Nghiện - Chương 10 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Trần nhìn chằm chằm cả một buổi sáng, cuối cùng đợi cho tới khi Viên Ca Oánh cầm cốc đi rót nước trong phòng giải khát liền đột nhiên đứng dậy cùng lúc ngay sau lưng cô, chiếc ghế theo quán tính bị trượt về sau hơn nửa mét.

"Nói! Gần đây cô có chuyện gì vui!"

Tiểu Trần rón rén đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, nhỏ giọng hung dữ nói với Viên Ca Oánh.

Viên Ca Oánh chậm rãi thổi thổi cốc cà phê vốn không hề nóng, ngẩng đầu liếc nhìn Tiểu Trần.

"Em với Ngư Tại Tảo ở bên nhau."

Âm sắc trong giọng nói của cô không cao không thấp, giống như đang kể lại một câu chuyện vô cùng bình thường nhưng lại thực sự khiến cho người nghe sững sờ mất nửa ngày.

"Cô lẳng lặng thoát ế?"

"Không đúng, Ngư Tại Tảo là ai? Sao tên nghe quen thế..."

Viên Ca Oánh nhìn người đứng trước mặt mình, không nói gì.

"Cô với tổ trưởng Tiểu Ngư yêu nhau??"

Khóe môi nhếch lên, Viên Ca Oánh gật đầu với cô, cười gian lại có chút đắc ý.

Tiểu Trần nhón chân kéo một bên vai Viên Ca Oánh, cúi người thì thầm bên tai cô muốn hỏi nhiều hơn, đồng thời kéo cô lại gần máy pha cà phê.

"Nói đi, yêu từ lúc nào?"

Viên Ca Oánh dựa người vào tường, có hơi không thèm quan tâm đến chuyện Tiểu Trần đang giương nanh múa vuốt "bức cung", chiều cao một mét sáu của cô chỉ như một đứa nhóc con.

"Có lẽ là khoảng mấy tháng trước, em là người tỏ tình trước."

"Tổ trưởng Tiểu Ngư sao lại vừa mắt tên đáng ghét như cô nhỉ..."

Nhíu mày lại, Viên Ca Oánh khoác tay lên vai cô, hơi dùng sức, "Chị nói ai đáng ghét?"

Tiếng cầu xin tha thứ của Tiểu Trần bị át bởi tiếng bước chân, Viên Ca Oánh còn chưa kịp thu tay lại liền giương mắt đối mặt với ánh mắt của Tiểu Từ đẩy cửa bước vào. Rồi tiếp theo đó là tiếng của Ngư Tại Tảo từ sau đi tới.

Ánh mắt bốn người chạm nhau giữa không trung, Viên Ca Oánh cùng Tiểu Trần đồng thời lui lại một bước, khoát tay ra hiệu mình vô cùng trong sạch.

"Mấy người đang làm gì vậy...?

Ngư Tại Tảo nheo mắt, không nhìn ra trên gương mặt có cảm xúc gì.

"Viên Ca Oánh, mười phút sau cô vào văn phòng."

...

Nhéo một cái cho tỉnh, Viên Ca Oánh lườm Tiểu Trần đang nháy mắt ra hiệu. Cô đi đến cửa phòng làm việc gõ cửa một cái, nhận được đồng ý liền xoay mở tay nắm cửa.

"Tổ trưởng Tiểu Ngư."

Ngư Tại Tảo ngừng việc, đi đến sofa vỗ vỗ ra hiệu cho Viên Ca Oánh ngồi xuống.

Viên Ca Oánh mấp máy môi, không ngẩng đầu nhìn nàng.

"Em nói với Tiểu Trần mối quan hệ của chúng ta rồi."

"Em nói với bọn họ làm gì?"

Câu hỏi vừa thốt ra, Ngư Tại Tảo ném điện thoại lên bàn, tiếng va chạm đột ngột khiến màng nhĩ Viên Ca Oánh đau nhói.

"Viên Ca Oánh, chỗ này là công ty chứ không phải nơi làm quen kết bạn của em. Em cho rằng tất cả mọi người có thể hiểu và chúc phúc cho chúng ta sao?"

"Nhưng mà Tiểu Trần cùng Tiểu Từ..."

"Chúng ta không giống với họ! Bọn họ không để ý đến những lời ra tiếng vào khác nhưng chúng ta có thể không để ý sao?"

Những câu hỏi liên tiếp như bắn liên thanh hướng về phía Viên Ca Oánh, cô rũ mắt nhìn xuống, im lặng hồi lâu.

"Em hiểu rồi, tổ trưởng Tiểu Ngư, em sẽ đi giải thích."

Viên Ca Oánh đứng dậy, không quan tâm đến đầu mũi đang chua xót, kéo cửa quay người liếc qua Ngư Tại Tảo đang tựa bên cạnh ghế sofa, giọng nói cố kiềm nén phát ra tiếng run.

"Em không quan tâm những chuyện đó."

Cho tới khi bóng dáng của Viên Ca Oánh bị khu làm việc che mất, Ngư Tại Tảo mới thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm khe cửa sổ. Nàng bất lực co người trên ghế sofa, trong lòng như có tảng đá lớn đè nặng, ngột ngạt không thở nổi.

Màn hình điện thoại sau khi mở khóa hiện lên giao diện khung thoại Wechat, dưới ánh đèn trắng ảm đạm hiện lên ba chữ Viên Ca Oánh nằm chính giữa danh sách nhân viên được thăng chức.

...

Tiểu Trần không hiểu chuyện gì nhìn Viên Ca Oánh đi ra rồi bắt đầu ngồi tại chỗ ngẩn người. Khắp người cô tỏa ra bầu không khí người khác đừng có lại gần, vò đầu bứt tóc không hiểu tại sao.

Cô dịch ghế lại gần chỗ Viên Ca Oánh, còn chưa kịp mở miệng đã bị ngăn lại.

"Em với tổ trưởng Tiểu Ngư không yêu nhau, trước đấy là em lừa chị."

"...?"

"Không có việc gì đâu, chị về làm việc đi."

"...?"

Đến phiên Tiểu Trần ngồi tại chỗ ngẩn người.

————

Trong thang máy không có ai nói chuyện. Viên Ca Oánh do dự động đậy một chút cuối cùng vẫn đưa tay nắm lấy ngón út của Ngư Tại Tảo, chợt Ngư Tại Tảo đảo tay lại, nắm chặt lấy tay cô.

Cả hai yên lặng lên xe, yên lặng về nhà, yên lặng hôn.

Dường như cả hai đều đang kìm nén một luồng không khí, ngay sau đó trong tiếng đôi môi cọ sát vào nhau, hai người yên lặng cởi bỏ từng lớp quần áo, giống như đang so sánh độ thuần thục trước khi vở kịch bắt đầu, không ai nhường ai.

Ngư Tại Tảo làm chút tiểu xảo liền áp Viên Ca Oánh lên chiếc gương trong phòng tắm, trong làn hơi nước nóng ẩm một một lớp sương mờ bao phủ lên mặt kính, Viên Ca Oánh nhìn thấy hơi thở mình phả ra tạo thành một đóa hoa nhỏ trên tấm gương.

"Viên Ca Oánh, xoay người lại."

Sáu tiếng trên là câu nói đầu tiên giữa hai người, nói chính xác hơn là mệnh lệnh đơn phương từ phía Ngư Tại Tảo.

Thần kinh khắp thân Viên Ca Oánh đều tập trung ở phía dưới, món đồ chơi cô đưa cho Ngư Tại Tảo lúc này đang đè lên khoảng thịt mềm, rung lên với mức công suất lớn nhất.

Cô không nói lên lời, đổi giọng đáp lại chỉ nhận được kích thích càng ngày càng lớn.

Viên Ca Oánh chậm rãi xoay người, tư thế quỳ sấp có chút không ổn, cô tựa đầu lên tấm gương khó khăn lắm mới giữ vững được cơ thể.

Hơi thở gấp gáp phả ra, một khoảng kính bị trán cô cọ vào phát sáng, cô nhìn thấy phần bụng dưới của mình trập trùng lên xuống, hai bên ngực cũng đung đưa thuận theo động tác, vành tai đỏ ửng lên.

Ngư Tại Tảo đặt đồ chơi xuống rồi thấm ướt ngón tay ở cửa huyệt, vẽ vài vòng lên khu rừng rậm bí mật phía dưới.

Không ngừng lại quá lâu, nàng cúi người, ngực nàng dính sát lên lưng Viên Ca Oánh, một tay di chuyển đến trước đầu ngực đứng thẳng của cô xoa nắn, một tay khác đang chậm rãi thăm dò trong cơ thể cô, đợi đến khi đủ ướt liền nhanh chóng ra vào.

Viên Ca Oánh bị hết đợt khoái cảm này đến đợt khoái cảm khác kích thích khiến gần như mất trí. Gương mặt áp trên tấm gương bị má sát đỏ bừng, cảm giác đau nhức ở hai đầu gối cùng ngón tay đang mạnh mẽ ra vào phía dưới cơ thể nắm chặt lấy thần kinh của cô, mặt kính lạnh buốt đối lập với cơ thể nóng hổi của Viên Ca Oánh.

"Viên Ca Oánh, chị chỉ để ý đến em."

Cô nghe thấy giọng của Ngư Tại Tảo truyền đến từ phía sau, dịu dàng mà lại kiên định.

————

Sau ngày hôm đó cả hai không nói đến chuyện công khai hay không nữa, thời gian nửa tháng trôi qua trong bình yên.

Khi Ngư Tại Tảo đi tới gõ lên chiếc bảng trắng tuyên bố câu chuyện Viên Ca Oánh đang sửa lại bản báo cáo hàng tuần.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngư Tại Tảo cách đó năm dãy bàn đang cười một nụ cười hiếm có với cô.

"Tổ trưởng Viên, chúc mừng cô."

————

Không biết là do ông trời hay là chỉ đơn giản là trùng hợp, tiệc chúc mừng thăng chức lần này của Viên Ca Oánh cũng tổ chức ở căn phòng đã chào mừng cô vào làm.

Ngư Tại Tảo ngồi ở góc phòng đung đưa chén rượu, nhìn Viên Ca Oánh đang chen người giữa các đồng nghiệp, nói cảm ơn hết câu này đến câu khác rồi hát rất nhiều bài, chợt cảm thấy thời gian tựa như đã trải qua rất lâu.

Hóa ra thời gian lại trôi nhanh như vậy.

Nàng uống cạn ngụm rượu cuối cùng, đi tới phía trước tham gia King Game cùng mọi người trong ánh mắt kinh ngạc cô nàng chủ trì Tiểu Trần.

"Tôi là King!"

Tiểu Trần vô cùng phấn khích giơ cao lá bài trong tay, phát âm có chút không rõ ràng.

"Số 6 và số 7 đến cắn pocky! Hôm nay không có đàn ông, không được phép từ chối!"

Viên Ca Oánh ném lá bài số 6 xuống, bất đắc dĩ đứng dậy.

Lá bài nhẹ nhàng rơi xuống đối diện với Ngư Tại Tảo, chạm vào lá bài số 7 của nàng.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, Tiểu Trần cầm cây pocky vị vang đỏ bất động tại chỗ, đưa cũng không được mà không đưa cũng không xong.

"Tổ trưởng Viên, tới đi?"

Ngư Tại Tảo cười cười rút một cây pocky cắn trong miệng, âm thanh không rõ ràng khiến Viên Ca Oánh thoáng nhớ tới chút hình ảnh không hợp hoàn cảnh làm cô mất tập trung.

Khẽ cắn lên đầu còn lại, Viên Ca Oánh nhìn gương mặt của Ngư Tại Tảo gần sát với mình, cố gắng khắc chế dục vọng muốn hôn nàng sau khi kết thúc, chậm rãi cắn từng chút một.

Mùi vị của vang đỏ tràn ngập trên cánh môi, Viên Ca Oánh khẽ nheo mắt nhìn Ngư Tại Tảo càng ngày càng gần, trong thoáng chốc còn nghĩ, hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà ngay cả bánh quy cũng đều làm say lòng người.

Tiểu Trần há miệng to đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà, cô quên hô kết thúc, cũng quên cả đổi nhạc.

"Tôi thật sự yêu em, từng câu từng chữ nói ra không dễ dàng."

Trong giọng ca nữ trầm thấp lại du dương của bài hát "Duy Nhất", Ngư Tại Tảo nâng gương mặt của Viên Ca Oánh lên, nghiêng đầu hôn cô.

—— Chị chỉ để ý đến em.

————

"Em hôm nay không đi với chị đâu, chị tự đi trước đi!"

Ngư Tại Tảo nhíu mày nhìn người yêu nàng trong bếp, không biết cô đang bí mật làm cái gì.

"Em cũng đừng đi làm trễ vào ngày đầu tiên sau khi thăng chức đấy tổ trưởng Viên!"

Không để ý nữa, nàng mở cửa, gió xuân mang theo ấm áp dịu dàng thổi lên người nàng.

Khi Viên Ca Oánh đẩy cửa mang theo túi lớn túi nhỏ đồ đạc vào phòng, Ngư Tại Tảo vừa mới kết thúc buổi sáng làm việc của nàng, day day thái dương có chút choáng váng.

"Viên Ca Oánh, em đang làm gì đây?"

Người bị chất vấn không trả lời nàng, chỉ tăng tốc vội vàng ra ngoài mang món đồ cuối cùng vào phòng rồi đóng cửa lại.

"Ngư Tại Tảo, em cũng là tổ trưởng, vậy nên sau này đây cũng là phòng làm việc của em!"

Mồ hôi lấp lánh lăn xuống chiếc cổ trắng nõn của cô, Ngư Tại Tảo trừng mắt nhìn, ý thức dần dần trở lại.

Nàng nở nụ cười, giơ tay ra hướng tới Viên Ca Oánh.

"Xin chỉ bảo nhiều hơn, tổ trưởng Viên."

...

Xem ra sau này mỗi ngày phòng làm việc này đều phải dọn dẹp rồi.

Ngư Tại Tảo đẩy cô bạn gái đang bĩu môi mỉm cười đòi hôn của nàng ra lần thứ tư, bất lực nghĩ.

[Hết chính truyện.]

—————————————————

Vậy là tui lại hoàn thành xong một fic nữa của đôi Cá Viên!!! Tui đang suy nghĩ chắc sau này nếu có edit tiếp chắc bớt đu fic dài lại quá, cảm giác như deadline đè deadline dzậy :))) Nói vậy thôi chứ nếu có fic hay ho mà tui có thời gian thì sẽ quay lại gặp mọi người ở đây, cảm ơn mọi người rất nhiều!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt