Hà Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng ở Đo Đo, có lẽ được gặp anh ấy chính là điều may mắn nhất đời tôi. suốt những năm tháng tuổi thơ, anh ấy kéo tôi chạy khắp cái chợ Đo Đo, rong ruổi hết cả đồi sim,... mỗi nơi ở Đo Đo đều có bóng dáng anh ấy. Sau này lên Sài thành rồi, anh ấy vẫn vậy vẫn ở từng ngóc ngách tôi ở, để lại dấu vết của mình. Trên chiếc xe đạp ấy, anh đèo tôi đi khắp nơi, chờ tôi tan trường. Khi tôi yêu Dũng, rồi lại trót đem trao mình, vẫn là anh kiếm tôi nơi hẻo lánh ấy. Chỉ có anh đem tôi như viên ngọc mà trân quý, chẳng bao giờ nói nặng gì, chỉ có anh mới biết tôi mang thai con Dũng vẫn dịu dàng chăm sóc tôi, vì tôi mà đội mưa xin từng nắm gạo. Chỉ có anh mới dùng cả đời mình yêu tôi, rồi lại chăm sóc con tôi như cha đẻ. Nhưng tôi thì sao, tôi lại không từ bỏ được ánh đèn Neon phố thị. Tôi vẫn vậy, không về Đo Đo, không về với anh. Đến khi anh đi rồi, vì tôi, vì Trà Long mà anh chấp nhận xa Đo Đo, xa nơi mà anh yêu bằng cả tâm hồn mình.

Chân tôi cứ chạy, chạy mãi theo chuyến tàu chở anh. Bởi tôi biết tôi tới trễ rồi, trễ thật rồi. Ngoại từng nói với Trà Long " Trên đời có hai thứ không nên bỏ lỡ, đó là chuyến xe cuối cùng và một người tfhật lòng yêu thương mình" nhưng tôi bỏ lỡ cả hai rồi, bỏ lỡ anh rồi. Lúc ấy tôi biết, trên đời này tôi có thể kiếm được mọi thứ nhưng người yêu tôi hơn anh mãi chỉ có thể là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro