Nghiện - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngư Tại Tảo không quay lại, nàng mím môi, tuyệt vọng nhắm mắt, giọng nói bình tĩnh quen thuộc cất lên tàn nhẫn.

"Viên Ca Oánh, cô đang làm gì thế?"

Hơi thở nóng rực bên tai bỗng nhiên ngừng lại.

"... Em xin lỗi."

Viên Ca Oánh đắp kín chăn giúp nàng, nằm ngửa lên.

Rt ging, thật sự rt ging.

Cùng là khung cảnh tối đen không nhìn rõ những đầu ngón tay, mùi hương hết sức quen thuộc cùng với vành tai vô cùng mẫn cảm sẽ nóng lên khi lại gần.

Một giây sau cô gần như muốn thuận theo thói quen của cánh tay xoa lên hõm Venus của nàng, đây là điểm mẫn cảm của "tỷ tỷ", mỗi lần chạm tới cô đều nhận được tiếng rên rỉ mê hoặc của nàng.

Nhưng ch y là tổ trưởng Tiu Ngư.

Viên Ca Oánh đứng dậy đi chân trần dò dẫm tới phòng tắm, không bật đèn lên, rửa mặt bằng nước lạnh.

Khi làn nước lạnh được vỗ lên mặt đã dập tắt chút dục vọng không nên có cuối cùng trong lòng cô, Viên Ca Oánh chậm rãi quay về giường.

Trưc hết đi ung nưc đã, cc ung nước hn là ——

Đầu gối bỗng nhiên đụng phải một vật cứng nặng trịch, cô duỗi tay vịn vào tường để đứng vững, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy một vật hình chữ nhật rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng "bịch".

Cùng lúc với tiếng của vật kia rơi xuống đất, nó lăn trên sàn nhà hai vòng sau đó dừng bên chân Viên Ca Oánh.

"Cô đừng ——"

Khi giọng nói của Ngư Tại Tảo truyền đến tai Viên Ca Oánh, cô đã nắm chặt phần chuôi của vật có dạng cong cong kia, cảm giác sờ lớp silicone có chút trơn nhẵn, cô vô thức vuốt ve một chút.

"Tổ trưởng Tiểu Ngư..."

Bất giác nhìn về phía đầu giường, Viên Ca Oánh thoáng chốc không biết mình nên làm gì, trong lúc nhất thời cũng không kịp xác định thứ đồ trong tay này là vật gì.

Ngư Tại Tảo có nghĩ bằng ngón chân cũng biết đấy là đồ chơi bị rơi ra do nàng nhét vội vào va ly. Nàng thở hắt ra, cố hết sức giữ cho giọng nói của mình hoàn toàn bình tĩnh.

"Cô đưa cho tôi đi."

"... Ờ."

Viên Ca Oánh bước về trước một bước nhỏ, sau đó lại đứng bất động tại chỗ.

Xung quanh thực sự quá tối, cô lại sợ mình đụng phải thứ gì, nếu như tài liệu cho cuộc họp ngày mai bị cô bất cẩn làm hỏng thì coi như xong đời.

"Tổ trưởng Tiểu Ngư, em mở đèn chút nhé, chị nhắm mắt lại đi."

"..."

Một lúc lâu không được đáp lại, Viên Ca Oánh nắm tay thật chặt, lặp lại câu nói một lần nữa.

"... Vậy em mở đây? Chị chú ý mắt nha."

Cô lại chờ thêm 30 giây, xoay người chạm đến công tắc trên tường, nhẹ nhàng mở đèn.

Ngư Tại Tảo giấu mặt vào chăn, giấu đi chút thể diện còn sót lại của nàng, trong lòng cầu khẩn Viên Ca Oánh đừng có tới đây hỏi bất kì câu nào.

...

Ánh đèn ảm đạm rơi xuống khắp phòng, chiếu lên chiếc va ly bị ngã ra đất đang hé mở, chiếu lên những lọn tóc xoăn nhẹ của Ngư Tại Tảo đang rơi trên gối Viên Ca Oánh, chiếu lên cả vật màu hồng nhỏ trên tay cô... Đ chơi?

Đại não Viên Ca Oánh đứng hình, không hề cử động trong một phút.

Cô đương nhiên biết đây là cái gì, hai năm trước còn có người bạn cố gắng giới thiệu nó cho cô, nói cái này dùng cho người độc thân lâu ngày là thích hợp nhất, vừa tiết kiệm thời gian lại bớt tốn sức.

Cô còn trong một lần "hẹn hò trên giường" cùng "tỷ tỷ" lấy ra nó làm quà tặng cho nàng.

Nhưng ti sao t trưởng Tiu Ngư li mang đi...

Cô máy móc đặt đồ chơi vào ngăn nhỏ của valy, về giường nằm xuống.

"Ngủ ngon, tổ trưởng Tiểu Ngư."

Bóng tối như thủy triều lập tức ập tới, Ngư Tại Tảo không trả lời cô.

Ánh trăng lạnh như nước, bị ngăn cách bên ngoài bởi tấm rèm cửa rất dày.

Ngay cả trăng sao cũng không có cách tiến vào căn phòng nhỏ tối đen này, chỉ có hai con người mất ngủ dựa lưng vào nhau.

Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, chút kí ức đứt quãng bắt đầu quay lại.

Ngư Tại Tảo.

Viên Ca Oánh nhủ thầm từng chữ một trong tên của nàng.

Tại sao ch luôn đy em ra xa nhưng cũng nhiu ln kéo em li gn.

————

Tháng sau sẽ phải ra nước ngoài làm thực tập sinh trao đổi, Viên Ca Oánh gửi tin nhắn cho tỷ tỷ, sau khi nhận được câu trả lời liền sắp xếp lịch trình, để trống một khoảng thời gian quan trọng.

"Khiến cho tỷ tỷ hài lòng lần cuối cùng rồi mới đi."

Đó là lần cuối cùng cả hai gặp nhau trên giường.

—— Dĩ nhiên vẫn không phải gặp nhau bằng mắt thường.

Dù cho sau này khả năng gặp lại nhau là vô cùng thấp, bóng tối là người bạn trung thành nhất làm bạn với chuyện trên giường của cả hai.

Lần này eo của tỷ tỷ linh hoạt hơn so với bất kì những lần khác trong quá khứ, khẽ cười xoay eo nuốt trọn ngón tay của cô, cũng không kiềm nén tiếng rên rỉ quyến rũ mềm mại khó thể tưởng tượng nổi.

Cô quấn lấy nàng làm một lần rồi lại một lần, nàng cũng tình nguyện theo cô trầm luân trong góc nhỏ trần gian vui sướng này.

Hai cô gái trần trụi ôm nhau thở dốc trong bóng tối, Viên Ca Oánh hôn lên tóc, đầu mũi, rồi sau đó nhàn nhạt dán lên môi của nàng.

Tỷ tỷ để mặc cô hôn, không đáp trả cũng không tách ra.

"Em muốn biết tên chị, tỷ tỷ."

Cô gái kia chỉ đưa tay xoa lên gò má của nàng, không nói gì.

Viên Ca Oánh biết là mình đã vượt quá giới hạn nhưng cô không quan tâm, cô muốn có nhiều thông tin của người đẹp hơn.

Đã giao hẹn sẽ không xảy ra bất kì tình cảm nào khác, thế nhưng cơ thể không thể kiềm chế được, trái tim cũng không nghe theo kiểm soát của cô.

Cô gái quỳ sấp trên giường, toàn bộ cơ thể của Viên Ca Oánh đè lên nàng, tay trái cô dịch chuyển đến trước ngực nàng, đồng thời tay phải ung dung đảo quanh cửa huyệt đã sớm ướt đẫm.

Tư thế này cả hai không hay làm, mỗi lần trước đây dường như đều là tỷ tỷ cố ý quỳ dụ dỗ cô, cô liền đáp ứng đưa nàng tới đỉnh cực hạn.

"Vào được không...?"

Giọng của nàng khàn khàn mê người, tay trái Viên Ca Oánh nhẹ nhàng chạm sang bên cạnh, bởi vì đang quỳ nên đột nhiên khẽ đảo quanh đuôi xương cụt của nàng.

Không tự chủ tưởng tượng ra bộ dạng của tỷ tỷ hiện giờ sẽ quyến rũ thế nào.

Đuôi mắt ca t t có ửng đỏ do nhiễm tình dc không.

Đôi môi hôn lên vô cùng thích ca t t s có màu hng nht sao.

Mái tóc mm ca ca t t s có màu nâu nht hay đen.

"Vào đi, xin em..."

Viên Ca Oánh cúi người trên lưng nàng rải xuống vô số nụ hôn, tay phải cô ở dưới cơ thể nàng chậm rãi ra vào.

Cảm giác treo mình giữa không trung vô cùng khó chịu, cô gái xoay eo muốn được tiến vào sâu hơn.

"Tỷ tỷ, ít nhất nói cho em biết họ của chị được không?"

Viên Ca Oánh nhẹ nhàng gặm cắn xương cụt, cảm nhận được người phía dưới bất giác run rẩy.

"Dư..."

"Dư tiểu thư, em tên là Viên Ca Oánh."

"Viên..."

Âm tiết trong miệng vừa hình thành liền bị phá vỡ thành những mảnh nhỏ, Viên Ca Oánh xoa nắn khỏa mềm mại trước ngực nàng, ngón tay khẽ uốn cong chạm vào vách trong gấp khúc từng đợt.

...

Ln sau gặp mặt chúng ta làm quen li ln nữa nhé, s dùng thân phn quang minh chính đi, Dư tiểu thư.

Viên Ca Oánh nhìn thật lâu vào cửa phòng đang đóng chặt, quay đầu rời đi.

——

Dư tiu thư.

Dư... yu... Ngư.

Một khả năng hoang đường đột nhiên hiện lên trong đầu, một khi đã xuất hiện liền không cách nào ra khỏi tâm trí cô được.

Từ thái đ khi vừa mới gặp mặt đã xa lánh một cách khó hiểu với cô.

Khi hôn vừa ăn ý lại vừa quen thuc đến kinh ngc.

Hết ln này tới ln khác không tự ch tiến li gn.

Cùng với... món đ chơi nhìn vô cùng quen mắt kia.

Dư tiu thư... li là Ngư tiu thư sao?

Viên Ca Oánh cố sức đè nén lại nhịp tim đập loạn như cào cào, xoay người đổi sang tư thế nằm ngang.

T trưởng Tiu Ngư hẳn là ng ri.

Cô chậm chạp nhích sang bên trái, vẫn đang suy nghĩ dùng cách gì để mình không giống một tên biến thái thì cô liền nghe thấy tiếng sột soạt chăn mền từ bên phía của Ngư Tại Tảo.

"Cô chưa ngủ à?"

Giọng nói của Ngư Tại Tảo xem ra cũng vẫn rất tỉnh táo.

Viên Ca Oánh cắn răng, dứt khoát vén chăn của Ngư Tại Tảo lên tiến vào.

"Cô làm gì thế?"

Dung lượng của một chiếc chăn thực sự rất có hạn, cho dù Ngư Tại Tảo đang cố gắng nhích xa ra nhưng khoảng cách giữa hai người cùng lắm cũng vẫn chỉ là trong gang tấc.

"Ngư Tại Tảo."

Bỗng nhiên bị Viên Ca Oánh gọi đầy đủ họ tên, cả người Ngư Tại Tảo mềm nhũn, không biết cô đang muốn làm gì.

"Ngư Tại Tảo, chị là Ngư tiểu thư sao?"

"..."

Sự yên tĩnh không ngoài dự đoán.

Viên Ca Oánh híp mắt, Ngư Tại Tảo không hỏi lại cũng không phủ nhận, nàng chỉ im lặng, tựa như chưa hề có người đặt câu hỏi.

Đáp án rõ rành rành.

Cô đang muốn nói tiếp liền bị Ngư Tại Tảo ngắt lời.

"Tôi là Ngư Tại Tảo, không phải là một ai khác. Bây giờ không phải, sau này lại càng không phải."

"Hãy quên chuyện hoang đường trước kia đi."

Vn b phát hin ri.

Ngư Tại Tảo cố hết sức tránh tiếp xúc với Viên Ca Oánh nhưng lại không tránh được cơn nghiện của nàng.

Hẳn là rất thất vọng đúng không, người mà em gọi là tổ trưởng Tiểu Ngư lại là một người phụ nữ phóng đãng như vậy.

Khóe môi giật giật, Ngư Tại Tảo cười lạnh trong màn đêm tối.

...

"Tỷ tỷ..."

Hơi thở của Viên Ca Oánh lại gần mang theo cách xưng hô quen thuộc, thêm vào đó là một cái ôm không khỏi khiến người khác an tâm.

Viên Ca Oánh cúi người, tựa như cô đã làm như vậy vô số lần với nàng, hôn lên trán, đầu mũi, cùng nàng trao đổi hơi thở sau đó dán lên môi của nàng.

"Em thích chị."

Nàng nghe thấy giọng của Viên Ca Oánh.

"Em không thích tôi."

"Em chỉ là thích làm với tôi."

Giọng nói của tổ trưởng Tiểu Ngư vẫn luôn tỉnh táo cùng sự tự kiềm chế, Viên Ca Oánh đột nhiên ý thức người dưới thân mình không phải là "tỷ tỷ" mà là tổ trưởng Tiểu Ngư.

Cô có chút mê man chớp chớp mắt.

"Đừng thích tôi, Viên Ca Oánh."

Ngư Tại Tảo đưa tay xoa lên gương mặt cô, hành động dịu dàng vô cùng nhưng lời nói lại lạnh tựa như con dao sắc vùi trong tuyết.

Thở dài, Ngư Tại Tảo vòng tay ôm lấy cổ cô, hơi thở thơm ngọt khẽ thổi vào bên tai Viên Ca Oánh.

"Làm không?"

————

Viên Ca Oánh vùi đầu vào khuôn ngực mềm mại của nàng, hàm răng cọ lên đầu ngực dựng đứng, đầu lưỡi kích động bên trên khi nhanh khi chậm, đưa tay đến hõm Venus xoa bóp.

Ngay cả khi rên rỉ tổ trưởng Tiểu Ngư cũng vô cùng kiềm chế.

Cô khẽ hôn một đường thẳng xuống, cơ thể cũng theo động tác nhích xuống dưới.

"Ngư Tại Tảo."

Cô khẽ kêu tên nàng, sau đó cúi đầu ngậm lấy vùng mềm mại phía dưới, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm dọc theo khe hở đang chầm chầm hé mở.

Cuối cùng không thể nén nổi kích thích, Ngư Tại Tảo nén nhịn phát ra một tiếng rên mơ hồ giữa hai kẽ răng, Viên Ca Oánh tìm được một chút tung tích của "tỷ tỷ" trong tiếng rên rỉ.

"Tổ trưởng Tiểu Ngư, đừng nhịn nữa."

"Tối hôm nay, làm tỷ tỷ của em được không?"

Viên Ca Oánh nói rất chậm, từng chữ trong giọng nói trong trẻo của cô truyền đến bên tai Ngư Tại Tảo.

Ngón tay cô cũng chậm rãi đi vào trong cơ thể nàng.

Khoảnh khắc Viên Ca Oánh tiến vào, dường như Ngư Tại Tảo có thể nhận thấy từng tế bào trong cơ thể đều đang vui mừng khôn xiết nghênh đón cô.

Đã lâu chưa gặp, Viên Ca Oánh.

Nàng vô thức thẳng lưng tiếp đón động tác của Viên Ca Oánh, hóa ra chỉ đơn giản là ra vào cũng có thể khiến cho khoái cảm ngập tràn cơ thể.

————

Em là cơn nghiện của nàng.

Ngư Tại Tảo tuyệt vọng nghĩ.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt