Nghiện - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh đèn ảm đạm vung vãi chiếu lên hai cơ thể trần trụi cùng quấn lấy nhau trên chiếc giường trắng, tạo nên chiếc bóng mờ ảo phía tường đối diện.

Viên Ca Oánh khẽ hôn lên môi người phía dưới, mỗi một lần hôn lại là một lần gọi tên nàng, giống như sợ nàng sẽ đột nhiên biến mất.

"Ngư Tại Tảo, Ngư Tại Tảo."

Một lớp mồ hôi mỏng rải trên cần cổ, khi bỗng nhiên tiếp xúc với không khí kích thích lên một cảm giác khó chịu, Ngư Tại Tảo cử động bả vai, để mặc cô hôn.

Không nhắm mắt lại, Ngư Tại Tảo nhìn thấy những hoa văn tinh tế trên chiếc đèn trần bị cơ thể lên xuống của Viên Ca Oánh che mất rồi lại hiện ra.

Đương nhiên nàng cũng nhìn thấy ánh mắt chú tâm của Viên Ca Oánh, đuôi mắt phiếm hồng nhiễm tình dục còn chưa tan.

Viên Ca Oánh cuối cùng cũng bỏ qua môi của nàng, cúi đầu hôn lên hai gò má, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy vành tai tinh xảo rồi chợt há miệng ngậm lấy.

Em quá rõ đim mn cm ca mình.

Ngư Tại Tảo ngẩng đầu lên phát ra một tiếng thở trầm thấp.

Bàn tay bên cạnh lại bắt đầu không chịu yên phận đi lên phía trên, nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua xương quai xanh, ngừng chân lại lưu luyến nơi mềm mại trước ngực.

"Tổ trưởng Tiểu Ngư, có thể lại một lần nữa không?"

...

Cửa gió của điều hòa không ngừng thổi hơi ấm ra bên ngoài, nhè nhẹ đáp lên lưng Viên Ca Oánh...

Mặt bàn bằng gỗ hơi lạnh, cơ thể Ngư Tại Tảo không khỏi co lại, muốn tìm đến nhiệt độ của người kia để sưởi ấm.

Kích thích phía dưới truyền đến rất nhanh đã đem nhiệt độ nóng rực tới khắp cơ thể nàng, đầu ngón tay dùng sức vịn vào mép bàn trắng bệch.

Ngư Tại Tảo nằm ngửa, hai chân đỡ trên vai người phía trên, từng đợt cảm giác nóng rực phía dưới so với phía trên vắng lạnh hình thành đối lập rõ ràng, từng tiếng rên rỉ phát ra, là khen thưởng lớn nhất đối với Viên Ca Oánh.

Giọt nước ở sâu trong khu rừng rậm bí mật nhỏ xuống có chút rung động, Viên Ca Oánh nhẹ nhàng hôn một nụ hôn trấn an, đứng dậy ôm Ngư Tại Tảo đặt nằm xuống sofa.

Cơ thể mềm nhũn của Ngư Tại Tảo để mặc cho Viên Ca Oánh di chuyển, nàng cắn môi khắc chế từng tế bào trong cơ thể kêu gào chưa thỏa mãn, nhưng thỉnh cầu đã đến bên miệng lại bị nuốt xuống.

Ngón tay đảo quanh ở lối vào mềm ướt, chỉ mới thăm dò một đốt liền bị nuốt vào.

Không nhịn nổi nữa, Ngư Tại Tảo ngoắc lấy ngón út của Viên Ca Oánh, chất giọng vừa thấp lại vừa mềm mại.

"Viên Ca Oánh, đi vào có được không."

Từng nhịp ra vào nông sâu mang theo chất lỏng thấm ướt sofa, trong tiếng thở dốc cùng tiếng kẹt kẹt của ghế sofa, Ngư Tại Tảo thất thần trong nửa phút ngắn ngủi, đầu óc trống rỗng.

Nàng chợt nhớ tới một câu mà bác sĩ tâm lý đã từng nói.

Nếu không có yêu, đâu ra nghin.

————

Kể từ sau khi biết cơ thể mình dường như có một loại ỷ lại đặc biệt đối với fwb* này, Ngư Tại Tảo hoảng hốt.

*fwb: friend with benefit, nôm na là đối tượng trong một mối quan hệ đơn thuần liên quan đến tình dục nhưng không có tình yêu.

Nàng dùng hình tượng tỷ tỷ gợi cảm đang nhẹ nhàng săn đón những cuộc tình này để che giấu đi ham muốn khó mở lời, dùng câu nói lười đổi người để thả mình chìm đắm hết lần này đến lần khác, dùng cách thức vụng về của trẻ con giấu đi yêu thích để giữ cô ở bên không rời, dùng tới cái cớ tự lừa mình đây chỉ là một cuộc giao dịch người tình tôi nguyện.

Mãi cho tới khi Viên Ca Oánh gửi tin nhắn nói phải rời đi.

"Khiến cho tỷ tỷ hài lòng lần cuối cùng rồi mới đi."

Khi nhìn thấy tin nhắn Ngư Tại Tảo bắt đầu lo lắng, đọc đi đọc lại từng câu từng chữ không biết bao nhiêu lần, nàng tắt điện thoại, khóe miệng cong lên nụ cười giễu cợt.

Hài lòng, hài lòng thế nào?

Loi người có bnh như tôi vĩnh vin không th hài lòng.

Trong thoáng chốc nàng thậm chí còn có giao động muốn cầu xin giữ Viên Ca Oánh ở lại đừng đi, muốn thổ lộ tình yêu mà nàng đã cẩn thận che giấu ra ánh sáng, buộc cô phải ở bên cạnh mình.

Không phi em thích tôi sao, ti sao còn mun rời đi?

Lý trí cùng dục vọng giằng xé trái tim nàng đến tan tác, nàng vừa đau khổ lại vừa rõ ràng hiểu một fwb xa lạ sẽ chẳng có giá trị gì để sai khiến cuộc sống của bất kì ai.

Ngư Tại Tảo khóa cửa ban công, lấy ra đồ chơi Viên Ca Oánh tặng, run rẩy từng đợt rồi đưa mình đến cao trào.

Nhìn đi, chính tôi cũng có th.

Mấy tháng cai nghiện dường như Ngư Tại Tảo không đêm nào được ngủ yên ổn, nàng vừa buồn nôn đến cực hạn vừa phí sức tự lấy lòng mình, bán thân thể mình để thu lại dục vọng ác quỷ.

Viên Ca Oánh, thỉnh thoảng nàng sẽ nhớ tới tên của cô nhóc đó.

Cũng nhớ tới ngữ khí thẳng thắn tỏ tình của cô.

Trong giây phút khoái cảm của cơ thể lên tới đỉnh, hoặc ở trong những đêm nhỏ giọng nói mơ.

...

Hai năm sau Ngư Tại Tảo cuối cùng cũng hòa giải được với chính mình, công việc không tệ, cuộc sống cũng ổn định, nàng cảm thấy như thế này cũng rất tốt.

Chỉ là nàng không ngờ Viên Ca Oánh lại xâm nhập vào thế giới của nàng một lần nữa, dễ dàng nhóm lên ngọn lửa nóng trong cuộc sống của nàng.

Suy nghĩ của cô nhóc vẫn ngay thẳng như vậy, cũng lười biếng che giấu. Một tuần Ngư Tại Tảo có thể nghe thấy Tiểu Trần trêu Viên Ca Oánh rất nhiều lần, dù tiếng không lớn nhưng nàng lại có thể nghe được rõ ràng.

Đừng thích tôi...

Ngư Tại Tảo bất lực tự nói từng lần từng lần một.

Kể từ sau nụ hôn mập mờ, nàng càng thêm sợ hãi đối mặt với ánh mắt của Viên Ca Oánh.

Nàng ỷ lại vào Viên Ca Oánh, nhưng nàng sợ mình chỉ là thích làm cùng cô chứ không phải yêu con người đó.

Nàng hiểu rõ dục vọng trong lòng vẫn luôn lớn hơn tình cảm, nhưng Ngư Tại Tảo không muốn lừa gạt cô, cũng không đành lòng đồng ý qua loa với tình yêu vừa thành khẩn lại thẳng thắn của cô.

"Ngư tiểu thư, chúng ta làm quen lại một chút được không? Em là Viên Ca Oánh, em thích chị."

Mỗi chữ mỗi câu Viên Ca Oánh nói ra đều như nổ tung trong lòng Ngư Tại Tảo, vỡ ra suy nghĩ nàng cất giấu sâu dưới tận đáy dục vọng, bao gồm cả tình yêu mà nàng luôn xem nhẹ không để ý tới.

À, hóa ra mình cũng thích em.

Khoảnh khắc được ôm, nàng bất giác nhận ra điều này.

Sau đó Viên Ca Oánh giống như cái bóng của nàng, thậm chí có mấy lần nàng còn nhấn cửa thang máy chờ Viên Ca Oánh đi làm muộn thở hổn hển chạy vào, sau đó cô sẽ chống hông cười rộ lên, thở phì phò nói cảm ơn tổ trưởng Tiểu Ngư.

Dường như tất cả mọi người trong phòng đều biết Viên Ca Oánh thích tổ trưởng Tiểu Ngư, mỗi tuần nàng đều có thể nhận được rất nhiều thứ không nằm trong báo cáo nhân viên do Viên Ca Oánh mang vào.

Gặp trúng tình yêu chân thành lại nồng nhiệt này, nàng muốn tránh cũng không thể tránh nổi.

...

Ngư Tại Tảo thở dài, chạy xe tới cửa khách sạn quen thuộc.

Hơi đỏ mặt mặc chiếc váy ngắn viền ren vào, nàng có chút không chấp nhận nổi bản thân, lập tức mặc áo choàng tắm lên, ngồi xuống giường.

"Nghĩ cho kĩ rồi hãy tới tìm tôi."

"Sau chín giờ tối, phòng số 627, gõ cửa tám lần."

Gửi tin nhắn xong nàng có chút không yên, Viên Ca Oánh sẽ thích nàng do dự thế này sao, nàng không thể biết được.

Mãi cho tới khi cửa phòng bị gõ vang, nhịp tim nàng như nổi trống, đứng dậy mở cửa.

————

Viên Ca Oánh vuốt tóc Ngư Tại Tảo, đứng dậy cầm áo choàng tắm phủ lên người nàng.

"Tổ trưởng Tiểu Ngư..."

Viên Ca Oánh có chút do dự, giọng nói bị kéo ra rất dài.

Cô cúi đầu nhìn chằm chằm dép lê, sau đó lại ngẩng lên rất nhanh nhìn Ngư Tại Tảo.

Cô gái dựa trên ghế sofa, áo choàng tắm hờ hững che đi một phần cơ thể, vài sợi tóc xoăn nhẹ rơi trên bắp đùi, ngón chân trắng nõn cuộn lại, lười nhác thả lỏng.

"Em thích chị."

Trong thoáng chốc cô nhắm mắt hối hận tại sao lại thốt ra, lúc đầu đâu phải tính nói điều này...

Ngư Tại Tảo dùng giọng mũi đáp lời nàng, không nói chuyện.

Viên Ca Oánh yên lặng đi tới sofa ngồi xuống, trong lòng tự tát mình một cái.

Không nên gấp gáp như vậy, lỡ như tổ trưởng Tiểu Ngư...

"Tôi cũng thế."

Giọng nói của Ngư Tại Tảo mềm mại truyền vào tai cô, Viên Ca Oánh không thể tin nổi quay lại, Ngư Tại Tảo nhìn cô cười, ngoắc tay gọi cô.

Đầu óc choáng váng rướn tới, cô nhìn thấy Ngư Tại Tảo chậm rãi xích lại gần, hôn lên môi cô.

"Tôi cũng thích em."

Từng con chữ mang theo ngượng ngùng không dễ nhận ra được Ngư Tại Tảo ngậm trong miệng, đưa vào trong lòng Viên Ca Oánh.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt