Nghiện - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐÍNH CHÍNH: !!! Hôm nay tui mới biết tui có edit sai câu nói cuối cùng của Ngư Tại Tảo ở cuối chương 3 do không check lại bản raw, đáng ra câu nói sẽ là "Nghe nói cuối tuần tuyết đầu mùa sẽ rơi." Chứ không phải "Nghe nói cuối tuần tuyết đầu mùa sẽ tan." Xin lỗi mọi người thật nhiều!

————————————————

Ngư Tại Tảo ngửa đầu thất thần nhìn lên khoảng không tối đen, phía dưới cơ thể thỉnh thoảng co rút mang lại từng đợt dư vị nhắc nhở nàng còn một người nữa đang tồn tại.

"Em đi dọn dẹp một chút."

Một giây trước khi đèn mở, Ngư Tại Tảo cầm khăn che lên mặt, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Viên Ca Oánh đứng trước gương nhìn xuống dòng nước đang chảy qua những đầu ngón tay, cảm nhận nhiệt độ của nước lạnh chậm rãi nóng lên.

Cô nhớ tới thanh âm run rẩy của Ngư Tại Tảo khi nãy ở phía dưới gọi tên cô.

Viên Ca Oánh, Viên Ca Oánh.

Chưa tng cm thy tên ca mình li nghe hay ti vy.

Rửa mặt, Viên Ca Oánh tắt nước, đầu óc chầm chậm tỉnh táo.

"Em không thích tôi."

"Em chỉ là thích làm với tôi."

Trái tim cô nhói lên một chút.

Không phi.

Viên Ca Oánh mím môi, cô thích Ngư Tại Tảo, thích trước cả khi biết nàng là Ngư tiểu thư.

Thích nàng lúc làm vic gii giang li chuyên nghip.

Thích nàng đt nhiên vô thc ngn ngưi.

Thích đôi mt n cha dải Ngân Hà cùng đôi môi mm mi.

Viên Ca Oánh đến bên giường, Ngư Tại Tảo đã ngủ, khăn mặt bị tùy tiện đặt sang bên cạnh treo lở lửng.

Tắt đèn, cô cúi xuống hôn lên trán Ngư Tại Tảo, vừa chạm vào liền nhích ra.

Ng ngon, t trưng Tiu Ngư.

...

Đồng hồ sinh học gọi Ngư Tại Tảo tỉnh giấc, nàng nheo mắt nhìn tia nắng xuyên qua khe rèm cửa sổ bị cắt thành những đường sáng mảnh dẻ tinh tế.

Người bên cạnh vẫn đang ngủ say, nàng nhẹ chân rời giường rửa mặt, cầm theo túi xách mở cửa rời đi.

Nàng không phải là người thích trốn tránh, nhưng nàng thật sự không biết đối mặt với Viên Ca Oánh thế nào.

Tìm một quán cà phê rồi ngồi xuống, Ngư Tại Tảo bật máy tính lên, ép mình nghĩ tới hội nghị buổi chiều.

Khi Viên Ca Oánh tỉnh lại vị trí bên cạnh đã lạnh buốt, trên điện thoại là một tin nhắn chưa đọc của tổ trưởng Tiểu Ngư.

"14 giờ chiều đợi đợi em dưới sảnh, cấm tới trễ."

Chậm rãi trả lời "Được", cô đặt điện thoại để sang một bên.

Vn còn sm.

Cô trở mình, quyết định ngủ một lát nữa.

Đêm qua cô mất ngủ tới hửng sáng.

...

Hội nghị diễn ra rất thuận lợi, Ngư Tại Tảo bước từ công ty ra nhìn thấy ánh trời chiều hào phóng nhuộm màu vàng kim lên toàn bộ không gian, tâm trạng cũng không tệ lắm.

Bình thường lúc này nàng sẽ cùng người đi công tác chung ăn một bữa ngon thư giãn một chút.

Nàng ngừng chân nhìn Viên Ca Oánh sau lưng vừa đi vừa sắp xếp tài liệu, "Tối nay em muốn ăn gì?"

Bị hỏi có chút giật mình, Viên Ca Oánh nghiêng đầu phát ra một tiếng hỏi.

Ngư Tại Tảo bị dáng vẻ có chút ngốc nghếch của cô chọc cười, "Ăn mừng một bữa nhỏ, những tờ đơn này còn phải cầm thêm hai tháng nữa cơ."

Viên Ca Oánh cũng cười, nhanh chóng bỏ tài liệu đã sắp xếp xong vào trong túi, đuổi theo Ngư Tại Tảo, "Tổ trưởng Tiểu Ngư ăn cái gì em liền ăn cái ấy, em còn chưa từng tới đây, có đồ gì ngon không?"

"Vậy chúng ta ăn lẩu đi."

"Được."

...

Lần đầu tiên ăn riêng cùng tổ trưởng Tiểu Ngư.

Viên Ca Oánh cách một lớp khói mờ dùng ánh mắt để miêu tả dáng vẻ của Ngư Tại Tảo, có thể lờ mờ thấy được khuôn mặt đang ửng đỏ của nàng, đôi môi mọng nước cùng đuôi tóc đang cong lên.

Nói thật ra, so sánh với không khí vui mừng trong quán thì sự im lặng của bàn này thật sự không phù hợp.

Nhấp một ngụm đồ uống rồi lại đặt xuống, Viên Ca Oánh muốn nói gì đó để cứu lấy cái tình cảnh lúng túng này.

Còn chưa nghĩ ra mình muốn nói gì, Ngư Tại Tảo đã mở lời trước.

"Viên Ca Oánh, tôi hi vọng em là một người công tư phân minh."

"Từ giờ trở về sau, chúng ta chỉ là tổ trưởng và nhân viên."

Giong Ngư Tại Tảo không lớn, nhưng từng chữ như đang gõ vào trong lòng cô.

Cô há to miệng, cuối cùng lại không nói gì.

Ti sao miếng tht bò này đ lâu như vy vn còn nóng.

Ti sao miếng khoai tây nu đã lâu vn chưa chín.

Ti sao v ca đ ung này li hơi đng.

Viên Ca Oánh để mặc cho nội tâm suy nghĩ lung tung, cô mặc kệ, chỉ biết rằng hiện giờ mình đang rất không vui.

Ngư Tại Tảo lại càng không buông tha, giống như không nhận được một câu trả lời liền không an tâm lặp lại một lần nữa.

Không biết sức mạnh ở đâu ra, Viên Ca Oánh dõng dạc nói với Ngư Tại Tảo.

"Là tổ trưởng với nhân viên từng ngủ chung với nhau sao?"

Cô vừa mở miệng nói liền hối hận.

Lời nói như là mũi tên khai cung, giây phút dây cung rung lên liền không có cách nào quay lại.

Rõ ràng động tác của Ngư Tại Tảo cứng đờ, theo sau đó là không khí ngưng lại giữa cả hai.

Nồi lẩu lại phối hợp cực kỳ ồn ào, hai người trên bàn cúi đầu không nói, không ai quan tâm đến khoai tây trong nồi sắp bị nấu chín nhừ.

Viên Ca Oánh gắp một chiếc bánh quẩy chấm vào nước tương vừng, chia thành miếng nhỏ sau đó bỏ một miếng vào miệng, tiếng nói chuyện trở nên rất nhỏ.

"Không phải vậy... Thật sự xin lỗi... Ý của em là, chúng ta có thể có mối quan hệ khác ngoài công việc không."

"Tôi đã nói rồi, em không thích tôi, em chỉ thích..."

"Em thích chị."

Ngư Tại Tảo bị ngắt lời, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt của Viên Ca Oánh qua lớp sương mù, có chút mơ hồ mà lại kiên định không rõ.

Nàng lắc đầu, cũng không biết là nói với chính mình hay là nói với người đối diện.

"Đừng thích tôi."

"Đừng nói nữa, mau ăn đi."

Bữa ăn mừng này kết thúc trong sự im lặng.

Đồng ý với ý kiến đi bộ về của Viên Ca Oánh, Ngư Tại Tảo đi chậm rãi theo sau cô.

Đột nhiên người phía trước dừng bước, ngẩng đầu.

"Tuyết rơi rồi."

Ngư Tại Tảo mở hai tay ra, quả nhiên có một bông tuyết trắng rơi xuống lòng bàn tay nàng.

Không khí thở ra nở ra một đóa hoa trắng nhạt, đột nhiên có một bông tuyết rơi vào giữa nhụy hoa sau đó biến mất không thấy nữa.

Tuyết rơi càng ngày càng dày, mặt đất có chút trơn trượt, Ngư Tại Tảo bước chậm lại nhìn người phía trước bước càng ngày càng xa, không nói tiếng nào.

Chú ý tới tiếng bước chân sát sau lưng biến mất, Viên Ca Oánh quay đầu lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Đợi tới khi Ngư Tại Tảo lại gần, cô cúi đầu nhìn người kia đầu mũi đỏ ửng, duỗi tay nắm lấy đôi tay lạnh buốt của nàng.

Ngư Tại Tảo không động đậy, để mặc cô nắm.

"Tổ trưởng Tiểu Ngư, chị đang nghĩ gì vậy?"

Bờ vai của Ngư Tại Tảo phủ lên một lớp tuyết mỏng, rồi tan ra rất nhanh sau đó thấm vào vạt áo sẫm màu.

Nàng rũ mắt nhìn chằm chằm con đường.

"Tôi vẫn cho là chuyện trên giường với cuộc sống bình thường nên tách biệt với nhau, thậm chí là không nên liên quan gì, giống như chúng ta trước kia."

"Thế nhưng em nói em thích tôi, điều này không giống. Sau khi nhu cầu về thể xác giữa chúng ta biến chất tất cả sẽ trở nên phức tạp."

"Tôi chỉ là thích làm cùng em, Viên Ca Oánh, tôi không thích em."

"Vậy nên, đừng thích tôi."

Nghe nói nếu tỏ tình dưới cơn mưa tuyết đầu mùa, hai người sẽ ở bên nhau thật lâu.

Viên Ca Oánh cong môi, tỏ tình thì cũng phải được người kia đồng ý mới tính chứ.

Còn cô vẫn chưa bắt đầu đã bị từ chối hoàn toàn thì phải làm thế nào?

"Ngư Tại Tảo."

Cô gọi tên nàng, giọng nói nhẹ nhàng rơi vào trong lòng Ngư Tại Tảo, giống như tuyết.

"Đừng nên cảm thấy phức tạp, chị có thể không thích em, thậm chí có thể chán ghét em, tránh né em, đó là quyền tự do của chị."

"Thế nhưng nếu chị không ghét bỏ em, có thể cho em quyền được theo đuổi chị không?"

"Ngư tiểu thư, chúng ta làm quen lại một chút được không? Em là Viên Ca Oánh, em thích chị."

"Chuyện trên giường là bí mật giữa chúng ta, nếu như chị cần em, em luôn luôn sẵn sàng."

Hai bàn tay đang đan vào nhau từ đầu tới cuối không buông ra, tuyết rơi xuống cùng với ánh sáng được đèn đường chiếu xuống hai cô gái cao gầy tựa như đang trải ra một lớp thảm nhung mềm mại.

Ngư Tại Tảo xoa xoa ấn đường, có chút mệt mỏi.

"Mau quay về thôi."

Đường về khách sạn không dài, bộ dạng Viên Ca Oánh đứng ngược ánh sáng trịnh trọng tỏ tình với nàng giống như tấm ảnh động xuất hiện nhiều lần trong đầu nàng.

Dường như cô không sợ điều gì cả, không sợ bị từ chối, không sợ bị ghét bỏ, thậm chí còn không sợ mở ra trái tim mình.

Giống như một chú cún con chân thành lại ấm áp.

Ngư Tại Tảo không hiểu cô, cũng không hiểu chính mình.

Khi nằm trên giường bị ôm lấy cẩn thận từng chút một, lòng nàng đột nhiên mềm nhũn, lần đầu tiên gần Viên Ca Oánh như vậy nhưng dục vọng lại không hề xuất hiện.

"Ngủ ngon, tổ trưởng Tiểu Ngư."

"Ngủ ngon."

————

Sau khi trở lại văn phòng, cuộc sống của hai người trở về quỹ đạo ban đầu, tựa như hai ngày đi công tác này chỉ là chuyện ngoài ý muốn nhỏ nhặt xảy ra trong cuộc sống.

Đương nhiên một chút thay đổi nhỏ cũng không khiến người khác quá chú ý.

Ví dụ như Tiểu Trần cùng Tiểu Từ bắt đầu thường xuyên đồng thời tan làm.

Ví dụ như Ngư Tại Tảo phát hiện trong đại dương trên ảnh đại diện Wechat của Viên Ca Oánh có xuất hiện một chú cá nhỏ.

Ví dụ như Viên Ca Oánh kiểu gì cũng sẽ trùng hợp tan làm đuổi kịp vào cùng thang máy với Ngư Tại Tảo, sau đó dùng hết sức mình ân cần chào hỏi.

Ví dụ như Ngư Tại Tảo sẽ thường xuyên nhận được tờ giấy nhỏ kẹp trong báo cáo của Viên Ca Oánh.

...

Hôm nay tan làm không gặp được tổ trưởng Tiu Ngư.

Viên Ca Oánh có chút thất vọng ra khỏi thang máy, không hiểu tại sao mình rõ ràng đã canh giờ nhưng vẫn bỏ lỡ lúc Ngư Tại Tảo tan sở.

Mua một chai nước trong cửa hàng tiện lợi, buổi tối không có việc gì, cô chuẩn bị tới phòng tập rèn luyện cơ thể.

Vừa thanh toán xong, thông báo có tin nhắn mới đập vào mắt cô.

Cô sững sờ đứng tại chỗ hồi lâu, chậm rãi trả lời tin nhắn sau đó cầm chai nước ra khỏi cửa hàng.

Tỷ tỷ:

"Nghĩ cho rõ rồi hãy tới tìm tôi."

"Sau chín giờ tối, phòng số 627, gõ cửa tám lần."

Cách ghi tin nhắn của nàng vẫn không thay đổi, cách thức quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong mắt khiến Viên Ca Oánh sững sờ mất nửa phút không kịp phản ứng.

————

Đó là lần đầu tiên Viên Ca Oánh nhìn thấy toàn cảnh căn phòng.

Diện tích không lớn, trong phòng chủ đạo là một màu trắng đơn giản, ngoài giường ra chỉ còn lại một chiếc bàn đọc sách và một chiếc ghế sofa cho hai người ngồi.

Hình như Ngư Tại Tảo mới tắm xong, làn da hiện lên ửng hồng, nàng mặc áo choàng tắm đứng bên cửa, hơi nóng bao lấy mùi hương thoảng qua xuất hiện từ trong cổ áo nàng.

"Đã lâu không gặp."

Câu nói không đầu không đuôi của Viên Ca Oánh khiến Ngư Tại Tảo nheo mắt, "Đã lâu không gặp với ai? Với tỷ tỷ không thể quên trong trí nhớ của em?"

Trong lời nói có ẩn chứa vị chua mà kẻ ngốc đến mấy cũng có thể đoán ra được, Viên Ca Oánh ngạc nhiên vội vàng giải thích, "Đương nhiên là đã lâu không gặp với chị, tổ trưởng Tiểu Ngư."

"Chị đang tự ghen với mình sao?"

Ngư Tại Tảo hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào phòng không trả lời cô.

"Tổ trưởng Tiểu Ngư."

Thấy người kia dựa vào gối nghịch điện thoại chậm rãi không nói lời nào, Viên Ca Oánh cuộn lấy lọn tóc của nàng, không nhịn được gọi tên nàng.

Ngư Tại Tảo dùng giọng mũi trả lời cô, âm điệu có chút cao, khiến cho lòng Viên Ca Oánh có chút nhộn nhạo.

Cuối cùng cũng thả điện thoại trong tay xuống, Ngư Tại Tảo nhìn Viên Ca Oánh ngồi ngay ngắn, nhịn không nổi khẽ cười một tiếng.

Viên Ca Oánh còn chưa kịp hỏi, toàn thân liền ngơ ngẩn.

Ngư Tại Tảo ngồi quỳ ở đầu giường nhìn cô, tay phải chậm rãi nới lỏng dây lưng.

Chiếc áo choàng tắm không còn được giữ lại trượt xuống giường, phát ra một tiếng khe khẽ.

Cơ thể mê người của Ngư Tại Tảo lúc ẩn lúc hiện trong bộ váy ngắn viền ren màu đen, hai khỏa mềm mại trước ngực không bị trói buộc, rung nhẹ theo động tác. Viên Ca Oánh trừng mắt nhìn, hồi lâu sau mới đi về phía trước nửa bước.

"Tới đây."

Trong giọng nói của Ngư Tại Tảo như có độc.

Khi môi lưỡi dây dưa, tay Viên Ca Oánh đã tự giác lại quen thuộc cách một lớp vải vuốt ve ngực Ngư Tại Tảo cùng vòng eo, cơ thể thuận theo động tác lần lượt gần sát rồi lại tách ra, nhiệt độ giữa cả hai nóng rực đến phát bỏng.

"Viên Ca Oánh..."

Hai tay Ngư Tại Tảo đan vào trong tóc Viên Ca Oánh khẽ dùng sức, dự định đẩy cô gái đang hôn môi cùng nàng ra nhưng lại không kiềm chế nổi bản thân thẳng lưng phối hợp.

Viên Ca Oánh chống người lên một chút, ngón tay đảo quanh cửa huyệt khi nhanh khi chậm, thỉnh thoảng sẽ kích thích hạch nhỏ đã sớm sưng lên dựng đứng, khiến cho người phía dưới run rẩy.

Ngón tay tiến vào bên trong cơ thể ẩm ướt lại mềm mại, bắt đầu ra vào.

Ngư Tại Tảo vùi sâu gương mặt vào trong gối, che đi tiếng rên rỉ vụn vỡ mê người.

Cảm nhận được cảm giác bị đè ép ở đầu ngón tay, Viên Ca Oánh cúi người khẽ cắn chặt xương quai xanh của Ngư Tại Tảo, tăng tốc trong tiếng rên rỉ thở dốc của nàng.

Đèn vẫn luôn được bật sáng.

Cuối cùng Viên Ca Oánh cũng đã toại nguyện nhìn thấy dáng vẻ Ngư tiểu thư nở rộ dưới thân mình.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt