4. Tự giải thoát gắng nặng của bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là 1 đứa hay suy nghĩ nhiều. Có thể chỉ từ 1 hành động của người khác mà tôi có thể diễn giải 1 cách điên cuồng trong đầu và kết luận rằng người đó có đang quý hay ghét mình. Tôi tự suy diễn vậy dù không biết họ thật sự đối với tôi ra sao.
Khi tôi kết luận là họ quý tôi và ngay sau đó chính tôi lại phủ nhận rằng mình thì đâu có điểm nào để thích được đâu. Vì vậy phần lớn sau những suy nghĩ rối bời đó tôi tự nhận rằng tôi là người bị ghét. Và rồi tôi tự ôm nỗi buồn vào mình.
So với bạn bè, tôi bị đánh giá là người thích suy nghĩ phức tạp hóa mọi vấn đề. Ví dụ như nếu hôm nay tôi gặp được một chàng trai nói chuyện hợp cạ thì trong đầu tôi sẽ ngay lập tức nghĩ đến buổi hẹn tiếp theo chúng tôi sẽ làm gì, nói gì...Thậm chí tôi có thể vẽ ra viễn cảnh chúng tôi có thể yêu nhau ra sao, tổ chức đám cưới thế nào. Và sau đó, tôi sẽ lại đặt ngay ra vấn đề chúng tôi sẽ gặp phải nếu quen nhau. Tính cách chúng tôi có thật sự hợp nhau chứ, quê xa nhau thì mai sau lấy chồng sẽ khổ chăng, rồi sau này nếu anh ta ngoại tình thì tôi sẽ làm gì...
Đọc đến đây chắc bạn cũng biết tôi là đứa suy diễn đến mức độ nào rồi đó. Tôi ảo tưởng 1 tương lai sẽ tốt đẹp và tôi lại không nghĩ tôi xứng có 1 tương lai đẹp như vậy. Tôi luôn sợ nếu lựa cho No sơ suất thì sống gió sẽ bửa vây lấy tôi. Tôi  thể vì những chuyện như vậy mà suy nghĩ, đắm đô đến nửa ngày.
Ai cũng muốn được sống hạnh phúc nhưng cái tính tôi lại thích ôm nhọc vào người. Nó cũng làm tôi trở nên khó tính với mọi người xung quanh hơn. Dù đã đi qua cái tuổi bồng bột, đã trải hơn và suy nghĩ thoáng hơn nhưng đôi khi tôi vẫn tự trói mình trong những suy nghĩ rối ren kiểu như vậy.
Mong rằng chính bản thân tôi sau khi viết ra được những lời này có thể quẳng bớt những lỗi lo sợ vô hình đi mà sống. Cuộc sống vốn là bể khổ nên từng tự tìm đến con đường đâu khổ hơn nữa. Nếu ai như mình thì cũng tập sống tích cực lên, cố gắng tập cười, tập chấp nhận hoàn cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro