không thể không thừa nhận rằng hình như chỉ vì một nụ hôn mà mình thích tổ trưởng Tiểu Ngư.

Nghĩ tới thái độ của tổ trưởng Tiểu Ngư đối với mình, biểu cảm của Tiểu Viên bé nhỏ càng lúc càng thương tâm.

Ngư Tại Tảo liếc nhìn Viên Ca Oánh đứng tại chỗ mặt mày ủ rũ, đi thẳng tới văn phòng đóng cửa lại.

Đừng lại gần em ấy, Ngư Tại Tảo nghĩ thầm, chỉ cần không tiếp xúc thì sẽ không xảy ra chuyện.

————

Gõ xong chữ cuối cùng, Ngư Tại Tảo nhìn bản báo cáo nàng tự làm thở ra một hơi thật dài.

Cuối cùng cũng xong rồi.

Sắc trời tối dần, nàng giơ tay cầm điện thoại lên mở nhóm làm việc xem sắp xếp công việc cuối tuần.

[Nhân viên đi công tác: Ngư Tại Tảo, Viên Ca Oánh.]

Ngón tay nàng đang lướt qua tài liệu ngưng lại, sau đó không thể tin nổi kéo lên, nhìn kỹ mười lần mục bố trí nhân viên.

Tại sao nhân viên mới phải đi công tác?

Tại sao phải là Viên Ca Oánh?

Ngư Tại Tảo ném điện thoại lên bàn, hé miệng nhìn cột điện ngoài cửa sổ ngẩn người.

Mỗi tháng hầu như nàng đều phải đi đến những thành phố khác để công tác, trong lòng nàng rất rõ tài chính công ty cho chỉ đủ đặt một phòng, trước kia nàng đều chấp nhận ngủ chung giường một đêm với Tiểu Từ hoặc những người khác.

Nghĩ tới đây nàng căm ghét phát hiện nhịp tim mình đang chậm rãi tăng nhanh, tựa như mong đợi thứ cảm xúc có tên đang vụng trộm bén rễ nảy mầm ở nơi nào đó.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Ngư Tại Tảo nhíu mày thấp giọng nói mời vào, khi nhìn thấy người tới là ai liền không cẩn thận cắn trúng đầu lưỡi.

"Tổ trưởng Tiểu Ngư, em tới hỏi chuyện sắp xếp của chuyến công tác cuối tuần một chút..."

Viên Ca Oánh vẫn đang giữ nguyên tư thế gõ cửa, hơi ló đầu ra, ánh trời chiều như mạ lên cô một lớp viền vàng, một luồng nhiệt ấm áp như đang bay lên từ cơ thể.

Ngữ khí của cô rất cẩn thận, Ngư Tại Tảo không thể tìm thấy cớ nào để phát tiết trong hơn mười chữ kia, buồn bực nói chờ một chút, liền phất tay để cô rời đi.

Nghe nói cuối tuần tuyết đầu mùa sẽ rơi.

Dưới ánh sáng trắng của đèn đường có tiếng rì rào của lũ côn trùng nhỏ, Ngư Tại Tảo chợt nhớ tới câu nói lan truyền trong văn phòng mà nàng nghe được.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt