Nghiện - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ lạ, quá kỳ lạ.

Tiểu Trần nheo mắt nhìn Viên Ca Oánh ngồi ở bàn làm việc cúi đầu viết chữ khẽ hát, cảm thấy gần đây cô có chuyện gì vui.

"Cậu có cảm thấy gần đây Viên Ca Oánh rất lạ không?" Cô ghé vào tai đồng nghiệp bên cạnh, thấp giọng nói.

"Tôi thấy! Nhất là gần đây còn hay cười ngây ra không hiểu tại sao, hỏi con bé thì nó thần bí không nói."

"Đúng phải không... Không được, tôi phải đi hỏi một chút."

Tiểu Trần vỗ vai đồng nghiệp, quyết định đi tìm hiểu thực hư.

Đẩy ghế ngồi trượt về chỗ cũ, cô bình tĩnh lại, giữ im lặng tiến đến gần cái đầu đang nhô ra của Viên Ca Oánh.

"Tiểu Ngư... Oái!"

Vừa đọc được hai chữ đầu cô liền bị Viên Ca Oánh vừa sợ vừa giận gõ một cái đau điếng, Tiểu Trần ngẩng đầu muốn trả thù liền đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Ngư Tại Tảo đang từ phòng giải khát đi ra.

"Đang làm gì thế?"

Ánh mắt của Ngư Tại Tảo nhìn qua hai người một lượt rồi dừng lại ở chỗ Viên Ca Oánh.

Viên Ca Oánh cười với nàng, dùng tay chỉ chỉ Tiểu Trần.

Tiểu Trần há to miệng, muốn phản bác nhưng trong nhất thời lại nói không nên lời, đành phải cúi đầu trừng mắt với người bên cạnh.

Không đúng, ti sao người này b bắt qu tang đang trn vic mà cười vui thế này?

Cũng chính vì điều này cô không khỏi cảm thấy sau lưng Viên Ca Oánh có một cái đuôi vô hình đang quẫy liên hồi.

...

Tiếng gõ cửa vang lên, Ngư Tại Tảo không ngẩng đầu, chỉ có tiếng bàn phím nàng gõ lách cách.

"Mời vào."

"Tổ trưởng Tiểu Ngư, đang bận sao?"

Giọng nói của Viên Ca Oánh từ ngoài cửa truyền đến, Ngư Tại Tảo ngừng việc đang làm dở, hướng mắt nhìn về phía cô.

"Vẫn ổn, sao thế?"

Viên Ca Oánh đặt bản kế hoạch lên mặt bàn rồi chống hai tay lên, hướng người lại gần Ngư Tại Tảo.

"Tối nay em có thể đến nhà chị không?"

Ngư Tại Tảo hơi nhíu mày, giọng nói lạnh đi.

"Viên Ca Oánh, trong thời gian làm việc không nói chuyện riêng, không có chuyện gì thì quay về làm việc đi."

Dứt lời Ngư Tại Tảo nhìn sang màn hình máy tính, không nhìn cô nữa.

Viên Ca Oánh ngẩn người, "ồ" một tiếng sau đó xoay người rời đi, chậm rãi đóng cửa lại.

Tiểu Trần trốn việc trong phòng giải khát đi ra liền chạm mặt với Viên Ca Oánh, cô khoát tay áo không nói gì, cúi đầu đi về vị trí ngồi của mình, ngửa người dựa vào lưng ghế.

Tiểu Trần gãi gãi đầu.

Nếu sau lưng Viên Ca Oánh có một cái đuôi, vậy bây giờ chắc hẳn sẽ buồn bã ỉu xìu rũ trên mặt đất.

xxx

Ngư Tại Tảo mở bản báo cáo Viên Ca Oánh mang tới, không ngoài dự đoán bên trong có một tờ giấy rơi ra.

"Buổi chiều tốt lành tổ trưởng Tiểu Ngư!"

"Làm việc vất vả rồi."

"Hôm nay vẫn rất thích chị!"

"Mạo muội hỏi một câu, tối hôm nay có thể cùng Ngư tiểu thư xinh đẹp đi ăn tối không?"

"—— Tiểu Viên cố gắng làm việc tuyệt đối không sao nhãng."

Chữ đen viết trên nền trắng được Viên Ca Oánh viết rất sống động, Ngư Tại Tảo thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nói cũng như ngữ điệu của Viên Ca Oánh khi nói ra những lời này.

Có phi là đi xử dữ với em quá không...

Nàng chạm lên đầu mũi, gửi một tin nhắn cho Viên Ca Oánh.

"Cảm phiền Tiểu Viên cố gắng làm việc tan sở đến văn phòng chút nhé."

Từ khe hở trên cửa sổ Ngư Tại Tảo nhìn thấy cái đầu của Viên Ca Oánh nhô lên ở chỗ ngồi của cô, nàng không nhịn được cười cười, đặt điện thoại xuống.

...

"Viên Ca Oánh, sao hôm nay cô còn chưa tan làm?"

Tiểu Trần nhanh chóng dọn đồ rồi vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Từ đợi một chút, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Viên Ca Oánh bất động như núi ngồi ở bàn làm việc.

Viên Ca Oánh lắc lắc đầu, từ tốn nói.

"Em đang muốn củng cố vị trí của mình, mọi người về trước đi."

Tiểu Trần hứ một tiếng, đương nhiên là cô không tin.

"Chị đây đoán chắc là cô bị tổ trưởng Tiểu Ngư giữ lại ăn mắng, tự cầu phúc đi, đi đây, bai bai!"

Rất nhanh sau đó người trong phòng làm việc đã về hết, Viên Ca Oánh đứng dậy chào hỏi dì quét dọn vệ sinh đang ra về, làm bộ vỗ ngực cam đoan mình nhất định sẽ nhớ tắt đèn, tuyệt đối không để đồ bừa bãi.

Mãi cho đến khi cửa thang máy khép lại, cô mới chậm rãi thở ra, đi tới trước văn phòng gõ cửa.

"Mời vào."

Viên Ca Oánh sau khi vào cửa liền mím môi một cái, trở tay khóa cửa.

Ngư Tại Tảo vẫn đang gõ phím, màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt nàng một khoảng sáng trắng.

"Chờ chị thêm năm phút nữa, em nghĩ trước tối nay muốn ăn gì đi."

"Ò ——"

Khi Ngư Tại Tảo làm việc luôn không để ý quên mất thời gian, đợi đến khi nàng gõ xong chữ cuối cùng dời mắt khỏi máy tính thì bầu trời bên ngoài đã tối đen. Viên Ca Oánh đang buồn bực ngán ngẩm ngồi trên ghế hí hoáy nghịch điện thoại.

"Viên Ca Oánh, chờ lâu như vậy mà không gọi chị? Đói chưa?"

Nàng có chút áy náy nhìn người yêu trước mắt, Viên Ca Oánh duỗi người đứng dậy đi tới trước bàn làm việc.

"Tổ trưởng Tiểu Ngư làm việc đúng thật là mất ăn mất ngủ."

Ngư Tại Tảo không phản bác lại câu nói có chút châm chọc này, dùng tay chống lên thái dương nghiêng đầu hỏi cô muốn ăn gì.

Viên Ca Oánh chậc lưỡi, không nói.

"Đúng rồi Viên Ca Oánh, chị mới phát hiện ra một vấn đề trong bản kế hoạch, đấy là..."

"Ngư Tại Tảo, trong thời gian riêng tư không nói chuyện công việc."

Viên Ca Oánh nhíu mày ngắt lời nàng, làm sao mà vẫn chưa xong việc thế?

Cô đi về phía trước giơ tay khép máy tính, tiện đà ngồi lên trên đùi Ngư Tại Tảo, giữ nàng lại trong khoảng không gian chật hẹp không thể cử động.

Ngư Tại Tảo ngẩng đầu nhìn cô, ôm eo cô lấy lòng, dựa người về phía trước.

"Được —— Vậy em đã nghĩ muốn ăn gì chưa?"

Vùng ngực mềm mại cách lớp áo mỏng ép lên bụng dưới của Viên Ca Oánh ma sát lên xuống, lập tức cọ sạch chút lửa giận chẳng đáng là bao trong lòng Viên Ca Oánh, thay vào đó lại chậm rãi nhóm lên một ngọn lửa khác.

Ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, Viên Ca Oánh dùng một tay giữ lấy cổ Ngư Tại Tảo, cúi người hôn xuống.

Khi môi lưỡi giao nhau tay phải của cô không hề nhàn rỗi, tiến vào trong áo của Ngư Tại Tảo nhẹ nhàng cởi bỏ nội y gò bó. Trong tiếng hô lên kinh ngạc do bị tập kích của nàng, bàn tay xoa lên đỉnh núi đã lặng lẽ đứng thẳng, chậm rãi vuốt ve đảo quanh qua các kẽ ngón tay.

Cả người Ngư Tại Tảo mềm nhũn, hai gò má cùng vành tai đỏ ửng, nàng nhẹ nhàng giật giật góc áo của Viên Ca Oánh, giọng nói rất nhỏ.

"Về nhà rồi... Được không?"

Viên Ca Oánh nheo mắt, chợt lắc đầu.

"Không, ở đây."

Không chờ Ngư Tại Tảo phản ứng, Viên Ca Oánh liền cởi đồ của nàng, nắm chặt cổ chân mảnh khảnh đặt lên bàn.

Cả người Ngư Tại Tảo chỉ còn lại phần lưng dựa trên ghế, tư thế có chút xấu hổ này khiến cơ thể nàng khẽ cong lại, nhưng phía dưới truyền đến hơi lạnh khiến nàng nhận ra mình đã ướt đẫm. Nàng cúi đầu, đỏ mặt như sắp rỉ máu.

Viên Ca Oánh nhẹ nhàng đưa vạt áo của nàng tới gần viền môi, thuận theo động tác đứng dậy hôn lên tai nàng, giọng nói khàn khàn.

"Cắn đi."

Phía dưới bị đầu gối của Viên Ca Oánh chạm vào, nàng vô thức cọ xát, nghe lời mở miệng cắn lấy góc áo của mình.

"Đoán xem em muốn cái gì nào, tổ trưởng Tiểu Ngư?"

Viên Ca Oánh xoa đầu nàng, dời cơ thể xuống, ngậm lấy đầu ngực đã đứng thẳng của nàng, đầu lưỡi liếm láp khi mạnh khi nhẹ.

Ngư Tại Tảo bị kích thích khiến cơ thể run lên, xém chút nữa không giữ nổi góc áo trong miệng.

Đợi tới khi Viên Ca Oánh cuối cùng cũng dời sức tấn công khỏi vùng ngực, Ngư Tại Tảo đã không còn sức ngậm lấy vạt áo thừa thãi. Đầu ngực đáng thương ẩn hiện trong lớp nước run rẩy đứng thẳng, thấm ướt vạt áo phủ phía trên nó khiến tấm vải bị đổi thành màu hơi nhạt, cảnh vật bên trong cơ thể như ẩn như hiện theo nhịp thở của nàng.

"Cảm ơn đã tiếp đãi em."

Viên Ca Oánh đưa tay sửa lại cổ áo giúp Ngư Tại Tảo, chợt chống tay lên thành ghế nghiêng người về trước, rất lễ phép khẽ hôn lên giữa trán nàng.

Trên một nửa tấm kính cửa sổ bị ánh sáng chiếu vào có hình ảnh hai cô gái trang phục phía trên chỉnh tề, Viên Ca Oánh làm động tác cúi người hôn xuống ưu nhã giống như đang mời công chúa ra sân khiêu vũ.

Nhưng công chúa không có tâm trạng hưởng thụ lễ nghi đó, giờ phút này thần kinh của Ngư Tại Tảo đều tập trung ở phía dưới cơ thể, nơi đó đang ngậm lấy từng đốt ngón tay của Viên Ca Oánh.

Động tác ra vào của Viên Ca Oánh vừa khẽ vừa nông, Ngư Tại Tảo không nhịn nổi xoay eo hoan nghênh cô tiến vào, nhưng cuối cùng cũng không đạt được kết quả như mong muốn.

"Ngư Tại Tảo..."

Viên Ca Oánh dựa sát bên tai nàng, trầm giọng thì thầm tên nàng.

"Nói yêu em được không?"

Không hiểu tại sao ẩn sâu trong giọng nói của Viên Ca Oánh có một chút cẩn thận cùng bất an, Ngư Tại Tảo khó khăn quay đầu lại hôn cô.

"Chị yêu em, Viên Ca Oánh, chị yêu em."

Nụ hôn này không kéo dài bao lâu liền bị thủy triều vui sướng ập tới bao phủ, trong từng cái va chạm tràn đầy kĩ năng lại dữ dội, Ngư Tại Tảo chạm lên đỉnh núi.

————

"Lần sau em sẽ không nói chuyện riêng ở văn phòng nữa."

Trong cơn mê hình như Ngư Tại Tảo nghe thấy Viên Ca Oánh nói ra lời cam đoan này.

Không quan trng, nàng nghĩ.

Tan làm cũng có th ở văn phòng làm vic riêng tư.

(TBC)

.

.

.

.

.

.

Tác giả bảo tác giả viết chap này dựa trên tấm ảnh...👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt