3. Người hướng nội có thể hòa hợp với bạn bè?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy lâu nay tôi vẫn lầm tưởng về định nghĩa người hướng nội và người hướng ngoại. Mãi cho đến gần đây tôi mới nhận ra định nghĩa thực sự về chúng. Và tôi là một người hướng nội. Người mà thiên về việc làm việc một mình. So với những người bạn hướng ngoại của tôi thì tôi thích ở nhà một mình hơn, và tôi cũng không thực sự thích lắm những buổi tự tập đông người và thường xuyên.
Bạn bè hỏi tôi không thấy cô đơn khi ở 1 mình à? Và tôi trả lời là không thấy cô đơn mà cảm thấy ở 1 mình sẽ tự do và thoải mái hơn. Và tất nhiên trong nhiều buổi tự tập khi được rủ tôi đã từ chối. Và cả những buổi tự tập tôi không được mời vì họ nghĩ rằng tôi cũng sẽ lại từ chối. Có tôi khi tôi cũng cảm thấy cô đơn và trạnh lòng.
Chỉ là tôi không thích tự tập lắm, nhưng trong 1 số buổi nhất định dù không thích tôi cũng không thể từ chối. Như là vào các dịp nghỉ hay ngày lễ. Dù là bạn với nhau nhưng khi tham gia tôi vẫn hay ngại ngùng vì sợ bản thân sẽ không thể bắt kịp sống với họ vì đã không tham gia nhiều buổi tự tập trước đó. Tuy rằng nhóm tôi chơi không đông lắm, chỉ gồm 6,7 người nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác mình không thích ứng được.
Nhưng đó chỉ là những gì tôi đã nghĩ bởi nếu rơi vào trường hợp tôi không biết, không thích ứng kịp tôi cũng thường giả bộ là đã biết và ậm ừ cho qua chuyện. Khi nói đến 1 câu chuyện mới thì tôi có đủ tự tin để tham gia vào. Tôi không phải là người ít nói nhất là khi tự tập cùng bạn bè hoặc cả khi gặp người lạ, nếu khi chúng tôi có chung chủ đề và có tiếng nói chung. Và đó cũng là 1 đặc điểm của người hướng nội.
Mới đây tôi vừa nói chuyện với nhóm lớp của tôi qua messenger sau 3 năm kể từ ngày tốt nghiệp cấp 3. Mới đầu khi nhận được cuộc gọi từ bạn bè tôi vẫn còn chút do dự bởi tôi sợ tôi và họ sẽ không còn có chung chủ đề nói chuyện. Bởi lẽ từ khi tốt nghiệp đến sau đó tôi đi du học được 3 năm tôi hiếm khi nào nhắn tin hay gọi điện lại với bạn bè cấp 3 trừ khi họ là người chủ động. Tôi không thích chủ động trong việc này.
Dù vậy, cũng thật may mắn vì tôi vẫn có thể nói chuyện với họ thoải mái dù lúc đầu có hơi mất tự nhiên 1 chút. Chúng tôi nói chuyện với nhau từ chuyện Đông sang chuyện Tây, nói hơn 1 tiếng đồng hồ, nói cho đến khi cổ họng hơi rát, cả khi nhiều người đã out nhóm thì tôi vẫn còn ở lại trong nhóm nói chuyện.
Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể nói chuyện lâu như vậy với những người bạn cũ đã lâu không gặp. Vậy mà càng nói tôi lại không kìm lại được. Tôi như gặp lại tôi của ngày xưa, có thể tự tin và thoải mái nói chuyện với bạn bè, chưa có tự cô lập và khét kín bản thân như bây giờ.
Có thể là tính cách hướng nội giúp tôi làm quen, thích ứng với sự cô đơn dễ dàng hơn nhưng nó thực sự không thể làm mất đi bản chất vốn có của tôi khi gặp những người bạn của mình. Tôi cảm thấy chân trọng họ vì họ giúp tôi có những giây phút bình yên, thoải mái hơn cả khi tôi ở một mình.
Họ có thể không biết điều đó, dù vậy tôi vẫn cảm thấy đời vẫn còn những niềm vui, vẫn còn điều tốt đẹp quanh tôi dù cuộc sống của tôi bao quanh phần lớn là màu sáng. Dù bạn có là người hướng ngoại hay hướng nội thì tôi cũng mong rằng tình bạn của mọi người sẽ mãi mãi tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro