Nghiện - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng bước chân của Viên Ca Oánh xa dần, Ngư Tại Tảo dời mắt khỏi cửa sổ, giơ tay cầm chiếc điện thoại bỗng nhiên sáng màn hình lên.

[Thông báo Wechat: Bn có mt người bn mới.]

Ảnh đại diện của Viên Ca Oánh là một bức ảnh đại dương trong suốt màu xanh lam, khác biệt rất lớn với hình tượng của con người cô khi ở trong mắt Ngư Tại Tảo.

Một giây sau khi chấp nhận lời mời kết bạn, người kia gửi tới một tin nhắn.

Một chú chó Beagle nhỏ đang lè lưỡi chớp mắt, lại có chút bộ dạng ngây thơ chân thành.

Ngư Tại Tảo nhếch miệng, con Beagle này tính ra còn phù hợp với cô gái Viên Ca Oánh này hơn.

"Tổ trưởng Tiểu Ngư, xin hỏi một chút chuyến công tác tuần này của chúng ta cần phải chuẩn bị gì không?"

Một câu hỏi rất hợp lý không tìm ra khuyết điểm khiến Ngư Tại Tảo có chút bực mình, nàng gửi một tin voice chat nói chờ thông báo liền tắt điện thoại, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Viên Ca Oánh, nht đnh kiếp trước tôi đã mắc nắc nợ em.

Lúc đi ngang qua văn phòng chính, Ngư Tại Tảo thoáng nhìn thấy Viên Ca Oánh không biết vì sao lại đột nhiên đứng dậy, quay đầu bước đi nhanh hơn.

...

Lần thứ năm nhấn mở lại đoạn voice chat ngắn ngủn hai giây, Viên Ca Oánh cảm thấy mình giống như một tên biến thái.

Mất hồn mất vía cả ngày, nụ hôn dây dưa kia thế nào cũng sẽ nhằm khi cô thả lỏng tinh thần liền quay lại gióng trống khua chiêng chiếm lấy toàn bộ tâm trí.

Môi ca t trưởng Tiu Ngư tht mm...

Ti sao li hôn mình nh, là bởi ung say sao?

Chắc chắn là vy... Dù sao thì t trưởng Tiu Ngư cũng dưng như vô cùng ghét mình.

Một hồi suy tư cho ra kết luận khiến bản thân đau lòng, Viên Ca Oánh buồn bã ỉu xìu thu dọn đồ đạc.

Ánh mắt bắt được bóng dáng quen thuộc, cô bỗng nhiên đứng dậy, há hốc miệng còn chưa kip nói lên lời, Ngư Tại Tảo đã biến mất khỏi tầm mắt.

Góc áo bị giật giật, Viên Ca Oánh nhìn về phía Tiểu Trần đã đến bên cạnh mình không rõ từ lúc nào.

"Sao em chú ý đến tổ trưởng Tiểu Ngư thế?"

Cô nhìn thấy gương mặt cười cười trêu ghẹo của Tiểu Trần, cầm tài liệu trong tay gõ lên đầu cô nàng, nhân tiện ngồi xuống.

"Chị nói xem? Còn có thể không ngưỡng mộ tổ trưởng tuổi trẻ tài cao lại xinh đẹp hả?"

"Aiz, vậy chị đây nói cho em một bí mật."

Tiểu Trần uống một ngụm nước, thần bí vẫy tay với cô, nói giọng rất thấp.

Viên Ca Oánh nhướng mày, rất nể mặt hướng đến phía trước ra hiệu cho cô mau nói.

"Hai người phải đi công tác với nhau."

"Em biết."

Tiểu Trần ngửa đầu ra sau một chút, sau đó lại nhích về trước.

"Công ty chúng ta chỉ thuê cho nhân viên đi công tác một phòng thôi, hai người phải ngủ chung một giường."

Viên Ca Oánh hơi sững sờ, khẽ chầm chậm gật đầu, không nói gì.

Cảm thấy phản ứng của cô có chút vô vị, Tiểu Trần vỗ vỗ vai Viên Ca Oánh nói câu cố lên liền bỏ đi.

C lên... C lên cái gì?

Viên Ca Oánh bất giác ngẫm lại lời của Tiểu Trần một chút, sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng.

Ng chung một giường?

————

Ngư Tại Tảo rất ghét ban đêm.

Những dục vọng khó mở lời còn khiến người khác buồn nôn luôn thích giương nanh múa vuốt từ đáy lòng nàng leo ra vào buổi đêm, cười ác độc rồi ăn mòn lý trí không chịu nổi đả kích của nàng.

Bao giờ điện thoại đáng chết cũng vang lên vào lúc này.

Ngư Tại Tảo cắn môi nghe Viên Ca Oánh dùng ngữ khí ngây thơ hỏi mình tại sao không trả lời Wechat, nghe thấy cô quản chuyện không đâu hỏi nàng có phải bận quá không, nói tổ trưởng Tiểu Ngư chú ý đến sức khỏe nhiều hơn một chút.

Chịu đựng qua 40 giây khó khăn, nàng nói giọng khàn khàn trả lời tối nay đang bận rồi kết thúc cuộc gọi, nhắm mắt lại nhấn mở đồ chơi.

Viên Ca Oánh, đng ti gn tôi.

Một giây trước khi chạm tới cao trào, Ngư Tại Tảo khẽ nhếch môi, hai mắt vô hồn nhìn lên đèn trần.

————

"Tiểu Ngư à, cô cũng biết rồi, việc chọn người đi công tác đều sắp xếp dựa theo nhiệm vụ tháng sau của các cô, trên cơ bản thì không thể thay đổi, cô cũng nên ở cạnh nhân viên mới nhiều hơn một chút."

"À nhưng phòng ở thì có thể duyệt chi phí cho cô thuê hai phòng, chi trả theo hóa đơn như trước đây."

Lần thứ ba rời khỏi văn phòng quản lý, Ngư Tại Tảo hoàn toàn từ bỏ hi vọng đổi người đi cùng.

Cách ngày đi công tác hai ngày, nàng gõ gõ lên bàn của Tiểu Trần, kêu cô mười lăm phút nữa gọi Viên Ca Oánh vào phòng của mình.

Ngư Tại Tảo quyết định đánh đòn phủ đầu.

"Tổ trưởng Tiểu Ngư."

Giọng nói Viên Ca Oánh mềm mại lại nhẹ nhàng, tựa như sợ quấy rầy người trong phòng, áo sơ mi trắng mặc trên cơ thể cao gầy phối cùng cà vạt đen và tóc đuôi ngựa buộc cao thỉnh thoảng khẽ đung đưa theo động tác của cô.

"Là thế này, hôm sau hai chúng ta đi tới thành phố bên cạnh tham dự một buổi họp ngắn, làm một chút điều tra, đại khái cần tới hai ngày. Đến lúc đó tôi sẽ đặt phòng khách sạn, thời gian họp sẽ thông báo cụ thể qua Wechat cho cô, chúng ta gặp nhau ở đại sảnh khách sạn rồi cùng đi."

"Trừ thời gian họp và điều tra ra tôi còn có chuyện khác, tốt nhất đừng trực tiếp tới phòng tìm tôi, có chuyện thì cố gắng thông báo qua Wechat, có thể chứ?"

Gặp mặt? Không phi chúng ta ng chung với nhau sao?

Viên Ca Oánh nhìn tổ trưởng Tiểu Ngư nói càng lúc càng nhanh, cảm thấy câu hỏi này tốt nhất không nên nói ra.

"Vé máy bay đã đặt xong rồi, lát nữa tôi gửi cho cô, nhớ xuất phát trước thời hạn."

"Không có câu hỏi nào khác thì đi làm việc đi."

Khẽ gật đầu, Viên Ca Oánh nói một câu hẹn gặp lại, rón rén đóng cửa lại rồi rời đi.

Ging mèo tht.

Không biết vì sao, trong lòng Viên Ca Oánh đột nhiên hiện ra một chú mèo lớn đang xù lông cố tỏ vẻ hung dữ.

————

Sân bay ồn ào náo nhiệt, từng đoàn người rộn ràng nói chuyện, nhưng giây đầu tiên khi Ngư Tại Tảo xuất hiện Viên Ca Oánh liền lập tức nhận ra nàng.

Cười cười mình không biết tại sao lại học được kĩ năng này, ưu thế chiều cao khiến cô không tốn chút sức nào nhìn thấy nhất cử nhất động của Ngư Tại Tảo.

Hành lý của Ngư Tại Tảo xem ra rất nhẹ nhàng, nàng đẩy va ly cỡ trung cúi đầu xuyên qua biển người, đến một chỗ trống người sau đó có chút mờ mịt nhìn xung quanh.

Viên Ca Oánh đâu?

Tiểu Viên đứng một khu vực trống trong sân bay nhìn Ngư Tại Tảo càng đi càng lệch, bất đắc dĩ vuốt ấn đường, bước nhanh về hướng của nàng.

"Tổ trưởng Tiểu Ngư."

Ngư Tại Tảo vừa giơ tay chuẩn bị gửi tin nhắn liền nghe thấy tiếng của Viên Ca Oánh vang lên sau lưng. Xoay người vội vàng không kịp chuẩn bị đối đầu với ánh mắt của Viên Ca Oánh, nàng cuống quít cúi đầu xuống, đeo túi xách lên, nói một câu rồi xoay đầu đi thẳng về trước

"Sao giờ mới tới, nhanh đi thôi."

Viên Ca Oánh cười nhăn nhở, đi theo nàng.

Rõ ràng chính ch đi nhm, nàng mèo mù đường.

————

Khi nhận được lời xin lỗi thông báo chỉ còn lại một phòng, Ngư Tại Tảo còn đang thất thần ngẫm lại nội dung của buổi họp ngày mai. Nàng chậm rãi chớp mắt nhìn người thực tập sinh đứng trước quầy lễ tân, một lúc lâu sau mới phát ra một tiếng kêu.

"... Hả?"

Trên chóp mũi của cô gái trẻ mới tới làm chưa lâu có một lớp mồ hôi mỏng, cũng không biết là do căng thẳng hay là do nhiệt độ nóng ẩm của điều hòa không khí.

Dẫu sao thì Ngư Tại Tảo thực sự đã đặt phòng trên mạng trước cũng như gọi xác nhận thuê phòng rồi, khi vào ở không biết tại sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, cũng không biết trách nhiệm của chuyện này có đổ lên người mình không.

Nàng không nghĩ tới vị khách đáng ra đã rời đi đột nhiên lại muốn tiếp tục gia hạn phòng.

Hai vị khách đang đứng ở lễ tân còn chưa lên tiếng, cô thực tập sinh đáng thương đã sắp căng thẳng đến mức bật khóc.

Sau khi làm rõ sự việc, Ngư Tại Tảo cũng không muốn làm khó cô nữa. Đăng ký phòng xong, nàng làm thủ tục hoàn tiền, xem ra chuyện hai người ở chung phải tạm thời vui vẻ chấp nhận.

Cô gái lễ tân khẽ thở ra, vội vàng nhanh chóng làm xong thủ tục, đưa thẻ phòng tới tay cô gái xinh đẹp tốt bụng này.

"Thang máy ở phía bên phải ạ, chúng quý khách ở lại vui vẻ."

"Cảm ơn cô~"

Viên Ca Oánh cười cười với cô gái, nói một câu cảm ơn rồi đi tới bên cạnh Ngư Tại Tảo.

Trước khi vào thang máy cô không hiểu tại sao lại bị Ngư Tại Tảo liếc một cái, gãi gãi đầu, bước nhanh theo nàng vào thang máy rồi đóng cửa lại.

————

Sau khi đóng cửa phòng, Ngư Tại Tảo xử lý sơ qua hành lý một chút, ngồi ở bàn mở máy tính lên.

Sau khi làm một loạt động tác xong, nàng ngẩng đầu nhìn Viên Ca Oánh vẫn dứng ở đầu giường không có động tĩnh gì, thốt ra một câu, "Sao cô còn chưa đi?"

Viên Ca Oánh còn chưa lên tiếng, Ngư Tại Tảo đột nhiên ngừng câu chuyện, cầm nước uống một ngụm.

Căn phòng rơi vào một trận im ắng xấu hổ, Viên Ca Oánh tặc lưỡi, cũng dọn ra đồ của mình.

"Tổ trưởng Tiểu Ngư."

Ngư Tại Tảo cau mày quay đầu, "Đã nói đừng có quấy rầy tôi làm việc..."

"Chị ngủ bên trái hay bên phải?"

"... Bên trái."

"Được."

"Vậy chị gọi điện cho lễ tân mang một cái chăn nữa lên."

"Được."

————

Khép máy tính lại, Ngư Tại Tảo nhắm mắt.

Bóng người thỉnh thoảng thoáng qua, tiếng ma sát của dép lê với sàn nhà, lúc sắp xếp quần áo tỏa ra mùi hương thoang thoảng.

Cảm giác tồn tại của Viên Ca Oánh mạnh tới nỗi nàng căn bản không đọc vào đầu những tài liệu nàng vốn đã thuộc đến nằm lòng.

Ngoài cửa sổ đã là một mảng tối đen, nàng thở dài.

"Tôi đi tắm trước."

Còn chưa chờ Viên Ca Oánh đáp lại, nàng cầm quần áo để thay lên đi vào phòng tắm, khóa trái cửa lại.

Sương mù mờ mịt, Ngư Tại Tảo mở chai sữa tắm bản xách tay mình cầm đi thoa lên người.

...

Trong không khí tràn ngập hương sữa

Một mùi hương vô cùng quen thuộc.

Cô không quá có ý muốn lần theo mùi hương để tìm kiếm những kí ức trong đầu kia, cảm thấy làm như vậy giống như đánh đồng tổ trưởng Tiểu Ngư với đối tượng tình một đêm kia, vừa kỳ quặc lại vừa hoang đường.

Hơn nữa còn l ra mình rt biến thái.

Không bằng nên nghĩ những chuyện khác.

Ví d như ngày mai my giờ hi ngh bắt đu. —— Hình như là bui chiu?

Ví d như ti nay ng lúc nào. —— Ng lúc nào...

Cô không thể tránh khỏi lại nghĩ tới Ngư Tại Tảo.

Cùng người mà mình thầm yêu ngủ chung một giường thì nên làm gì?

Viên Ca Oánh cảm giác trong lòng mình như có hai phe quân đội đang giằng co đánh nhau, một phe giương giáo hô to cơ hội quý báu để kiếm được tình yêu không dễ dàng gì, một phe khác chống cự gào thét công việc quan trọng, những việc khác trước hết nên để qua một bên.

Chiến tranh còn chưa kết thúc, Ngư Tại Tảo mở cửa ra.

Làn sương trắng từ cánh cửa mở tranh nhau tràn ra khắp căn phòng, sau đó liền biến mất vào không trung.

Giống như từng quả bom mang hương thơm lần lượt phát nổ, mùi hương của Ngư Tại Tảo xâm nhập vào từng góc ngách trong phòng.

Chậm rãi khẽ nuốt nước bọt, Viên Ca Oánh không thể không thoáng nhớ tới khung cảnh khiến cho người khác đỏ mặt tim đập nhanh.

Giống như khách sạn tối om, mùi hương thơm quen thuộc cùng tiếng thở dốc mê người.

Không được nghĩ tới nữa.

Viên Ca Oánh đứng dậy, xác nhận Ngư Tại Tảo đã đánh răng rửa mặt xong liền đi vào phòng tắm.

————

Kéo căng dây lưng áo choàng tắm một lần nữa, Ngư Tại Tảo nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, nằm vào trong chăn của nàng.

Làn da bỗng nhiên tiếp xúc với cái lạnh khẽ nổi lên một lớp gai ốc.

Nàng kéo chăn đến dưới cằm, nhắm mắt lại.

Mùi hương của Viên Ca Oánh theo hơi nước khi tắm chậm rãi tỏa ra, Ngư Tại Tảo từ từ nhắm hai mắt không tự chủ tưởng tượng đến hơi thở của Viên Ca Oánh đang quấn lấy hơi thở của chính mình.

Đáng chết.

Dục vọng quen thuộc khó nói lên lời lóe lên trong đầu, hô hấp của nàng trở nên nặng nhọc.

Kéo chiếc áo hoodie Viên Ca Oánh chuẩn bị mặc cho ngày hôm sau để ở trước ngực nhưng vẫn cách một lớp áo choàng tắm. Trong cảm xúc xấu hổ mãnh liệt cùng với việc xé rách dục vọng thống khổ trong lòng, Ngư Tại Tảo mở dây lưng ra, cơ thể không dễ gì ấm lên bị chiếc áo hoodie lạnh buốt kích thích khiến cho nàng phát run. Nàng dùng lớp vải có chút thô ráp của chiếc áo cọ lên đầu ngực đang dựng đứng, tay phải tìm xuống phía dưới chạm tới một vũng bùn lầy.

Nàng lấy ra món đồ chơi nằm ở ngăn cuối cùng của va ly, nhấn giữ một lúc để khởi động máy.

Chế độ rung ở mức cao nhất cùng những cú chạm lộn xộn không có quy tắc rất mau đưa cơ thể mẫn cảm ép lên tới đỉnh, Ngư Tại Tảo trống rỗng hưởng thụ dư vị của cao trào, chết lặng dùng khăn giấy dọn dẹp cơ thể, nàng dùng tốc độ nhanh nhất giấu kỹ đồ chơi.

Bên trên áo hoodie "bỗng dưng" có thêm nếp gấp có làm thế nào cũng không thể phẳng lại, Ngư Tại Tảo cuộn vội chiếc áo rồi đặt lại ở bên kia giường, tắt đèn nhắm mắt đi ngủ, quyết định giả bộ làm như không biết gì.

Khi Viên Ca Oánh đang lau tóc bước ra, trong phòng chỉ còn lại một ánh đèn trong lối đi mù mờ. Cô làm động tác chậm lại, cầm hai chiếc khăn bông quấn quanh tóc, bỏ qua chuyện mở máy sấy rồi ngồi vào trong chăn.

"Cô... sấy tóc đi, đừng để bị cảm lạnh."

Ngư Tại Tảo làm bộ lơ đãng trở mình quay lại, nhỏ giọng nói.

Âm thanh của máy sấy yếu dần, tinh thần của Ngư Tại Tảo lại càng dâng cao.

Cuc hp ngay mai vào my giờ nh?

Hình như đã đi sang bui chiu ri.

Vy thì tt.

Vy ti hôm nay dù cho có ng rt tr cũng s không nh hưởng tới công vic.

Ngư Tại Tảo nghe thấy nội tâm mình lặng lẽ thở phào một cái.

Vị trí bên cạnh bị lún xuống, hơi thở của Viên Ca Oánh thoát ra từ đường may của chiếc chăn cô vừa đắp.

Bóng đèn trong hành lang bị nhấn tắt, trong phòng là một khoảnh tối đen.

Ngư Tại Tảo cắn cắn môi. Mun được em ôm vào lòng.

Mun được em tiến vào... Đừng mun... Mun.

Miệng nàng phản ứng trước bộ não một bước, nàng còn chưa kịp kiềm chế lại dục vọng không nên có liền nghe thấy giọng nói của mình, khe khẽ nhàn nhạt nhưng lời nói ra lại giống như chiếc búa tạ gõ vào lòng cả hai.

"Viên Ca Oánh."

"Ôm tôi."

Người bên cạnh rõ ràng vô cùng sững sờ, liền sau đó là tiếng sột soạt của việc kéo chăn mền.

Một góc của chiếc chăn bông bị ép chặt được vén lên, hơi lạnh trộm lẻn vào khiến Ngư Tại Tảo rùng mình một cái.

—————

"Ôm tôi."

Viên Ca Oánh nghe thấy tiếng tim mình đập như gõ trống.

Đám người giương giáo gào thét, đánh cho kẻ đang cầm khiên bại tới mức không còn lại mảnh giáp nào.

Cố hết sức làm động tác thật khẽ, cô dịch sang bên trái, vén một bên chăn của Ngư Tại Tảo lên, do dự một chút rồi đưa tay đặt lên hông nàng.

Ngư Tại Tảo không làm gì coi như là ngầm đồng ý, thế là Viên Ca Oánh tự động đặt đầu lên vai nàng, hơi thở quấn quanh cần cổ nàng.

Mùi hương sữa thoang thoảng của Ngư Tại Tảo đi vào khoang mũi cô, Viên Ca Oánh không tự chủ xích lại một chút.

Giống như mê muội, cô đưa lưỡi liếm lên vành tai nóng hổi, khẽ cắn, phát ra âm thanh trầm thấp lại khàn khàn.

"Tỷ tỷ..."

Cơ thể Ngư Tại Tảo cứng đờ.

(TBC)

——————————————————

Ai rồi cũng có lúc bị deadline đè thôi =))) Chúc mọi người ngủ ngon nếu còn đang thức đọc truyện, làm việc, lướt SNS hay chạy deadline như tui nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt